Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Schuyler chậm rãi xuống khỏi chiếc xe sang trọng, không chút vội vã, theo sau ấy là những tên mặc đồ đen và cả Morris giả tạo kia nữa. Có ai nghĩ là em đang đi trên con đường đến gần tử thần đâu. Gương mặt em vẫn thế, vẫn một bộ bình thản như ngày thường. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy là một màu xám xịt đầy ảm đạm tựa như trời chiều lúc này. Từng bước, từng bước nện xuống nền đất nhão trộn lẫn vô vàn xác lá, đôi giày trắng của em sớm đã nhuốm một màu bẩn thỉu khiến kẻ khác ghê người.

Men theo lối mòn đầy bùn cùng đám cỏ đẫm nước, tòa nhà dần hiện ra trước mắt em. Đó là một tòa nhà cũ kĩ, lớp sơn bên ngoài đã không còn nguyên vẹn mà thay vào đó là lớp rêu phong, có chỗ thành cả lớp dày, đâu đó còn có tiếng quạ kêu. Tất cả đã tạo nên một bức tranh u ám đến đáng sợ, cảm tưởng như lạc vào chốn của qủy dữ.

Schuyler biết rõ nơi đây dùng để làm gì, em nhìn chán chê nó rồi lại nhếch miệng. Nơi cứu vớt những kẻ sa ngã - cái tên đầy hoa mĩ để che đi cái thối nát bên trong. Cuối cùng thì bản chất mới có thể lột tả rõ nét nhất, đó là chỗ để trừng phạt kẻ có tội, một địa ngục giữa thế giới con người.

Lần đầu tiên khi em biết đến cái tên này, trong em đã không có mấy phần tin tưởng. Sống lâu cùng ả, em mới hiểu trực giác mình tốt đến cỡ nào. Khi ấy em biết rằng những thứ quanh mình kinh tởm ra sao, con người giả tạo đến độ nào và Honikker- một gia tộc có lịch sử lâu đời nhưng lại chẳng mấy sạch sẽ thì đòi cứu vớt ai. Đương nhiên trừ ả - Morris của em.

Schuyler đã từng vào đây một lần với tư cách là khách tham quan. Em vẫn nhớ như in, giờ đây những kí ức đó hệt một thước phim quay nhanh đang được chiếu lại trong đầu em. Mới bước vào thì cũng như bao căn nhà rộng lớn khác, cách bài trí mang hơi hướng cổ điển không kém phần sang trọng, có cảm giác đang dạo quanh trong nhà của một quý tộc thời trước. Đến một bức tường treo khung tranh bằng vàng đầy chói mắt, Morris đã xê dịch nhẹ thứ đắt đỏ đó và những tiếng động phát ra. Bức tường từ từ lui lại để lộ ra cầu thang gỗ đi xuống tầng hầm.

Em đã nghĩ rằng, căn hầm sẽ chứa một chút gì đó, nhưng không. Bên dưới là cả một hệ thống kiến trúc. Hai hàng đèn leo lét được thắp sáng từ cầu thang, dọc hành lang đến tận những căn phòng với cánh cửa làm bằng kim loại nặng trịch, mỗi lần mở là một lần con người ta nổi gai ốc bởi tiếng kẽo kẹt ghê rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro