Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Em nhắm mắt.

Chỉ cảm thấy mình vừa bị ai đó ném thật mạnh xuống nền đất dơ hầy.

Chung quanh bốn bề đều là rác, mưa rơi nước chảy ra mùi thối kinh không thể chịu. Đói, đau, tủi, khổ, đó là cuộc sống trước kia của đứa nhỏ sinh ra đã thấy khói bụi giăng quanh đời mình. Mãi cho đến khi em gặp được ả, hoặc đúng hơn là lúc em thó tay trộm lấy chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ ả, và bị bắt lại.

Bị ép đầu xuống vũng nước bẩn đến không thở được, em vốn nghĩ đời mình thế là tận rồi. Dù cho có cảm giác người người đi tới đi lui, hay thấp giọng chuyện trò gì đó em cũng chẳng muốn màng, chỉ mong họ giết em quách đi cho xong. Ấy mà họ đã không làm như thế. Hai tay em được thả ra, sức cũng đã cùng nên cả người theo đà ngã luôn xuống đất, khó khăn lắm mới ngẩng được mặt lên, thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là đôi chân trắng ngần, đeo giày cao gót trắng tinh của ai đó.

"Ổn chứ?" Giọng nhẹ như gió, trong cơn mưa rào mà mất hút vào không trung. Khắc sau, người phụ nữ ấy mới hơi cúi người, tiếp thêm: "Em tên gì?"

Em chỉ cúi gằm mặt chứ không đáp. Kẻ vừa bắt em thấy thế mới đành trả lời thay: "Những đứa trẻ được sinh ra ở Meteor City thường không có tên, không có danh tính và gần như không thật sự tồn tại. Huống hồ gì lúc nãy cho dù có bị tôi bắt hay đánh, nó cũng không phát ra tiếng nào, e là không thể trả lời người được, thưa tiểu thư."

Vị tiểu thư với suối tóc trắng đổ đến eo bấy giờ mới cúi hẳn người xuống, đưa tay nâng cằm em lên, nhờ vậy mà hai người mới thấy rõ được đối phương như giờ. Em nhìn ả. Tóc tai gọn gàng, mũi cao má hồng, nhàn nhạt nụ cười ấm áp dưới ô. Ả đẹp sáng đến rõ. Lạ hơn nữa là vẻ đẹp ấy rất gợi, nhìn hoài nhìn mãi mà vẫn thấy không đủ. Bởi lẽ trong đáy mắt bờ môi kia như vẫn còn điều gì ẩn khuất, đào không thông, trông không tới lòng dạ của ả. Chẳng rõ được ả đang suy tính điều gì, ả cần gì ở một nhãi ranh đen đúa như em.

Lát sau, ả mới buông tay đứng dậy mà bảo: "Vậy ta có đem em về cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?"

Em không từ chối, đúng hơn là không thể làm được gì. Khi tỉnh dậy, em đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Gia sản của vị tiểu thư kia nào chỉ có khấm khá như em đã tưởng. Biệt thự xa hoa, vườn tược dài không thấy hết, có cả người hầu kẻ hạ kè kè bên chân.

Ả là con gái một tên tài phiệt nào đó, của ăn của để, giàu đến chết đi sống lại. Thảo nào ả dễ dàng đem về một miệng ăn như thế.

Ả xưng là Morris Honikker, ả gọi em là Schuyler, nghe bảo là tên của một tác giả văn học mà ả thích. Mới đầu em còn bài xích với cuộc sống này, nhưng nghe ả nói vài câu, em dần cũng chấp nhận. Giọng ả, cái ve vuốt của ả, có gì đó mê hoặc đến lạ. Morris thân yêu sai người tắm rửa gội đầu cho em, lần đầu tiên em thấy thân mình thơm thế, tóc mình mượt thế. Em nếm được chua cay mặn ngọt, những sơn hào hải vị mà đầu bếp nấu riêng một bàn cho em. Nhưng nhớ nhất vẫn là mấy viên màu nâu đậm mà ả đút em ăn. Cái vị vừa đắng vừa ngọt ấy làm cho em say đắm, không biết có phải là do trong đó có trộn thứ gọi là rượu hay không, cũng chẳng rõ có phải do mặt ả gần sát em thế này hay không, mà Schuyler thấy người mình nóng quá.

Về sau em mới biết, cái thứ đó gọi là chocolate. Và là chocolate rất đắt tiền mà ả được người ta dâng tặng.

Người đẹp thế này, mấy vị công tử ngoài kia mê lắm. Gửi tặng biết bao nhiêu là thức quà đắt tiền, mà Morris thân yêu của em, không từ chối một ai cả. Khi là vải vóc lụa là, khi là ngọc ngà trang sức, nhưng hơn thảy, ả thích nhất là những áng thơ viết cho mình, và các loại trà ngon đắt tiền khắp thế giới.

Ở với ả một thời gian, Schuyler nhận ra vị tiểu thư này nghiện trà như mấy kẻ kia nghiện thuốc lá. Ngày dù có bận bịu đến đâu, cứ đến ba giờ là ả luôn dành ra một khoảng nhỏ để thưởng thức một tách trà, với hoa trắng bên trong. Schuyler hay thưởng trà cùng ả, em lúc trước không biết gì về trà, không thấm được từng tầng hương, lớp vị trong trà. Chỉ thấy trà ngon và thơm lắm. Uống vài lần cũng thấy thích, uống hoài cũng thành cái thói quen.

Morris đối xử rất tốt với Schuyler, bọn quản gia người hầu cũng luôn cúi đầu khiêm nhường trước con nhãi ả nhặt ở bãi rác. Một tiếng tiểu thư Schuyler, hai tiếng tiểu thư của chúng tôi, ba tiếng người sở hữu trong mình một danh phận quý giá. Mộng đẹp quá khiến người ta dù không muốn cũng phải thấy bất an. Trên đời này chẳng có cái gì là cho không cả, ở nơi thối rác nhất hành tinh, em đã chiêm qua chân lý này biết bao nhiêu lần rồi.

Ả dạy em cách đọc, dạy cách viết chữ, dạy em về nghệ thuật, dạy em về ứng xử, dạy em về Niệm, dạy em giết người. Ả dạy em nhiều, mà ả không nhận lấy bao nhiêu, có khi em buột miệng hỏi rằng: Sao lại đối xử với em tốt thế, nàng cần gì từ em. Thế mà ả chỉ cười, bảo nhỏ: "Em đừng hỏi."

Schuyler nhận ra mình đã biết được tất cả mọi thứ của Morris Honikker. Như từng giây từng phút ả thường làm gì, như dáng đi cách đứng và từng đường nét trên cơ thể ả, như khi ả bí mật ôm hôn mấy thằng đàn ông mà ả gọi là thân sĩ cao quý trên chiếc giường mà ả từng nằm cùng em. Và theo đấy, Schuyler nhận ra mình cũng chẳng biết gì về người phụ nữ tên Morris Honikker này cả. Từ con người cho đến suy nghĩ của ả. Em không được phép hỏi về gia đình, quyết định, hay chính bản thân ả. Thứ nhận lại được chỉ có chữ "Đừng" mà thôi. Schuyler hiếu kỳ nhưng là đứa hiểu chuyện, ả không muốn nói, em cũng sẽ không đào sâu.

Ngay cả khi Morris cho em cái họ khác ả, em đã không hỏi lý do. Ngay cả khi phải đứng dưới nhìn lên lũ cá bị nhốt trong lồng kính kia, em đã không hỏi tại sao lại làm thế.

Ngay cả khi ả bảo ả xem em như cô em gái nhỏ và hôn lên môi em, em cũng không mở miệng ra nói câu nào.

Nhìn chính mình trong gương, Schuyler lại thẫn thờ. Mặt trét phấn, vận lên cái đầm đắt tiền, người có da có thịt, làn da cũng sáng trắng mịn mà hơn. Em của ngày xưa chắc là không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ lên hương thế này.

Bất giác đưa tay lên chạm vào môi, vết son hồng của Morris vẫn còn đấy, nhưng lạ là Schuyler lại không nỡ chùi đi. Dù không hiểu ả làm vậy là có ý gì, nhưng em không ghét điều đó, ngược lại còn thấy rất yêu.

Ả đẹp. Đẹp nhất là khi cười, và lúc nào ả cũng cười cả. Khoé môi ả luôn cong, nhưng đáy mắt thường không có ý cười. Nếu "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", thì đối với Morris Honikker mà nói, cửa mở nhưng trông không thấy hồn ả ở đâu.

Mắt ả chỉ có một màu xám xịt, mà em thấy độc và đẹp lắm.

Phải, ả đẹp rất riêng, mấy cô tiểu thư duyên dáng hay ghé qua nhà dùng trà với ả cũng không bằng một góc. Em yêu cái vẻ đẹp ấy của ả. Nhưng tiếc thay lại chẳng tên hoạ sĩ nào có thể khắc hoạ được điều đó.

Vị tiểu thư nhà Honikker rất hay gọi mấy người như thế vào vẽ cho mình, em đứng ngoài trông mà thấy tay chân mình ngứa ngáy. Có lẽ là do phải thấy ánh mắt của mấy tên kia cứ dán lên người em yêu không rời, có lẽ là do phải nghe tiếng thở dài thất vọng của ả hết lần này đến lần khác, làm em cũng thấy nóng người không nguôi.

Schuyler bắt đầu tập vẽ, và em vẽ ả nhiều hơn tất cả mọi thứ. Em thích vẽ, em thích thấy ả ngạc nhiên khi nhìn thấy bức chân dung của mình. Schuyler đã vẽ mà không phải để ả ngồi chờ, vì vốn ả đã được em đóng vào khung, treo lên chỗ rộng nhất trong tim, trong đầu mình từ lâu lắm rồi.

Ả rất hài lòng. Em biết, vì ả đã hôn em lâu hơn khi trước rất nhiều.

Mấy tên hoạ sĩ kia không được mời đến nữa, chỉ có Schuyler Van Alen mới được vẽ cho tiểu thư Morris Honikker đây.

Ả thích màu trắng, từ tóc đến váy vóc hay giày mang, ả luôn chọn cho mình một màu trắng ngần như vậy. Mà có thế, Schuyler mới bắt đầu sử dụng nhiều màu sắc cho xung quanh hơn. Khi thì vẽ ả cạnh vườn hồng thắm, khi thì vẽ người đứng dưới ánh nắng ban mai, khi là cạnh hồ sông, khi lại bên rừng cây xanh thẫm. Em đã thử gần hết tất cả các màu sắc, chỉ trừ màu đỏ.

Màu mà người em yêu ghét nhất.

Biệt thự của ả chưa từng dính dáng đến màu này. Ả sẽ sai người vứt ngay mấy bó hoa hồng đỏ khi có tên không hiểu chuyện gửi đến. Đồ vật hay bất cứ thứ gì của ả không được phép có màu đỏ. Ả dùng son môi hồng, ả hôn lên cánh hoa trắng, và ả không bao giờ ăn cay.

Nên em ngạc nhiên lắm, khi Morris đặt tách hồng trà trước mắt em. Được cho cái gật đầu, Schuyler mới nếm thử. Ngon đến tròn con mắt. Ả hỏi em thế nào, em không nỡ làm phật lòng ả, nhưng lại không muốn nói dối người em yêu.

Sau hồi lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng em cũng quyết định đáp thật lòng: "Ngon lắm ạ."

Trái với tưởng tượng, Morris chỉ cười, ả xoa lên tóc em rồi bảo: "Em là ngoại lệ duy nhất của ta. Ta giữ em bên mình vì em rất ngoan, rất giỏi."

Schuyler yên lặng lắng nghe. Em nghe ả thủ thỉ bên tai rằng: "Làm giúp ta một chuyện có được không?"

Em khẽ dạ, thấy ả đặt hình của người đàn ông lạ mặt lên bàn, ả kể về những tội lỗi của hắn ta, em nghe hết nhưng không nói gì. Cho đến khi Morris gọi tên, Schuyler mới ngẩng mặt lên hỏi: "Nàng muốn em giết hắn?"

"Tội của hắn em nghe không lọt tai sao?"

"Em nghe. Nhưng tội lỗi chỉ là cái lý do, không phải động lực." Schuyler ngừng lại một lúc, rồi mới nói hết lời mình. "Ai cũng có tội, cũng có sai, chỉ là nhiều hay ít, mình có đặt vào lòng hay là không. Nếu mà vì công lý thì giết hoài giết mãi cũng không hết nổi người có tội. Em sẽ giết khi người yêu cầu em muốn thế, Morris."

Nghe đến đó, Morris cười ra tiếng một lần hiếm hoi trong đời. Ả lúc nào cũng cười, nhưng chỉ là cười mỉm ôn hoà, trông vô cùng duyên dáng. Có mấy lần Schuyler thấy ả bật cười khúc khích với mấy tên công tử nhà giàu, mà là có đưa tay che miệng, mà là thấy có gì đó giả tạo vô cùng. Lần này vì chung quanh không có ai ngoài em, ả mới để tiếng cười trong trẻo của mình phát ra ngoài. Em thấy mắt ả láy lên cả niềm vui. Ả nghiêng đầu, ngọt ngào bảo:

"Vậy em giết hắn cho ta đi."

Lần đầu tiên giết người, Schuyler Van Alen chẳng cảm thấy gì cả.

Lần thứ hai mươi giết người, Eliot Đa Sắc chẳng cảm thấy gì cả.

Cái tên này không rõ từ đâu ra, chỉ biết trong thư từ người ta đã gọi em như thế. Em không ghét nó nên sao cũng được cả. Mới đầu chỉ là yêu cầu từ người phụ nữ em yêu, dần dà là người quen của ả, dần dà có cả những kẻ giấu mặt nhờ đến em. Nhưng cho dù có thế nào, em vẫn ưu tiên cho ả, cho người mà em đã ký kết hợp đồng trọn đời.

Thường là sau mỗi nhiệm vụ được ủy thác, em sẽ dành vài ngày nghỉ ngơi ra để vẽ cho Morris. Từ hành lang cho đến phòng ngủ, tranh ả đã được treo đến không còn khe hở nào. Dạo gần đây thời gian để bên nhau ít đi, phần vì em đã chuyển đến một nơi ở khác, phần vì ả dạo này cứ biến đâu mất tăm. Em nhớ ả, lo cho ả, nhưng vì không thể hỏi hang tình hình nên chỉ có thể lấp đầy khoảng trống kia bằng cách nhốt mình vào phòng vẽ, làm thơ cho người yêu cả ngày.

Ngày kia được gặp lại Morris, em mừng lắm. Ả đột nhiên bảo em vẽ hai ả trong một bức có được không. Đương nhiên là được. Nhìn một bức tranh có đến hai Morris, một cười một khóc, em cũng thấy hay hay. Có điều ả lại không. Tiểu thư Honikker dùng chính tay mình quệt đi lớp màu trắng chưa khô lên mặt của "Morris đang khóc" kia sao cho bầy nhầy, đoạn quay sang cười bảo:

"Em vẽ rất tốt, nhưng ta không muốn nhìn nữa nên thôi, xin lỗi nhé."

Schuyler nhìn ả phá hỏng bức tranh mình đã vẽ cả ngày dài ròng rã, rốt cuộc cũng không có ý kiến gì.

Quả nhiên vẽ tranh trên khung giấy thì phá hủy dễ dàng thật, em nghĩ.

Hai người ôm hôn nhau vào một ngày mưa tầm tã, dưới bức tranh vẽ ả và em. Ngoài trời lạnh buốt da, nhưng trong phòng thì lại nóng đến quay cuồng đầu óc. Morris mỉm cười, ả cúi xuống thủ thỉ bên tai người tình bé nhỏ dưới thân: "Em có nguyện bảo vệ ta, kể cả khi mình phải chết không?"

Schuyler yên lặng một hồi rồi mới đáp: "Nếu là chết vì nàng, em muốn xác mình được chôn cùng một nghĩa trang với nàng."

Khoé môi cong hơn, Morris bảo "Được", mà rất nhanh sau ả liền thay đổi biểu cảm, ánh mắt sắc nhọn như dao cau, giọng nói cũng lạnh buốt như sương giá: "Nhưng nếu em không bảo vệ được ta——"

"Nàng chớ lo." Schuyler bình tĩnh đến lạ, em đáp: "Em sẽ không để bất kỳ một ai khác làm hại nàng, em thề."

Em nhắm mắt, cảm nhận rõ mồn một từng tiếng cười khúc khích của người tình bên tai, những nụ hôn sâu khiến tâm trí đê mê trong khoái cảm. Schuyler áp mặt vào hõm cổ của Morris, hít hà lấy hương hoa nhài tự nhiên trên người ả, bỗng thấy lâng lâng.

Em không biết đã có bao nhiêu kẻ được thấy gương mặt phiếm hồng này, đôi môi ngọt ngào này, cơ thể trắng nõn nà này rồi. Em cũng không rõ ả đã dùng những lời lẽ này để lấy lời thề thốt của biết bao nhiêu thân sĩ cao quý kia. Ả là cha, là mẹ, là thầy, là nàng công chúa quý giá, là người mặc váy trắng mà em yêu.

Tay Schuyler nhuốm phải máu tươi là vì ả, áo choàng đen mà Eliot khoác lên cũng là từ ả. Nụ cười duyên dáng này, khiếu nghệ thuật này, quyền lực này, tách trà này, tất cả đều là ả cho em.

Schuyler mở mắt.

Mộng tan, xe dừng, mưa ngớt. Người ngồi đó nở ra một nụ cười quỷ dị, tên vệ sĩ phía trên quay đầu lại bảo nhỏ. Tiểu thư ơi, đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro