Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Để xác định rằng mình không bị cơn gió nóng nực xoay chục vòng đến hoa cả mắt, Schuyler đưa tay lên dụi. Một lần rồi một lần nữa, những toà nhà chọc trời như đấu trường trên không ấy vẫn không có gì gọi là biến đi mất.

Em quay cả người sang xem kĩ lại nơi mình vừa mới bước ra, căn nhà gỗ quen thuộc cạnh góc phố giờ đây đã biến thành một ngôi nhà bỏ hoang tồi tàn, đống rêu xanh ẩm mốc bám loang lổ, con nhện giăng kín tơ trên bức tường cũ đầy bụi. Schuyler cất bước đến gần khung cửa sổ lỏng lẻo, kính chắn gió có như không có. Bên trong làm em phải sửng sốt, chẳng còn thứ gì ở đó nữa, nó trống rỗng và mọi thứ như chưa bao giờ tồn tại.

Ngay lúc này, cái gọi là sự thật nó đang đập thẳng vào mặt em, Schuyler nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, kim đã điểm ba giờ chiều. Thứ năng lực căn thời gian chuẩn xác đến không lệch giây mà chàng quản gia trẻ lúc nào cũng cảm thấy kinh sợ giờ bỗng vô dụng đến lạ thường.

"Đến giờ dùng trà rồi." Schuyler lẩm bẩm trong miệng.

Đây là lần đầu tiên trên cuộc đời em bỏ lỡ giờ dùng trà chiều của mình. Nhưng cơn phiền não đó đã nói lời tạm biệt một cách nhanh chóng và niềm phấn khởi gửi tới câu chào hỏi. Không giờ trà chiều, chẳng có tách hồng trà ấm và chả ai gửi đến em lá thư sặc mùi nước hoa đắt tiền. Thượng đế đang thương tình ban phát cho đôi bàn tay ngọc ngà phủ đầy huyết tươi của em một kì nghỉ ngơi dài hạn.

Schuyler đã nở một nụ cười, một nụ cười kì lạ. Em vui vì điều gì? Em vui vì mình được dành trọn thời gian để tô vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc. Vậy sẽ là màu gì? Xin đừng hỏi em, em còn chẳng biết nữa. Tất cả các loại sắc màu có trên đời chăng?

Nhắc đến việc vẽ tranh em mới nhớ ra một vấn đề, em lôi cái thứ đựng trong bọc giấy để kiểm tra xem vật ban nãy mà mình vừa mới mua xong. Schuyler hơi khựng lại, hình như em lỡ tay lấy nhầm rồi thì phải, tại sao các khuôn đựng trong đó đều chỉ chứa duy nhất mỗi một màu đỏ nhìn giống máu thế này? Schuyler nheo mày cân nhắc chuyện gì đó nhưng rồi cũng trả về vị trí ban đầu.

Schuyler đứng im tại chỗ từ nãy đến giờ, em chẳng thể đếm xuể nổi số người qua đường vụt ngang mắt em. Một hồi lâu, khi em còn đang bận rộn suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì thì một chiếc xe đen bóng loáng đỗ trước nơi em đứng. Người đàn ông mặc áo vest lịch lãm bước ra từ ghế tài xế, ổng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến gần em.

"Là một vị quản gia già." Schuyler thầm nghĩ, em làm cái nghề tay đen này bao nhiêu năm nay. Loại người gì em cũng đã từng thấy hoặc nói chuyện qua, nhìn chung thì lòng dạ con người vẫn luôn khó đoán mà.

"Tiểu thư, xin hãy thứ lỗi cho Dieter già nua này. Bởi vì kẹt xe ở ngã tư nên tôi không thể đến đón tiểu thư kịp giờ thuỷ cung mở cửa." Dieter vội bật tung chiếc ô đang cầm trên tay để che đi ánh mặt trời nắng gắt cho em.

"Dieter già nua này, ta tên là gì?" Schuyler hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn chăm chăm vào con ngươi có vết chân chim sau đuôi mắt của vị quản gia tuổi hơn nửa đời người. Schuyler biết, biết chắc sắc mặt của một người đang nói dối. Schuyler hy vọng, hy vọng người đứng đối diện đây sẽ chẳng cần làm em phải đụng tay đụng chân.

"Tiểu thư của tôi ơi, cô mang trong mình một danh phận cao quý, một dòng máu thuần khiết như chính cô. Cô là Schuyler Van Alen." Lão ta cung kính trả lời em, rõ ràng Dieter không bao giờ khiến vị tiểu thư nhà mình phải thất vọng não nề.

Cô gái nhỏ lặng thinh một lúc lâu rồi cất tông giọng trong trẻo của mình, Schuyler lạnh lùng hạ lệnh:

"Đến thuỷ cung nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro