Chap 3: Rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ thể dục * Đình Đình nãy giờ cứ thơ thẩn nhìn.

-"Ya, Đình Đình" cậu có nghe tớ nói không vậy, An An gọi mãi mà Nhã Đình không nghe liền hét lên.

-"Hả, cậu làm mình hết hồn"

-"Cậu nhìn gì dậy hả, bị anh nào hớp hồn rồi sao??"

Như nói trúng tim đen, Đình Đình bịt miệng An An lại:

-"Nói nhỏ thôi"

-"Thật hả???" An An ngạc nhiên.

-"Tí tớ sẽ kể cho cậu, giờ thì lên lớp thôi."- Đình Đình cầm tay An An lôi đi.

Cả ngày hôm ấy, Đình Đình như trên mây, cứ thơ thẩn nhìn lên cửa sổ rồi mỉm cười. Cô không biết nụ cười ấy đã lọt vào view của Lưu Hoàng Minh

     Hoàng Minh's POV: Cô gái này thật kì lạ, lúc nãy còn tỏ vẻ lạnh lùng mà giờ thì....hmm cũng dễ thương đó.

                                                                                     ~ End Pov~

*Nhà Đình Đình*

-"Aaaaaa, anh ấy rất là cool luôn ấy, chơi bóng chuyền siêu giỏi" Đình Đình nói trong sung sướng.

-"Cậu bị cảm nắng rồi hả, omo, ai mà có thể làm tan chảy trái tim của tiểu thư Nhã Đình vậy ta".

-"Tớ tìm hiểu rồi, anh ấy tên là Gia Bảo, năm nay học lớp 12 đó".

Đình Đình nói mà trong lòng rạo rực. Hẳn là thích từ cái nhìn đầu tiên.

Hôm sau lên lớp, Đình Đình lại phải gặp mặt Hoàng Minh, không sao vì tâm trạng cô ấy đang vui, cô tung tăng chạy lên lớp, xung quanh toàn là màu hồng

-'Hôm nay đến lớp được gặp tôi nên vui quá hả??" Hoàng Minh thấy Nhã Đình vui vẻ nên chọc.

-"Cậu mơ sao" Cô liếc Hoàng Minh một cái xong liền kéo Kì An ra ngoài:"An An đi với tớ".

Chẳng biết hai người đi đâu mà vào lớp đã 20 phút cả hai mới chạy thục mạng vào. Bị phạt đứng hết tiết mà hai đứa cười tươi như hoa.

Đến thầy giáo còn sợ không biết chúng có bị gì không (Ầu men, gì đây hai đứa).

Trở lại với bạn lạnh lùng boy Vương Nhất Nguyên, không hiểu sao anh cứ nhớ mãi nụ cười của Kì An, về nhà rồi chỉ mong mau đến hôm sau để gặp cô, nhưng lúc gặp lại tỏ vẻ không quan tâm, vẫn lạnh lùng không quan tâm gì đến cô mặc dù rất muốn bắt chuyện. 

Anh nhớ giọng nói đó khoan đã, mày đang nghĩ gì vậy Nhất Nguyên."Aisss" Anh cứ bồn chồn không biết Kì An đi đâu. Nói với lòng mình là không liên quan đến mình sao phải lo chứ nhưng Nhất Nguyên không thể ngồi yên được, cho đến lúc Kì An cùng Nhã Đình vào lớp anh mới thở phào."Ủa cô gái đó thì sao chứ, mày điên rồi Vương Nhất Nguyên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro