Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

"Rồi, kết cục thế nào?"

Em ngẩng đầu, bút trong tay vẫn còn đang rỉ đầu mực đen nhỏ xuống mặt giấy đã chi chít chữ viết loạn xạ.

"Kết cục gì?" Em hỏi ngược lại, chớp nhẹ đôi mắt mình nhìn cậu bạn tốt bên cạnh. Bộ dáng bỗng nhiên ngây ngốc, cứ như vừa thả hồn rong chơi đâu đó chẳng hay. Nailimixam vắt chéo tay, cậu ta đứng tựa vào cạnh bàn ngó nghiêng vài dòng chữ cẩu thả của em trên giấy trắng, lặp lại câu hỏi của mình nhưng rõ ràng hơn:

"Kết cục của câu chuyện, cậu đã dành cả tá thời gian cho nó đúng chứ? Không định đặt cho nó một cái kết à?"

Relyuhcs vuốt cằm, hình như đang nghiền ngẫm lời của Nailimixan. Trên tay em vẫn đang cầm cây bút máy ấn đầu mực lên giấy. Vệt mực đen chấm một câu thoại nhạt nhẽo, trái tim em lúc này đập liên hồi ừ thì nếu trái tim ngừng đập em đã chết lâu rồi, nhưng cách dòng máu nóng chạy trong huyết quản, từng bó cơ thắt lại khi đầu ngón tay em dường như cứng đờ và đầu óc lộn xộn, rốt cuộc em lại chẳng thể nghĩ được gì. Vốn dĩ tám chương truyện ngắn ngủi ấy chỉ là những phút rảnh rỗi của em, trong tiệm màu nhàm chán mà thời gian như ngừng trôi lại chẳng biết từ khi nào, em cảm thấy bồi hồi, cảm thấy nôn nao khó tả. Relyuhcs thấy mình và Schuyler đồng điệu tới kì lạ, có thể Schuyler là hình tượng em nhào nặn nên, nó chắc sẽ đồng điệu phần nào với suy nghĩ của em nhưng Relyuhcs vẫn đủ tỉnh táo để phân biết giữa ảo tưởng và thực tại. Chỉ là, đâu đó trong nhận thức của em như thể lạc vào màn sương đêm, vừa u tối vừa lạnh lẽo, mờ mịt không phương không hướng. Cô nàng sát thủ đắm chìm trong màu sắc ấy, con chó trung thành của nàng tiểu thư kiều diễm Morris cùng bà chủ nhỏ ở tiệm màu cũ như em sao lại có thể đồng điệu tới vậy?

Chẳng biết từ lúc nào, những giấc mơ đến với em đột ngột và ngắt quãng và trong từng giấc mơ ấy Relyuhcs cảm nhận được mảng màu đa sắc nguệch ngoạc Ediot để lại ở hiện trường, em chân thật cảm nhận được máu nóng ướt đẫm cả đôi tay mình, ngửi được mùi tanh gỉ sét và con dao sắc lẹm sáng bóng trong đêm. Và, kể cả em chẳng có lấy một kinh nghiệm yêu đương, hay một nụ hôn nhưng em vẫn có thể viết rõ rành mạch, hơi ấm của Morris khi ôm lấy Schuyler, em vẫn có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài yêu kiều trên hõm cổ trắng ngần của tiểu thư. Relyuhcs thở dài một tiếng, ngao ngán và ảo não khi trái tim em đang đập lớn từng nhịp vì nhớ lại gương mặt diễm lệ của người ấy, bên tai vang lên tiếng cười trong trẻo ngân nga như chuông bạc. Tiểu thư Morris là một bức tranh xinh đẹp nhất được em tạo nên, giọng nói, ánh mắt, làn da, dáng hình tất cả đều là tuyệt tác, đều là giấc mộng khó phai.

"Ừm, để xem nào. Một cái kết à..." Em ngân dài, như thể đang trêu chọc sự hiếu kì của Nailimixam bên cạnh.

Đồng hồ gỗ treo trên tường đã điểm mười hai giờ, trong tiệm màu cổ thơm mùi gỗ đan với mùi màu mới chỉ từng tiếng tích tắc của thời gian cũng xáo trộn cả một đáy lòng yếu đuối. Relyuhcs ỡm ờ trong giây lát, xong em cười phì khi không khí bắt đầu đông cứng lại theo cái vẻ nghiêm trọng của em và mặt Nailimixam nghệt ra như khỉ vì trúng phải cú lừa của mình. Mặt cậu ta bắt đầu hơi đỏ lên, Relyuhcs cá một trăm đô nếu em còn tiếp tục cợt nhả thì cậu bạn kiêm nhân viên tiệm màu của mình sẽ giống hệt núi lửa phun trào, nổ tung bắn ra dung nham nóng chết người.

"Thôi không đùa nữa, cậu nên soi gương xem mặt mình lúc nãy Max đúng là nhìn bao nhiêu lần cũng không chán mà." Relyuhcs cười lớn, tay vừa gom lại mấy tờ bản thảo bị mình vứt lung tung trên bàn, xếp lại úp xuống mặt bàn.

"Còn tôi thấy cậu chán sống rồi đấy, Relyuhcs! Để xem mai ai sẽ dọn đồng màu lộn xộn cậu bày ra ngoài tôi nhé?" Nailimixam hiển nhiên giận rồi, cậu ta hằm hè lên giọng đe dọa con sâu đã lười còn ẩu như em.

Relyuhcs ôm bụng cười nắc nẻ nhưng hai tay vẫn chắp lại liên hồi xin lỗi cậu bạn mình, hoàn toàn giác ngộ việc quay cuồng trông đống mở hố lộn bản thân bày ra là tự tìm đường chết đến mức nào. Nailimixam quay lưng, biết chắc bà chủ tiệm màu không có lấy một tí hối lỗi nào với mấy trò đùa mình làm trong đầu đã bắt đầu soạn thảo 1001 cách để trả đũa lại.

Relyuhcs nín cười, dù hai má em cũng đang ửng đỏ vì nhịn không nổi với cái mặt bị chọc tức tới nhăn nhó của cậu bạn mình, nhà văn nghiệp dư vỗ vỗ lấy gáy giấy còn lệch, nhanh nhảu nói:

"Kết là Schuyler cứu được Moriss ra khỏi tay gia tộc bẩn thỉu, cả hai cùng nhau chạy trốn tới vùng đất mà không ai biết tới họ, không ai biết tới sát thủ Ediot hay cô tiểu thư xinh đẹp Moriss. Và họ sống ẩn dật, hạnh phúc mãi mãi về sau. Vậy đó, hài lòng không?"

"..."

Em trừng mắt, nắm đấm đã dương lên cao khi điệu bộ của Nailimixam biến đổi mỗi lúc một kỳ diệu hơn. Trên mặt cậu ta biểu cảm kì thị rõ ràng với cái kết bong bóng hường phấn mà Relyuhcs vừa nói, bộ dạng so với trước khi nghe cái kết còn khinh bỉ hơn gấp bội làm em chỉ muốn cắm luôn cây bút máy vào mặt.

"Cái gì hả? Biểu cảm đó là sao? Không vừa ý thì chịu."

Nailimixam cười khẩy, không bỏ qua một giây trêu ghẹo em, cậu ta nhanh nhảu như mấy ông mối bà mối ra vẻ ta đây bắt đầu "chào hàng".

"Không nghĩ cậu thế mà có trái tim thiếu nữ đấy Relyuhcs, mộng mơ quá nhỉ? Hay là muốn kiếm người yêu rồi? Chỗ tôi có mấy chàng đẹp mã lắm đấy, nếu thích... " - "Stop! Stop! Không có nhu cầu với hội hôi chân mấy người, ra ngoài mua tôi hộp sữa đi." Relyuhcs chéo tay dấu X to đùng, ra lệnh ngậm miệng rồi đá đít tên nhân viên đang thao thao bất tuyệt kia ra ngoài.

Thấy trêu chọc đã đủ Nailimixam cũng không ở lại lâu thêm, cậu ta ra ngoài ngoan ngoãn đi mua sữa để lại Relyuhcs tiếp tục soạn lại đống giấy tờ trên bàn. Em gục đầu lên bàn, ngửi mùi giấy đã thấm mực khô nhắm mắt mơ màng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Nào có cái gọi là hạnh phúc như thế, kết cục màu hồng ấy sẽ vĩnh viễn chỉ là những dòng nằm trên giấy chẳng thể nào thành sự thật. Schuyler nằm trong vũng máu, màu đỏ từ máu của nó lan tràn trên đất dần khô thành màu sáp sẫm, đôi mắt như hồ thu cũng nhuộm áng ảm đạm tê liệt lặng lẽ. Nó không có cơ hội chống trả mà cũng chẳng muốn chống trả, bởi khi Ediot máu lạnh, một Schuyler bẩn thỉu nhìn thấy người ấy, nhìn thấy đóa bách hợp trắng ngần, nó chẳng tiếc gì nữa.

Cái mạng của nó đáng được bao nhiêu đồng? Thế nên đừng tiếc nuối, đừng khóc mà.

Làm ơn đừng khóc, tiểu thư của em. Moriss xinh đẹp của em, đừng để đôi mắt lấp hơi sương buồn bã, đừng chau mày hay nức nở khóc than. Nàng là vị thánh, là ánh dương soi chiếu bóng đêm của em, vì thế em nguyện hiến dâng cả cái mạng nhỏ này, đổi lấy một đời bình yên của người.

Morris à, ả đàn bà lăng loàn với bao tên đàn ông ơi, người tình nhỏ bé của ngươi đang nằm trong vũng máu lạnh của nó, trả giá cho tội nghiệt nó gây ra để đánh đổi tương lai hạnh phúc của ngươi đấy.

Nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần của ả, Moriss lảo đảo chạy về phía em, trông ả khác lắm chẳng còn vẻ đoan trang nhã nhặn như mọi khi, không quý khí diễm lệ hay lung linh lộng lẫy. Lúc này, ả chật vật và lem luốc, cũng mặc luôn việc ả ghét nhất là màu đỏ mà ôm lấy thi thể dần lạnh vì nước mưa gột trôi, mùi gỉ sắt vờn quanh chóp mùi Moriss khiến ả run lẩy bẩy không thôi. Ediot lạnh lùng ơi, ngươi liệu có biết đôi lúc ngươi ngây thơ đến ngu xuẩn, tính mạng bèo bọt của ngươi sao đủ để đổi lấy bình an của Moriss đây?

Ả tiểu thư lăng loàn ấy, với màu trắng ngần lại dần sạm bẩn vì nước mưa nhạt nhẽo, vì máu tươi tanh tưởi đỏ sẫm, ôm lấy thân thể tình nhân nhỏ, bật khóc nức nở. Nó là lưỡi dao, là tấm khiên kiên trung vì chủ, vì tình yêu bần hèn được giấu nhẹm trong tim. Khi hai mắt nhắm lại, nó cuối cùng cũng không nhìn được người ôm nó lấm lem đầy sắc đỏ ả căm ghét, ả ôm em và khóc, và hét một tiếng thất thanh giữa tiếng sấm rền rĩ bầu trời xám xịt trên không. Moriss ngã xuống với vết đao dài sau tấm lưng trắng yêu kiều nhưng lạ quá, kể cả khi ả sắp chết, cả khi xung quanh ả là máu đỏ ả chán ghét chỉ cần cảm nhận được thân thể nó như cách cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường trắng tinh đắt đỏ ngày ấy, khóe môi hồng xinh đẹp ấy lại run rẩy mỉm cười.

Dưới cơn mưa rào xối xả ấy, nước lạnh lẽo rửa trôi cả máu tươi.

_

Relyuhcs sực tỉnh vì tiếng chuông cửa leng keng đánh động, Nailimixam bước vào với túi bóng trong tay. Cậu bạn tốt đang huýt sáo dài thì ngớ người, vội vàng đi tới:

"Sao đấy? Tự nhiên lại khóc rồi?"

Em sờ lên mặt, sớm đã ướt đẫm nước mắt mà trái tim cũng thắt lại đau nhói. Nhà văn nghiệp dư mặc kệ Nailimixam ở cạnh hỏi han lo lắng, em cũng mặc luôn việc vừa mới lòe cậu ta về cái kết mộng mơ, cứ thế cắm đầu viết rồi lại viết, đem những trang giấy trắng phủ lên chi chít nét mực đen. Relyuhcs đang viết lại, em không muốn để kí ức này nhòa phai như máu trong mưa, mà để nó in hằn như chữ trên đá, vĩnh viễn tồn tại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro