Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Sau mỗi lần làm xong một nhiệm vụ ủy thác, Schuyler có thói quen sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Và lần này cũng như vậy, em quyết định đi mua một chút đồ cho bản thân và một ít trà nữa.

Nhưng trước hết, em sẽ ghé qua đấu trường trên không để mua một ít chocolate vậy. Đúng vậy, chỉ một ít thôi...

"Cho tôi hết số chocolate mà nơi này có."

Schuyler nhìn qua thằng nhóc vừa mới nói cùng lúc với mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Em tưởng bản thân mình thầu luôn chocolate chỗ này rồi chứ?

Nhưng nhìn người bên cạnh, Schuyler cảm thấy có chút quen, hình như em đã gặp cậu nhóc ở đâu đó rồi. Để xem nào, tóc bạc, mắt xanh...

À, cậu ấm nhà Zoldyck đây mà. Lần trước em có ghé qua căn nhà của đại gia đình sát thủ ấy để tìm cậu anh cả Illumi thì có thấy thằng nhóc này.

"Chúng ta chia đôi đi?"

Schuyler không muốn tranh giành mấy thứ này nên em chủ động đề nghị chia đôi số chocolate, một phần cũng nể mặt Illumi để lần sau còn hợp tác nữa.

"Được."

Killua nhạy bén phát hiện người kia rất nguy hiểm, dù khá đề phòng nhưng chocolate không lấy không được.

...

Lâu lắm rồi Schuyler mới có thể thảnh thơi mà đi khắp thành phố như vậy. Bình thường nếu em đi ra ngoài thì hay gặp những tình huống khó nói lắm, đa phần là bị dính vào những rắc rối ngoài ý muốn mà thôi.

Trời hôm nay đẹp thật, mình nên mua một ít màu về vẽ thôi nhỉ?

Đi lòng vòng một lát, Schuyler nhìn thấy khá nhiều người quen. Nào là thành viên của Ryodan đang ngồi ăn trong một nhà hàng nhỏ, thủ lĩnh là Chrollo thì lại ở trong một tiệm sách, hay cậu ấm nhà Zoldyck đang đi cùng một cậu nhóc có mái tóc như con nhím, hay vị hội trưởng hiệp hội Hunter đang vui vẻ ngồi trong một quán trà cùng với trợ lí của ông.

Đến khi xế chiều, mọi người bắt đầu quay trở về nơi gọi là nhà thì Schuyler mới nhận ra em vẫn chưa mua màu vẽ.

Schuyler băng qua dòng người tấp nập và đứng trước căn nhà cổ quen thuộc nằm ngay góc phố, em đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ, chiếc chuông treo phía trên vang lên tiếng leng keng vui tai.

Nhìn không gian trống vắng không một bóng người, chỉ có lác đác vài dụng cụ vẽ và các khung tranh, Schuyler tỏ vẻ em đã quá quen với với hình ảnh này rồi. Ông lão ấy có lẽ lại đi vào bên trong nghỉ ngơi rồi.

Lần đầu đến đây, em còn đứng đợi rất lâu thì ông ấy mới xuất hiện. Nhưng sau một vài lần, Schuyler theo thói quen lấy những thứ mình cần và để lại một ít tiền trên bàn, sau đó rời đi.

Và lần này cũng như vậy, em lấy một ít màu vẽ rồi để lại tiền trên bàn. Nhưng khi mở cửa ra, thứ chào đón Schuyler không phải là quảng trường quen thuộc mà là một nơi cực kỳ xa lạ.

Đây... Là chỗ nào vậy? Bảo sao hôm nay yên bình quá, hóa ra là sự bình yên trước giông bão à?

Schuyler tự hỏi khi thấy rất nhiều tòa nhà cao chọc trời như đấu trường trên không đang đập vào mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro