Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Đồng hồ đã điểm ba giờ chiều. Và như một điều đương nhiên, "đến giờ dùng trà rồi" luôn là câu mà Schuyler sẽ nói với Maximilian ngay vào thời điểm này trong mọi ngày. Thứ năng lực căn thời gian chuẩn xác đến không lệch giây nào khiến chàng quản gia trẻ cảm thấy ớn lạnh. Mà, có lẽ điều đó đối với một thiên tài thì khá bình thường, hoặc ít nhất là đối với em.

"Tiểu thư, hôm nay người muốn dùng loại trà nào?"

"Hồng trà. Cảm ơn, Max."

Chẳng cần thêm nửa giây để suy nghĩ, Schuyler đã nói luôn loại trà mà mình ưa thích. Và Maximilian cũng ngay lập tức hiểu được cô tiểu thư của mình đã nhận một phi vụ quan trọng nào đó. Schuyler Van Alen chỉ dùng loại trà đó mỗi khi sắp thực hiện một cuộc ám sát. Maximilian liếc nhìn lá thư trên bàn, trong đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn không làm chậm trễ công việc của mình, anh cười nói:

"Đã rõ, tiểu thư của tôi."

Maximilian rời đi, để lại Schuyler lặng yên ngắm nhìn bức thư sực nức mùi nước hoa đắt tiền. Ôi, một người yêu văn chương thì luôn cảm thấy rung động trước những lời văn hoa mỹ. Và quý ngài gửi lời ủy thác cho em thì chắc là một vị thân sĩ cao quý nào đó cũng yêu văn chương lắm.

"Màu sắc nào là hợp nhất để tô điểm lên vẻ đẹp của một tử thi?"

Schuyler lẩm nhẩm lại câu hỏi, rồi đưa tay che miệng cười khúc khích. Một câu hỏi thật là kỳ lạ! Là màu nào ấy nhỉ? Đỏ? Đen? Tím? Trắng? Hay là một màu nào mà em chưa biết đến?

Nhưng chẳng sao cả, như một người họa sĩ có thể thuận theo mọi ý tưởng của khách về bức tranh mà họ mong muốn được thấy, Schuyler sẽ là người tạo nên một bức tranh sắc màu tuyệt đẹp để vị khách của mình hài lòng.

Mặt trời dần khuất đi, ánh sáng lụi tàn dần, mặc cho màn đêm cắn nuốt và phủ trùm cả không gian. Homitality City đã lên đèn rực rỡ, lấn át cả ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng lạnh lùng. Eliot Đa Sắc, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, hòa mình vào màn đêm mờ mịt để bước lên vũ đài đẫm máu đêm nay.

Dễ dàng lách mình qua sự giám sát gắt gao của bảo an. Nhẹ nhàng đột nhập và phá hủy hệ thống an ninh cấp cao trong tòa cao ốc chọc trời. Tựa như một chiếc bóng, em đến tầng cao nhất của nơi quyền lực nhất tại Homitality City mà không hề gây ra một chút động tĩnh nào.

Schuyler ngừng lại, khẽ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Ngay sau cánh cửa kia là mục tiêu tối nay của em, là trang giấy mà vị họa sĩ của cái chết sẽ phải vẽ nên bằng thứ sắc màu điên loạn để tạo thành một kiệt tác hội họa của riêng mình.

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, kéo theo một tiếng rít dài đến nhức óc.

"Thật xui xẻo, Eliot Đa Sắc. Bọn ta đã được cảnh báo trước về sự xuất hiện của ngươi nên——"

Vậy ra đó là lý do mà hôm nay bao an và hệ thống an ninh trong tòa nhà này dày đặc hơn so với thường lệ à? Schuyler đưa tay gãi má, một thói quen mà em thường làm mỗi khi phải đối mặt với những tình huống bất ngờ. Lâu lắm rồi mới gặp hoàn cảnh này, là rò rỉ thông tin rồi sao? Mà, thật ra thì sao cũng được, không ảnh hưởng lắm.

"Ngài Lance BettCham. Phạm tội cưỡng hiếp và chiếm đoạt tài sản của sáu mươi người, tham ô những đoạn ngân sách nhà nước, nhận hối lộ che đậy tội ác của ba mươi sáu người, nhúng tay vào con đường vận chuyển ma túy lậu và có mặt trong hệ thống buôn bán người trái phép xuyên quốc tế. Tôi xin phép được trở thành minh chứng cho tội ác của ngài."

Giọng nói trong trẻo, vang lên đều đặn và lạnh lùng tựa như máy móc. Thứ âm thanh ác quỷ liệt kê tội trạng của tên quan chức cáo già như một bản án tử cho gã. Schuyler nhìn rõ ràng gương mặt tái xanh đầy hốt hoảng của Lance. Gã ta rú lên kinh hoàng, tay đập mạnh vào nút báo động. Đèn báo động hú lên inh ỏi, em cảm nhận được bước chân dồn dập của một đoàn quân hung hãn đang tiến về phía này.

Không chần chừ thêm một phút giây nào, Schuyler lao vào trong, ngay lập tức đã bị tầm mười tên đàn ông lực lưỡng mang theo súng lục chặn đường. Tiếng đạn được bắn ra, mùi thuốc súng nồng nặc đi kèm với hiệu ứng khói bụi khiến chóp mũi Schuyler hơi đỏ. Nhưng đó chẳng là vấn đề gì. Bằng kinh nghiệm của mình, em lách mình vào đám đông, lưỡi dao bạc lóe sáng tuyệt đẹp trước khi cắt một đường hoàn mỹ trên cổ đối phương.

Không dài không ngắn, không quá sâu cũng chẳng quá nông, tất cả chỉ vừa đủ để chẳng ai kịp nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể mình. Đến khi vụ sát thủ đứng trước mặt mục tiêu cùng nụ cười ôn hòa, thì mười kẻ phía sau đã ngã xuống, máu chảy ra nhuốm đỏ cả sàn.

Bỉ ngạn nở rộ thắm từng bông, nhuộm hồng đất ẩm ba tấc xuống.

"Án tử hình của ngài đã được thông qua. Tạm biệt."

Lance chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đầu mình nặng dần đi. Trước khi gã kịp nhận ra viên đạn lạnh buốt xuyên qua khối óc thì cơ thể đã bất tuân ngã xuống, vô lực giãy giụa trong tuyệt vọng. Em bước về phía khung cửa sổ, quay đầu lại nhìn đám người hung hãn chĩa súng về phía mình thì chỉ cười, nhanh chóng nhảy xuống. Bóng dáng bé nhỏ lẩn khuất vào bóng tối, nhanh chóng và an tĩnh như lúc em đến.

Rầm——!

Tiếng nổ vang lên, chấn động cả tòa cao ốc.

Chỉ là khi người ta đến hiện trường, họ tìm thấy xác bảy trái bom lăn lóc giữa một đống thây người la liệt. Trong quả bom đó không chỉ chứa độc tố cực mạnh mà còn có cả màu bột. Bảy quả bom đủ bảy màu trong cầu vồng, chỉ là thay màu đỏ thành đen. Có lẽ vì màu đỏ đã quá dư thừa chăng?

Căn phòng nơi xảy ra vụ án khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cả phòng đều là màu sắc sặc sỡ đến chói mắt.

Và trên lưỡi dao bạc được xem là vũ khí gây án để lại mấy huyết tự nguệch ngoạc —— Eliot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro