Câu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch một bản convert trên dưới 1000 từ

Trọng sinh quốc dân nam thần: Từ gia, ngoan sẽ liêu!

"Hắn đã ngủ mê một ngày rồi, thế rốt cuộc khi nào sẽ tỉnh?"

"Ngươi tự dưng lại nóng nảy? Lúc ngươi đánh hắn vào thời điểm đó, sao ngươi không nghĩ chúng ta sẽ phải sốt ruột chờ hắn?"

...

Bên tai nghe loáng thoáng tiếng tranh chấp, làm Quân Từ phiền lòng.

Trong lúc ngủ mơ nàng còn có thể cảm giác được chính mình đang nhíu chặt chân mày.

Ai lại có lá gan lớn như vậy, dám đến quấy Hoàng thái tử?

"Câm miệng, ồn muốn chết, các ngươi mau cút!"

Quân Từ quát to một tiếng. Tưởng chừng khí thế trong câu sẽ uy vô cùng, bỗng lại nhỏ bé yếu ớt như tiếng muỗi vo ve.

Quân Từ tức khắc tự biết có gì đó không ổn.

Thân là Hoàng thái tử, mọi phương diện đều hơn người. Vì thế, nàng cảnh giác mọi thứ cũng tính là cao.

Con ngươi liền nháy mắt vài lần rồi mở lớn.

Căn phòng tối tăm như mực, không khí nặng nề, chỉ thấy được chút ánh sáng nhỏ xuyên thấu qua. Đôi mắt của nàng vì kinh diễm mà không sử dụng được.

Nàng trừng mắt nhìn, phảng phất trong đôi mắt là một hang động đen tuyền, sâu thăm thẳm dạng lốc xoáy, điểm xuyết trên đấy đầy những ngôi sao.

Lộng lẫy đến rực rỡ lóa mắt.

Xinh đẹp đến không cách nào hình dung!

Đây là nơi nào?

Quân Từ nháy mắt thấy lại rõ ràng. Đây không phải là nơi nàng hằng đi tới – một không gian xa hoa với độ rộng lớn đến người nhìn cảm thấy choáng ngợp.

Ngược lại tối tăm, nhỏ hẹp, nặng nề.

Thậm chí không khí còn tản ra một loại mùi mốc hôi.

Lại thể hiện ra một loại làm Quân Từ đau đớn.

Một không gian phù hợp với những kẻ tiểu nhân đương cơn tuyệt vọng.

Xuất thân từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, căn phòng này quả thật khiến đôi mắt nàng khó chịu.

Nàng giữ nét thanh tỉnh trong nháy mắt, nhưng nàng cứ nháy mắt mãi cũng không hiểu được tình huống hiện tại, nàng không hiểu nỗi kí ức ngập tràn đầu óc mình.

Quân Từ, một nữ sinh cao trung sống năm 2017 ở Hoa Quốc, Trái Đất. Vốn "thân xác" là một dạng nữ sinh nhưng vì dung mạo xấu xí nên bị nuôi nấng như nam.

Diện mạo quả thực xấu xí...

Xấu xí ư?

Hai chữ này chọc cho Quân từ tâm tư bấn loạn.

Nàng đột ngột nháy mắt nhớ tới, mình căn bản không phải Quân Từ này!

Nàng là Quân Từ, nhưng là Hoàng thái tử Quân Từ, một thái tử sống trong tinh tế thời đại quân chủ chuyên chế!

Mẫu thân lúc ấy sinh hạ nàng, bởi vì là nữ nhi nên sợ bị đế quốc quý tộc phản đối kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nên vẫn luôn bị nuôi dưỡng như một đấng nam nhi.

Cho nên, nàng là Hoàng thái tử Quân Từ.

Nhưng bên trong nội tâm tính là nữ cũng không sai.

Chỉ là, Quân Từ nhớ rõ, chính bản thân mình ăn chơi sa đọa, trác táng cả đời. Lại để cho phụ than thao túng nhà nước chính quyền đế quốc mấy trăm năm, mãi cho đến khi tuổi già sức yếu vẫn còn luyến tiếc không thoái vị.

Tinh tế thời đại tổng đã 500 tuổi, lão đông tây mới 400 tuổi.

Mà Quân Từ 25 tuổi, vốn nên mười tám tuổi liền lên ngôi.

Quân Từ chờ lên ngôi nhưng phụ thân đối với nàng phòng bị quá mức. Cuối cùng còn tính toán việc thoái vị, lại đem nàng biến thành con rối.

Cái này là cho Quân Từ cuồng si tham vọng làm sao mà nhẫn nhịn?

Cho dù là phụ thân, nhưng cha con hai người hơn hai mươi năm gặp mặt, lần gặp mặt còn phải đếm trên đầu ngón tay, cảm tìnhchẳng bằng người lạ.

Vì thế Quân Từ soán vị.

Sau đó, soán vị thất bại.

Nàng không thể nhẫn tâm đối với phụ thân mình hại chết không từ cách thức. Thế mà nàng lại bị chính phụ thân của mình mở phi thuyền vũ trụ, đem nàng ném vào không gian hắc động.

Chuyện đó tương đương với mưu sát.

Hiện tại vừa tỉnh tới, Quân Từ nào còn không rõ.

Chính mình ở tinh tế thời đại thân thể khẳng định là chết thẳng cẳng, mà trọng sinh tới rồi cái này thân thể vẫn là dạng nữ nhi.

Nhưng là, xấu xí?

Rốt cuộc thì có bao nhiêu xấu?

Vẫn luôn dựa vào gương mặt để chinh phục thế giới, Quân Từ cảm thấy việc này so với việc nàng không soán vị thành công tuyệt vọng hơn nữa.

Cái này Quân Từ trong trí nhớ kia, biết trên mặt chính mình có những đốm đen, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Cho nên điều này làm cho gương mặt nàng vô cùng xấu xí. Nàng còn chẳng dám soi gương.

Hơn nữa, việc ra khỏi cửa nàng đã chuẩn bị mang tất, đeo khẩu trang cẩn thận, thế mà đã có lần bị người khác tháo xuống, làm cho mọi người thật sợ hãi.

Sợ hãi qua đi, chính là ai cũng cười nhạo, khinh nhục nàng.

Vì thế, hiện tại Quân Từ rốt cuộc xấu đến bộ dạng nào chính nàng cũng chẳng cần biết nữa.

"Ngươi...Ngươi đã tỉnh?"

Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ nhỏ. Quân Từ quay mặt đi, thấy cửa vẫn còn đang hé, thân thể của thẩm thẩm kia chầm chậm đẩy cửa tiến vào mang ánh mắt dò xét nàng.

Thân thể này xấu xí liền còn không tính, đã thế thân thế lại bi thảm.

Nàng khi còn nhỏ bị bỏ rơi, bị gia đình thẩm thẩm kia nhặt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#event