Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Nailimixam dựa người lên thứ kim loại lạnh lẽo, dùng lực đẩy mạnh tạo ra những tiếng "két" dài rùng mình.

Thứ âm thanh chấn động đó khiến đầu em muốn vỡ làm đôi. Em vuốt mặt, cả người như vừa được vớt ra từ bể nước, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy. Tay bụm chặt miệng, ngăn không cho thứ dịch chua lòm ấy chảy ra nhưng những tiếng rên rỉ thống khổ không thế mà dừng lại.

''Relyuhcs, sao cậu lại chạy loạn đến chỗ này!?" Sự giận dữ của Nailimixam được viết rõ lên mặt. Cậu ta ghét bỏ ra mặt bộ dáng "làm mình làm mẩy" của Relyuhcs, mặc kệ cô bạn oằn oại dưới nền đất bẩn.

Nailimixam chẳng thể hay, rằng vừa nãy thôi, trong cái không gian ẩm thấp và cũ nát. Căn hầm đã vọng lại thứ âm thanh không thuộc thế giới này: những tiếng rên rỉ yếu ớt, không rõ là của em hay là ai khác. Giọng đó khản đặc, khô khan. Nhiều lúc còn là những tiếng ho sặc sụa như có vật gì mắc ngang họng, như là tiếng cười nắc nẻ không tròn chữ. Hòa cùng tiết tấu đó âm thanh của xiềng xích, gông cùn đang siết chặt, điểm thêm là từng giọt tí tách hay xương cốt va chạm.

Tất cả thứ ấy như hiện hữu trước mắt khiến cả người em bần thần mà ngồi bệt xuống đất. Em biết cô gái này, rất rõ là đằng khác. Từ việc thực thi công lý, quá khứ và mối tình tai hại,... Nhưng ở đó luôn là một Schuyler Van Alen kiêu ngạo tự tin và xinh đẹp. Chưa bao giờ em tưởng tượng được cô ấy cũng có ngày thê thảm đến nhường này... Thực sự là quá là thảm!

Nhưng cho dù đến phút cuối, Schuyler vẫn là một nghệ nhân tài ba. Em tự hỏi ánh mắt, nụ cười giao nhau khi ấy có ý nghĩa là gì?

Relyuhcs lồm cồm bò dậy, thu thập những ghi chú vương vãi kéo Nailimixam khỏi đống tàn tích.

Vượt qua dòng người tấp nập và tiến ngay vào căn nhà cổ quen thuộc góc phố. Em ngồi ổn định tại quầy, bắt đầu bày biện các đống giấy tờ lộn xộn lên bàn.

"Max, cậu giúp tớ lật tấm biển với. Hôm nay quán sẽ không hoạt động."

"Ông cậu cũng chỉ có một cửa hàng họa cụ nhỏ đã thế suốt ngày toàn nghỉ."

Nghe tới đây động tác em có chút ngừng, liếc xéo Nailimixam. Thấy cậu ta đã ngoan ngoãn ngồi xuống và đóng mỏ mới tập trung nhìn xuống tờ giấy. Lát sau lấy cục gôm xóa đi tiêu đề [8. Phút giây cuối cùng...]

Câu chuyện về Eliot— Đa sắc, em không chắc có cơ duyên viết đến tờ thứ 10 không nhưng chắc chắn chưa thể dừng ở đây được.

"Lại bắt đầu với đống câu chuyện viễn tưởng của cậu hả." Nailimixam rướn cổ ra ngó vào tờ giấy của em mà chế giễu.

"..."

Được rồi, em không thể tức giận. Suy nghĩ của cậu ấy cũng không có gì là sai, đến em còn từng nghĩ tất cả đều là ảo tưởng cơ mà... Ha, nào là nữ sát nhân xinh đẹp và những tay cảnh sát vô dụng. Bè lũ phạm tội thì luôn chết không kể tội lỗi của chúng thể hiện rằng trước đây có nham hiểm cỡ nào. Tất cả đều như những gì em mơ, hình tượng mà bản thân khao khát. Đặc biệt nhất là khung cảnh mà Max làm người hầu cho em, hả dạ ghê gớm. Và, ừm xuất hiện các đối tượng mà em thích. Bộ anime HxH, em đã mơ được thấy những soái ca đó! Còn cả hội trưởng, ông ấy giống ông nội. Cái dáng vẻ nhàn nhã ấy, ông nội cũng nên có.

Nghĩ tới đây sống mũi không kìm được mà xay xè. Hốc mắt cũng bắt đầu ẩm ướt, rơm rớm. Nailimixam nhìn thấy thế cũng khịt mũi coi thường, khuôn miệng méo xệch lí nhí nói.

''Đùa có tí đã khóc, cái đồ mít ướt này. Đúng là con gái, rắc rối thật đấy. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro