Ba: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Công Bố Kết Quả]

- Thông báo: Sau năm ngày diễn ra Event, chúng tôi đã tổng kết lại câu trả lời của mọi người cũng như điểm số. Và đáp án chính xác:

Chương 1: Trà.
Chương 2: Lạc.
Chương 3: W.
Chương 4: Ni.
Chương 5: Toki.
Chương 6: An.
Chương 7: Bơ.
Chương 8: Kan.
Chương 9: Vĩ.

- Về điểm số: Các thành viên trong team đã gửi câu trả lời, và điểm của họ như sau:

An : 9 điểm.
Vĩ: 7 điểm.
Kan: 6 điểm.
Ni: 5 điểm.
Toki: 5 điểm
Lạc: 2 điểm.
Beth: 0 điểm.

[Người Chiến Thắng]

[Thưởng & Phạt]

Bằng sự tinh ý của mình, người chiến thắng với số đáp án đúng cao nhất là thành viên An. Bạn đã giành được một vé miễn chạy deadline team, chúc mừng bạn.

Như đã nói trước đó, có thưởng tất nhiên sẽ có phạt. Hai thành viên Beth và Tiên sẽ phải chịu phạt do ban quản lý team giao.

***

Hồn như bị lôi về cơ thể, nhìn lại đã thấy mình thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Bạn đưa tay ôm đầu, cảm giác như mình đã chết đuối trong một thứ gì đó màu đỏ... một vũng nước, hay bùn, hay bất cứ thứ gì dưới dạng chất lỏng. Càng cố vùng vẫy nó càng nhấn chìm bạn xuống. Chờ đến lúc mình đã chạm đáy, bạn mới lấy lại được ý thức mà tỉnh dậy.

Nhìn sang xung quanh, khung cảnh nhộn nhịp chìm vào trong mắt. Bạn thấy mình đứng trên cầu thang, trông lên có dây đèn nhấp nháy cùng vài thứ trang trí hình Giáng Sinh. Dời tầm mắt xuống dưới, thấy có cây thông rất to dựng chễm trệ giữa nhà, các hộp quà rực rỡ sắc màu, cái lò sưởi đời cũ lách tách ánh lửa đỏ hồng. Và gần đó, có mấy bóng ma lượn lờ đang chuyện trò rôm rả... Bạn nhìn xuyên qua được người chúng là một, không thấy chân là hai, và bằng cách nào đó bạn vẫn nhớ được mình đã chấp nhận lời mời đến một nơi kỳ lạ vào đêm nào mà chẳng thể nhớ ra.

Chỉ nhớ điểm đến tên Ác Mộng...

Được rồi. Bạn đưa tay lên bóp trán. Có khi bạn vẫn chưa tỉnh đâu, đây cũng chỉ là một cơn ác mộng khác thôi.

"Chào [ ]."

Bạn giật bắn khi có người gọi tên, mở mắt ra thì không thấy ai cả, quay đi quẩn lại một hồi mới để ý có con quạ đang đậu trên vai. Nó nhẹ, bay đến chẳng lấy một tiếng động, như có như không mà truyền vào đầu bạn một giọng nữ, trầm và ấm.

"Tôi là W, chủ của căn nhà mà bạn đang đứng." Như thể biết được bạn nghĩ gì trong đầu, nó tự giới thiệu bản thân, đoạn không để bạn kịp phản ứng, nó đã hướng đầu về phía lò sưởi đằng xa. "Hơi lạnh đấy nhỉ?"

Dứt lời, bạn thấy từ trong lò bay ra mấy con ma trơi. Chúng lơ lửng quanh bạn, cả người nhờ vậy mà cũng ấm hẳn lên.

"Lễ hội kết thúc rồi."

Bạn nhìn con quạ đang đậu trên vai.

"Không ngoài dự đoán. Nhiều người đến nhưng chẳng có ai tham gia trò chơi."

Trong thoáng chốc, khi bạn bận chìm vào lời nói trong đầu, tiếng cười nói xung quanh đã mất hút từ khi nào chẳng hay. Nhìn lại chỉ còn vài bóng ma, mấy con quạ đang chăm chăm vào mình. Chúng nở một nụ cười nhàn nhạt, đồng loạt hướng mắt sang bà quạ trên vai. "Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi mở cổng chào đón người ngoài, nhận được sự chú ý đã là tốt lắm rồi." Nó bảo. "Dù rất tiếc nhưng tiệc vui đến đâu cũng lúc phải tàn, bạn cần về trước khi trời dần sáng."

Bạn chớp mắt, con quạ đen gật đầu một cái rồi bay đi. Bạn dõi theo nó, bỗng nhận ra đàn quạ cùng mấy bóng ma đã biến đâu mất tiêu; chỉ còn lại hai người con gái đang ngồi trên bàn, một trắng một đen, tay cầm tách trà, môi lại nở một nụ cười mãn nguyện.

Đám ma trơi hợp lại thành một, lửa cháy bập bùng nhưng không nóng, đưa tay ra chạm thì nó liền hoá thành một vật có thể cầm được. Đó là cây bút màu đỏ. Trong mơ hồ bạn nghe thấy nhạc Giáng Sinh không lời vang đều đều bên tai, nhìn lại thấy mình đã đứng trước cánh cổng đã khoá trong. Tiếng nhạc càng nhỏ, bạn thấy mình đứng càng xa, tuyết rơi càng nhiều, gió thổi càng mạnh. Trước khi mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu trắng, bạn thấy con quạ trắng mắt xanh - người dẫn đường khi trước - đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.

Trong mơ hồ bạn có cảm giác như nó đã nói hai tiếng "Cảm ơn."

Bạn thấy mình như lạc vào đôi mắt xanh ngọc của nó một lần nữa, nhưng lần này tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường êm, thấy mình ở trong phòng mà không còn thư mời hay cây bút màu đỏ nữa.

Trời sáng rồi.

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro