VÒNG III: DU - BÀI DỰ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin Again.

We can't take back but we can begin agian.

[But are we all lost stars, trying up the dark.]

- Bởi vì chúng ta là những ngôi sao lạc lối, cố gắng không ngừng trong màn đêm.

Trái đất này rất vốn dĩ rất to, năm châu bốn bể, ta có thể dễ dàng lạc mất nhau trong bảy tỷ người mênh mông. Nhưng đâu đó, thế giới này vốn dĩ cũng rất nhỏ bé vì vốn những điều con người ta trân trọng, đều là vật trước mắt. Vạn vật xung quanh, từ những cái tầm thường nhất thu vào đôi mắt của mỗi người, hóa ra là kho báu lung lung huyền ảo. Góc nhìn của con người, cũng chỉ đánh giá dựa trên đôi mắt cảm xúc thôi.

Thứ khó nhất trên thế gian, không phải là việc loài người đã tìm ra dưới đáy đại dương có bao nhiêu loại sinh vật kỳ ảo. Xung quanh trái đất có bao nhiêu lỗ hỏng vũ trụ. Trên đầu bạn có bao nhiêu cọng tóc. Chỉ đơn giản là bạn đã tìm được người có chung góc nhìn với mình chưa?

Begin Again chính là bộ phim đưa tôi cách nhìn nhận ấy. Cách nhìn nhận sâu xa về cái xã hội này, không thể dùng cái bài tiết học hay thứ khác đánh giá. Với tựa đề Việt là "Yêu cuồng si" dù chẳng mấy liên quan đến phim, nhưng có lẽ nó dùng để diễn tả cảm giác của khán giả khi xem phim dồn dập, cuồng nhiệt theo từng tiếng nhạc. Xuyên suốt 104 phút phim dẫn dắt ta vào câu chuyện, tuy rất đời nhưng cũng rất hài. Tuy mang thể loại tình cảm, âm nhạc nhưng song đấy ta vẫn cảm ra chút hương vị đời sống mỹ chân thật, hài hước.

Gretta cả thế giới của cô chỉ gói gọn trong người bạn trai của mình – Dave. Khi yêu cả hai người tựa chung một nhịp thở, trái tim. Nhưng đấy chỉ là lừa dối. Khi cô nhận ra người bạn trai ấy vì tiền, danh vọng mà đem bài hát cô tặng anh chỉnh sửa, thì con tim này như chẳng còn rồi. Cô bỏ nơi cô từng cho là cả thế giới, bỏ luôn cả bài hát của cô. Mang trong mình những tôn thương, cô gặp được Dan.

Dan là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, dạng nổi tiếng mà trên wikipedia cũng có tên. Người ta chỉ thấy anh vẻ ngoài hào nhoáng, kẻ điên. Nhưng ai biết anh mang trong mình trái tim tổn thương, bất lực về gia đình. Trốn chạy và đến cuối đã đánh mất tất cả. Hai người tựa như hai vì sao lạc lôi tưởng như sẽ biến mất mãi mãi, nhưng ai biết được họ sẽ gặp nhau? Và tạo nên những khúc nhạc, sao sáng chói trên bầu trời kia.

Cách thể hiện phim khá thật, thật trong từng chi tiết, câu từ. Ở những phân cảnh diễn biến tâm trạng nhân vật, thường sẽ dùng nghệ thuật cảnh để làm, ví như ở mở đầu là một màu phim âm u, khi những khuất mắt dần tan biến thì phim sẽ tươi sáng hơn. Nhưng ở đây thì không, màu phim xuyên suốt chỉ có một. Dù thế đủ để khiến ta nhận ra "Ồ đây chính là Newsyork! Là nước Mỹ!". Phim đã thể hiện được khung cảnh Newsyork rộn rã, hiện đại từ những công ty, ngôi nhà. Nhưng bằng cách nào đó, Newyork này thật khác. Chẳng mang màu hoa lệ, chẳng thể hiện cái kiêu sa của mình. Chỉ phô bày sự chân thật, từng con ngõ ngách, từng góc phố, quán bar. Những việc đời thường, cái bần cùng ít ai thấy của Newsyork. Ngoài những sự thành công kia, vẫn có người đau đơn tuyệt vọng. Ngắm nhìn những những tòa nhà lung linh ánh đèn, nhưng trong tâm chí chỉ mang ý niệm muốn tự tử. Khắc sâu hình ảnh những người khác biệt trong thế giới luôn đi xu hướng, đi theo cái gọi là "công nghiệp".

[And these gose the pain, it cuts to black. Are you ready for the last act? To take a step you can't take back.]

Mọi thể hiện sầu uất của nhân vật, hay góc nhìn của họ về thế giới được thay đổi ra sao, khác biệt thế nào đều được đưa đến người xem. Ban đầu, Dan là kẻ cọc cằng, anh ta thà nhốt mình trong cái âm nhạc là từ ước mơ thay vì cái thứ theothời. Dan bỏ bảy năm, để chạy trốn khỏi xã hội, thu mình trong thế giới của anh. Vợ anh không hiểu, anh lại không muốn con mình hiểu, kẻ đồng nghiệp kia càng không. Âm nhạc là thế giới của anh, nhưng khi anh nhận xét các bài hát moden thời ấy thì chỉ buông từ "nhạt". Đủ để thấy xã hội này trong mắt anh chỉ là màu xám. Ngột ngạt, như bóp lấy cổ anh. Dù cho anh vùng vẫy, tuyệt vọng. Chẳng ai hiểu, chẳng thể chia sẽ, và chẳng ai bước vào được.

Anh gặp Gretta, kể từ trong quán bar khi cả đám người ồn ào, lờ đi bài hát của cô. Thì anh - đã tìm được thế giới của mình. Và lúc tôi nhận ra - cái chữ góc nhìn về thế giới này là thế nào. Là sự thấu cảm với nhau, là liên kết trong từng cảm xúc với sự việc xung quanh.Là cảm giác, con tim này, thế giới Dan cố chấp đóng cửa – một cách tự nhiên nhất, lại có người bước vào. Như Nguyễn Du đã từng chấp bút:

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bào giờ."

Từng con người, có vô vàn cái góc nhìn khác nhau về thế giới của họ. Khi buồn thì trời nắng cũng sầu, khi vui thì cảm thấy những hạt mưa cũng biết cười. Con người chúng ta lạ lắm, thật khó nắm bắt, cũng thật khó để tìm người cùng chung cảm nhận về thế giới đấy. Ấy mà hai nhận vạt chính lại làm được. Khoảng khắc Dan ngơ ra nghe Gretta hát, trong đầu anh chính là cả vũ trụ riêng mình. Chạm vào tim nhau, từng bước thấu hiểu nhau. Nhưng không chỉ là vì anh - kẻ cảm âm nhạc phi thường, mà vì nó phù hợp với anh tại thời điểm ấy. Khoảng khắc anh chẳng tin vào chúa, nghĩ rằng điểm dừng của mình là ở đây, muốn nhảy xuống toa tàu. Thì bài hát cô vang lên từng câu từ sỉ vả vào tim anh. Nhưng lại chạm vào được nơi mềm mỏng nhất sâu những bức tường dày đặt bên ngoài.

Với Gretta cô chẳng cầu mình nổi tiếng, nhưng lý do cô đồng ý với kẻ lạ mặt kia chỉ vì cô thích những ý tưởng của anh ta. Người khác nghe nhạc của cô thì chẳng thích, công ty sản xuất âm nhạc thì bảo chẳng có ấn tượng. Thế mà kẻ vô gia cư ấy, không những bảo đây là hit mà còn thu âm ngoài đường. Thu âm cả tiếng người chửi nhau, tiếng xe cộ. Người thường thì sẽ hoảng sợ bỏ chạy, nhưng riêng cô thì lại đồng ý. Sự hợp nhau của họ, không thể dùng bằng từ tình yêu mà diễn tả. Chữ tình yêu nam nữ nó cũng không thể nào nói hết. Trên mức tình yêu, hiểu nhau hơn cả gia đình. Họ là thế, những kẻ điên của thế giới. Họ quẩy không cần nhạc xập xình, họ cảm thứ âm nhạc cổ điển vào bar và chơi theo ý mình. Âm nhạc chính là thứ đưa mọi việc dù cho là nhỏ nhất, cũng thành viên trân châu quý giá, hoá ra cũng thế mà thôi.

Họ không thể dừng lại, nhưng có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu dừng lại, là chính họ tự nhốt mình mãi mãi trong thế giới ấy. Chẳng có đường trốn thoát, chỉ biết gào thét tuyệt vọng trước những đau khổ. Chẳng thể đi tiếp trên con đường đầy bi thương ấy. Nhưng họ, đã gặp nhau và bắt đầu lại từ đầu.

Tuy về kết phim có phần nhanh, vội vã so với đoạn đầu đầy chỉnh chu. Kết phim cũng mang cảm giác khó hiểu với người xem, vì thế không đủ để các nhà phê bình đánh giá cao. Nhưng với tôi, bộ phim này khá đủ chỉnh chu.

Dan và Gretta chẳng đến với nhau, ngay từ đầu đôi mắt họ nhìn nhau vốn chỉ là bạn bè. Trong thế giới âm nhạc, phải họ là tri kỉ, đội ăn ý. Nhưng trong tình cảm không phải thế, và họ cũng chẳng ép buộc nhau. Dan vẫn đặt hoài người vợ cùng anh dạo phố, nghe những bản nhạc CD cũ. Bản thân Gretta dù đã tha thứ cho bạn trai của mình, nhưng cô sẽ không quay lại. Chẳng vì anh ta lên giường với người khác, chỉ là như cô nói đấy "mọi việc xung quanh đều thay đổi, em không có cách nào khiến nó về ban đầu được'.

Một trong những thành công, sức hút của phim, không thể thiếu phần âm nhạc. Các bài hát được trình bày bởi Keira Knightley và Adam Levine. Từng ca khúc, như thổi hồn vào phim. "A step you can't take back" với sự thể hiện của Knightley không chỉ thể hiện những bí bách của Dan, mà lời ca nhẹ nhàng tạo điểm nhấn chạm được đến với khán giả. Ý tưởng 'thu nhạc' ngoài trời, thú thật không chỉ đối với nhân vật trong phim thấy lạ. Mà ngay cả bản thân tôi – người đang sinh sống ở năm 2020 còn thấy rất thú vị. Đưa từng nhịp sống của người dân vào, tạo nên bài ca vừa lạ, vừa khó hiểu cho những kẻ không thuộc thế giới mà bộ phim tạo nên. Ngoài ra, nhạc phim như thay lời truyền tải đến người xem. Gần cuối phim, khi Gretta chấp nhận nghe Dave hát bài hát xưa cũ. Anh đã hát "I thoght í saw you out the crying. I thought I hear you call my name". Đoạn ấy, khiến bất kỳ người xem đều phải khựng lại. Vì cô đang khóc, cô đau lòng nhưng lại không quay lại. Bởi vì dù cho Dave có hát vì cô, nhưng anh chẳng hiểu được những câu từ ấy. Thế giới của anh chỉ có fan, danh vọng – không phải cô.

[But are we all lost stars, trying up the drak.]

Phải, tất cả nhân vật đều là những vì sao lạc lối trong thế giới của mình. Cố gắng, tự cứu vớt lấy bản than. Nhưng may thay họ đã gặp nhau. Từng câu chuyện dù cho hạnh phúc, hay đầy nước mắt. Cũng để chính bản thân họ thay đổi bản thân mình, để họ nhận ra những thứ trước kia chẳng bao giờ để ý. Đồng thời, giúp họ tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời nhau. Mỗi người đều có một thế giới riêng của mình, nhưng để đặt chân và cảm thấu được nhau là việc chẳng hề dễ dàng tí nào cả.

Begin Again không chỉ là bộ phim âm nhạc, mang yếu tố hài hhuowsc tình cảm. Với những ca khúc nhẹ nhàng, đấnh vào tâm lý người xem. Quan trọng hơn hết, qua đó ta – người xem có thể dễ dàng nhận ra bản thân mình đâu đó trong các nhân vật. Cũng đang hoặc lạc lối trong xã hội này, mất phương hướng trong thế giới bản thân tự tạo ra. Để rồi khiến con người có thêm niềm tin vào cuộc sống. Bộ phim không quá đặt nặng về tình yêu, thay vào đó là sự thấu hiểu của những con người xa lạ. Nhận ra nhau, và cùng nhau cố gắng khỏi tình hình hiện tại và tỏa sáng trong tương lai.

Tác giả: meiyonee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro