Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

"Mong cô không để bụng việc ta đột ngột gọi cô tới, Schuyler Van Alen." Người phụ nữ mỉm cười với em, đưa tay làm động tác mời. "Đừng lo lắng, vì có vấn đề nhỏ đã xảy ra với căn biệt thự cũ nên buộc phải có một lối vào đặc biệt hơn. Cô là người đầu tiên được mời tới, có gì cũng tiện biết đường về."

Một thoáng im lặng trôi qua, Schuyler chỉ ngồi vào ghế đối diện và nhấp một ngụm trà, mùi hương quen thuộc khiến em thư thái. Tuy nhiên chỉ có vậy vẫn không đủ để em tin tưởng người trước mặt, trực giác nói với em chuyện này có nhiều điểm bất thường nhưng ngay cả thế em chẳng vội nói thẳng.

"Ta không phải người nhỏ nhen như vậy, nhưng lần sau hãy mời sớm hơn, đã qua giờ trà chiều rồi."

Nghe em nói, người phụ nữ khúc khích, một ít trà đổ ra khi ngón tay ả miết qua miệng tách. Schuyler thoáng nhíu mày. Morris Honikker là người đầu tiên cũng như duy nhất mà em có hợp đồng trọn đời, một tấm hợp đồng không tồn tại trên cõi đời nhưng lại luôn ràng buộc người trong cuộc, nhắc nhở em về những lời thề thốt, những nụ hôn sâu khiến tâm trí đê mê trong khoái cảm, khoảnh khắc thực tại hư ảo hoà quyện lại với nhau tạo ra màu sắc rực rỡ trong mắt, mà chỉ có ả mới có thể đem tới cho em.

Vì thế không đời nào em không nhận ra người trước mặt là con khốn khác.

Ngay lập tức thái độ của Schuyler thay đổi và người phụ nữ giả mạo kia cũng nhận ra sự bất thường, đáng tiếc tốc độ của nó không sánh bằng em, cơ thể đã trải qua vô vàn phi vụ hiểm hóc bật lên, một tay móc ra con dao đa năng giấu trong vớ, tay còn lại túm lấy mái tóc dài trắng mượt kéo mạnh. Chỉ trong giây lát tiếng động đã gây chú ý cho đám vệ sĩ, chúng xông vào chỉ để thấy cảnh tượng tiểu thư nhà mình đã bị đè nghiến trên bàn, hung thủ cầm vật nhọn hướng vào động mạch cổ lăm le chực đâm.

"Ngươi nghĩ cái gì nhanh hơn? Tốc độ của đạn, hay con dao nhấn vào." Schuyler không thèm cho đám người đứng cửa một cái liếc mắt. Âm thanh mở chốt súng vang lên liên tục, cũng có người nổ súng lên trần để đe doạ, hoàn toàn không có tác dụng. Lực tay của em mạnh hơn, máu rỉ ra trên mũi dao, em nâng giọng. "Ngươi biết ta muốn gì?"

"Có giết ta cũng vô ích thôi." Người phụ nữ trợn mắt, bật ra nụ cười điên dại chỉ đến khi Schuyler rạch một đường dài trên cổ nó, nó mới chịu ngừng. "Quả báo đã đến với ả, cha đã tìm đến ả rồi, ngươi không làm gì được đâu. Tiếp theo sẽ đến ta sớm thôi. Khuôn mặt này, giọng nói này đều không phải là ả, giết ta cũng không làm ngươi tội lỗi đâu đúng không?"

"Đây là giọng của một kẻ cầu xin cứu rỗi ư?" Schuyler ghê tởm ném nó sang một bên, cùng lúc đó vệ sĩ cũng hạ súng, em ngoắc ngón tay với một tên, hắn ngoan ngoãn đi tới.

Đúng là Morris thân yêu của em chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi cả. Em phải tìm ả thôi, đem ả về bên em trước khi ả vỡ vụn dưới tay người cha bệnh hoạn của ả.

"Dẫn đường đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro