Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Và đúng như không ngoài dự đoán, không có thủy cung nào ở đây cả, chỉ có một chiếc xe đang đi từ từ vô một cánh rừng trong lúc trời đang mưa.

Schuyler ngồi im, không nói tiếng nào, không phải vì em sợ, sợ rằng có khi nào sau bao nhiêu cuộc ám sát thì người bị ám sát lúc này có phải là em? Nhưng tất nhiên là không, điều kiện cơ bản nhất nhất để làm trong nghề này điều nhất chính là dám giết và dám bị giết, em hiểu rất rõ về nó.

Em đang chờ xem rốt cuộc điểm đến của chiếc xe này là đâu, tuy hơi vô dụng nhưng không thể lãng phí vừa mua được đúng không? Em sẽ tạo nên một bức tranh vẽ thật đẹp đẽ.

Khóe miệng của Schuyler vô thức cong lên, hiện ra một nét cười quỷ dị. Em vừa nhìn về vị quản gia đang tập trung chạy xe phía trước vừa nghĩ xem rốt cuộc thì nên chọn cách "vẽ" nào phù hợp.

Em không biết vị quản gia này là ai, cũng không biết có tội trạng nào không... Chà, coi bộ khó đây. Phải chăng đây không phải là một kì nghỉ mà là một cuộc khảo nghiệm từ ông trời ban cho em? Để em chứng minh xem bản thân có đáng để tạo nên một "bức tranh kì tích"?

Hết bị lấy đi một nửa số chocolate đáng lẽ sẽ thuộc về em, rồi đến bị đưa thẳng đến một thế giới xa lạ chỉ bằng việc bước qua một cánh cửa, chưa kể đến đống họa cụ em cất công lựa chọn để rồi giờ nó biến thành một thứ vô dụng, hiện tại em còn đang bị đưa đi một nơi mà em không biết là đâu.

Quả nhiên, đây chính là khảo nghiệm từ ông trời rồi. Schuyler chán nản ngã người về phía trước. Khoảng một lúc sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại, nó dừng ở nơi em đoán là sâu nhất trong cánh rừng này, có một biệt thự rất lớn ở đây.

Vị quản gia kia sau đó cũng nhanh chóng bước ra mở cửa cho em. Và vì mưa vẫn chưa dứt, thế nên Schuyler phải chờ người từ bên trong biệt thự mang dù ra. Sau khi vào được biệt thự, vị quản gia kia không đi cùng em mà đi cất xe, để một người hầu gái khác dẫn đường em đến một căn phòng.

Nhìn vào vẻ xa hoa lộng lẫy của cánh cửa, Schuyler có thể chắc chắn đây chính là phòng của chủ nhân nơi này. Không ngần ngại, em bình tĩnh bước vào.

Và dù đã đoán trước nhưng cũng không ngờ, thứ chờ đợi em sau cánh cửa lại là một đám người tay thì cầm súng, bom thì vắt bên hông. Tính bỏ mạng cả lũ để có thể giết em đấy à?

Schuyler nhìn xung quanh căn phòng, nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân. Bởi vì nếu có chết em nhất định phải cùng chôn chung một nghĩa địa với người đó, chết ở đây em sẽ không thể làm được điều đó.

"Được rồi, các ngươi lui ra đi." Bỗng nhiên có một giọng nữ phát ra từ phía trước, nơi đám người đang đứng che khuất tầm nhìn.

Khi đám người kia dần bước khỏi căn phòng, em có thể để ý thấy được đôi chân của một người phụ nữ mang giày cao gót màu trắng đang đung đưa với vẻ thích thú. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro