Câu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một oneshot với chủ đề tự chọn

TÁI SINH

Tại Trappist-1d.

Tôi và cùng đồng đội của mình là những nhà thám hiểm đầu tiên được đạt chân lên hành tinh này. Chúng tôi có nhiệm vụ rất cao cả, đó chính là phải tìm ra những điều kiện cần thiết để duy trì sự sống của loài người. Kể từ tuần trước, ngày tận thế thật sự đã đến với Trái Đất. Chiến tranh thế giới nổ ra, con người lạnh lùng đến nỗi họ sử dụng chính vũ khí sinh học để hãm hại chính giống loài của họ. Cây cối khô héo, những động vật được liệt trong sách đỏ đã tuyệt chủng gần hết. Trên đường phố, dân di cư chạy tán loạn để tìm một nơi trú ngụ. Ai cũng đeo khẩu trang dày cụi vì không khí ô nhiễm trầm trọng. Đã bao nhiêu quả bom nguyên tử rơi xuống mặt đất thì bấy nhiêu sương máu của nhân dân tuôn ra, chảy như suối. Số người chết đã lên đến chục triệu người rồi. Nhưng những nhà cầm quyền vẫn không buông tha, họ liên tục đáp trả nhau bằng tất cả độc dược mà họ có. Thứ duy nhất còn lại của cuộc chiến chỉ là sự khóc thương của người vợ quá bụa, của mẹ già neo đơn, nỗi sợ hãi của những binh lính chiến trường không phai nhòa luôn ẩn hiện trong tiềm thức của họ. Hiện nay nước uống đã nhiễm độc gần hết, nước sạch khan hiếm vô cùng. Thế rồi trước những nỗi đắng cay đó, phần "con" của mỗi người trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ cướp bóc, họ đồi bại, họ phản bội nhau, bất hiếu với cha mẹ, lạnh lùng với người thân, tình người cũng khan hiếm như nước vậy. Bây giờ mọi người chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình. Xác người đổ đống, không gian lạnh lẽo đáng sợ. Ngày tàn thật đã đến.

Gánh vác những công việc to lớn trên vai, chúng tôi đã cố hết sức nghiên cứu, tìm kiếm những mẫu vật, đo đạc các yếu tố khí tượng. Mọi thứ đang suôn sẻ, khí hậu nơi đây rất có tiềm năng là nơi sinh sống thứ hai của loài người. Tất nhiên nơi đây không giống Trái Đất, không khí lạnh hơn Trái Đất rất nhiều, mọi nơi cũng chỉ là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau. Nguồn nước có nhưng không nhiều, không dồi dào và ngọt ngào như Trái Đất. Cỏ ở đây cũng không xanh bằng, bầu trời cũng không trong vắt. Tất cả mọi yếu tố đều không bằng Trái Đất. Trái Đất chỉ có một, và chỉ một, độc đáo và đặc biệt.

Tôi vỗ vai cậu bạn người Indo, hỏi:

- Thế cậu tìm được những loại khoáng sản nào rồi?

Cậu bạn vẫn đánh máy nhưng không quên trả lời tôi:

- Cũng những loại bình thường thôi nhưng tớ cần phải đi xa hơn nữa, đến những địa hình khác xem sao. Bên Trái Đất đang hối mình lắm.

Tôi gật gật đầu, nhắc đến những người ở Trái Đất, tôi tò mò hỏi:

- Thế họ ở bển sao rồi? Có thể gia hạn thêm cho tụi mình một tuần nữa được không?

Cậu bạn của tôi dừng tay gõ chữ, chỉ trầm ngâm mà trả lời tôi:

- Đang loạn lắm, chính quyền ở trên cũng không cản nỗi. Động đất lại xảy ra liên miên. Người chết nhiều lắm rồi...

Tôi hối hả dò hỏi:

- Gia đình chúng ta sẽ không sao chứ?

Tôi thấy một tia thương xót thoáng qua trong đôi mắt của cậu trai trẻ:

- Cầu mong Chúa sẽ cầu phúc cho chúng ta!

Tôi biết đó là một câu trả lời đầy đớn đau của cậu. Chúng tôi đang ở đây, cảm xúc trộn lẫn giữa sợ hãi, hi vọng còn gia đình chúng tôi đang đối mặt với những hiểm họa của Trái Đất. Tôi không thể biết ở bên kia họ đang làm gì, đang đớn đau, tuyệt vọng hay vẫn luôn gọi tên chúng tôi?

Sau hai ngày, chúng tôi hoạt động hết công suất để chứng minh nơi đây phù hợp để sinh sống. Chúng tôi báo cáo cho chính phủ của tất cả các nước, họ sẽ đưa từng đợt người qua bên này. Trước khi viết báo cáo, chúng tôi chuẩn bị thức ăn dự trữ sắp gọn vào ba lô, đi một chuyến thật xa để chắc chắn rõ ràng thêm lần cuối cùng. Chúng tôi chính là hi vọng duy nhất, Trappiest-1d là mái nhà, là điểm tựa cuối cùng của xã hội loài người. Giờ khắc bây giờ quý giá bằng từng mạng người, chúng tôi đã nhanh chân đến một nơi xa xôi, lạnh lẽo. Tại đây chúng tôi thấy một cái cây to cao, tán lá rộng, xòe ra xanh mơn mởn. Tôi hét lên trong niềm vui sướng:

- Ở đây có cây này!

Đây là cây đầu tiên chúng tôi tìm thấy ở hành tinh này. Đột ngột, một tiếng xột xoạt phát ra từ phía cây, chúng tôi đưa mắt nhìn. Một sinh vật kì lạ với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên cành cây. Sinh vật này có một bộ cánh, đôi chân thì giống chân của ngựa, bên tai có hai mang như mang cá, đôi tay thì giống tay của con người. Quá sửng sốt, chúng tôi mất một vài giây mới giữ nổi bình tĩnh thì sinh vật này nói chuyện với chúng tôi:

- Các người đến đây làm gì? Mau trở về đi!

Chúng tôi trố mắt nhìn "nó". Cậu bạn Indo vẫn giữ đủ bình tĩnh để tiếp chuyện:

- Chúng tôi sẽ dự định ở đây. Và một hay hai ngày sau thôi, tầm nửa triệu người sẽ đến được đây. Tôi chỉ muốn kiểm tra kĩ một lần nữa.

Sinh vật kia tức giận, quát lên với chúng tôi:

- Đây là hành tinh của chúng tôi, các cậu có quyền gì cướp nó khỏi tay chúng tôi? Điều này là không thể xảy ra được.

Tôi cố gắng thuyết phục sinh vật bé nhỏ kia:

- Nhưng chúng tôi đang rất cần một nơi trú ngụ, hành tinh của chúng tôi đang bị diệt vong! Chúng tôi thật sự rất cần.

- Vậy tại sao điều đó lại xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là do thiên tai khắc nghiệt ư? Chúng tôi đã sống ở đây trước khi có cả hệ mặt trời của các người. Tôi biết rõ những sự ưu ái mà Trái Đất có được. Hãy nhìn xung quanh đây đi, ngoài cái cây này chúng tôi có thêm được gì? Tất cả là do các người mà thôi. Hãy trở về hành tinh của các người đi...

Cậu bạn người Mĩ đột ngột lên tiếng:

- Chúng tôi có thể biến cái cây đó thành một rừng cây hoa quả có đủ. Chúng tôi có thể phủ sóng toàn hành tinh, cung cấp cho giống loài của ngài những đồ ăn cao cấp nhất. Chỉ cần cho chúng tôi nhập cư ở đây, các người sẽ không bị thiệt hại.

Sinh vật kia khựng lại rồi suy nghĩ một hồi lâu, đến phút cuối, cũng gật đầu trước đề nghị béo bở kia:

- Tôi chấp nhận. Nhưng ở đây chỉ còn lại mỗi tôi thôi, giống loài của tôi đã chuyển đến Trái Đất từ lâu, tôi muốn được gặp họ. Lần đó, họ nói với tôi sẽ đến Trái Đất để xem xét sau đó sẽ quay lại đón tôi. Tôi muốn được nhìn thấy họ. Hãy cho tôi gặp họ, tôi sẽ cho các bạn ở hành tinh này cùng với chúng tôi.

Chúng tôi rơi vào im lặng, cậu bạn Mĩ vẫn thoải mái gật đầu. Đoàn chúng tôi trở về nhà sau một chuyến đi đầy bất ngờ. Cậu bạn Indo lập tức gởi một báo cáo cho chính phủ. Tầm hai ngày sau, nửa triệu người sẽ đến đây, không khí sẽ vui vẻ và tràn ngập tiếng cười biết bao. Thế nhưng tôi vẫn cười không nỗi, chúng tôi sẽ phải làm sao với lời hứa đối với sinh vật kia. Nếu "nó" biết tất cả chỉ là một lời nói dối cho qua chuyện, liệu chúng tôi còn có thể ở đây? Ngoài cậu bạn Indo, cậu bạn Mĩ cũng viết một bài báo cáo khác cũng không kém phần quan trọng đó là phải lai gấp giống loài kì dị kia. Nhưng chưa đầy một tiếng, tin nhắn trả lời lại chính là không thể. Cậu bạn người Mĩ rối rắm, nhắn lại một tin với các chính phủ, sau khi họ qua đây liền cùng nhau tìm cách giải quyết.

Thế rồi hai ngày sau cũng đến, chúng tôi nhanh chóng mở một cuộc họp với chính quyền các nước. Vẫn chưa có ai đưa ra một giải pháp nào thỏa đáng. Sau cùng, họ lại cùng nhau đồng ý với ý kiến sẽ cứ nhập cư ở tại đây, dù sao cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé không thể làm hại được bất kì ai. Tôi phản đối ý kiến này, chúng ta đã hứa với sinh vật kia và đây là hành tinh của "nó". Dẫu nó không thể làm được gì tổn hại tới chúng tôi nhưng đó là hành động ích kỉ và bất công. Dù vậy không ai đồng ý kiến với tôi. Họ chỉ chăm chăm vào những lợi ích mà hành tinh này đem lại, chưa gì đã nhìn chằm chằm vào việc chia đất đai. Các nước tham gia cuộc chiến tranh kia vẫn ung dung, thản nhiên ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn, mặc dù họ đã cố đầu độc nhau bằng vũ khí sinh học.

Suốt cả một đêm tôi không thể ngủ được, tôi vẫn nhớ như in lời hứa của bọn tôi với sinh vật đó. Sinh vật ấy như tổng hợp đặc điểm của các động vật trên Trái Đất, dù kì lạ nhưng lại gần gũi với con người. Chúng tôi đã làm diệt vong một hành tinh bằng rác thải, bằng nước bẩn, bằng sự ích kỉ của bản thân, chúng tôi khai thác mọi thứ triệt để nhằm kiếm lợi. Từng ngày từng ngày giày vò Trái Đất trong đau đớn, bây giờ không còn là một Trái Đất xanh sạch đẹp mà là một Trái Đất mù mịt và hôi hám, lớp bụi dày đặc, lỗ thủng tầng odon lan rộng khăp nơi. Chẳng lẽ bây giờ chúng tôi lại đi cướp hành tinh của một sinh vật khác và bắt đầu hủy hoại chúng như cách ta làm với Trái Đất. Tôi hứa với bản thân ngày mai sẽ đi đến cái cây duy nhất. Chỉ như thế lòng tôi mới yên, tôi mới có thể ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi đã nhanh bước chân ra khỏi phi thuyền, nhưng chưa đi được vài bước đã nghe cậu bạn Indo gọi lại:

- Đi đâu thế?

- Đến tìm cái cây, tìm luôn cả sinh vật kia.

- Bị giết rồi.

- Hả? Cái gì?

Tôi hốt hoảng nhìn chằm chằm vào cậu bạn Indo. Cậu bạn cũng lắc đầu nhìn tôi

- Hôm qua Alex (cậu bạn người Mĩ) đi hỏi chuyện với "nó". "Nó không cho khai thác tài nguyên khoáng sản, cây xanh phải trồng thật nhiều, đánh cá chừng mực. Các chính phủ sợ "nó" cản đường phát triển kinh tế, ngay tối đã mở họp kín và đã đồng ý giết "nó" rồi. Nó cũng như động vật bình thường thôi. Giờ thì có thể đường đường chính chính nói với dân đây chính là hành tinh của chúng ta.

Tôi câm lặng. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, quá tàn nhẫn và khốc liệt. Tôi không nói gì hơn, chỉ lặng lẽ đi lại vào phi thuyền. Tôi có thể làm gì được với sự máu lạnh của con người?

Chỉ sau một tuần sau, Trappiest1d đã tràn ngập những người Trái Đất, họ cười nói vui vẻ, họ làm tiệc tưng bừng, tung hô chúng tôi như người hùng. Chúng tôi lai tạo được rất nhiều cây trồng chỉ cần một năm thôi, nơi đây sẽ giống như Trái Đất. Tôi được mời vào bữa tiệc mang tên "Tái sinh" của họ. Tái sinh ư? Họ giết sinh vật duy nhất của hành tinh này, cướp đi chính nơi trú ngụ của "nó". Đây khác gì là một hành động man rợ và vô nhân đạo đâu chứ. Và tôi giật mình, có thể những anh chị em của "nó" cũng đã từng bị giống loài của chúng tôi diệt vong như vậy. Chúng tôi không ngừng kêu gọi khan giọng "Hãy bảo vệ Trái Đất, dừng lại việc bắt giết các động vất khan hiếm", từng tự cho mình là những người văn minh và yêu Trái Đất. Thế nhưng chúng tôi làm được gì ngoài việc xếp ba lô và đi qua hành tinh khác. Thật nực cười khi họ lại giương to chữ "Tái sinh", họ đã tái sinh ư? Tái sinh thế nào khi bản chất ích kỉ đó vẫn chảy trong người như máu, tái sinh thé nào khi cuối cùng thì chúng ta vẫn cố gắng lặp lại những việc đã làm với hành tinh đất mẹ xưa.Sau bữa tiệc, hàng loạt những rác thải vẫn nằm yên trên đất. Mọi người cười nói vui vẻ, chẳng ai mảy may nhìn đến.

Không lâu sau, cái cây đầu tiên chúng tôi nhìn thấy ở hành tinh này cũng đã bị đốn hạ. Nghĩ lại tới bữa tiệc kia, lòng tôi thắt lại, đáng lẽ ra đó phải là sự tái sinh trong ý thức mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#event