Chap 4: Tiến tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi vào CLB Bóng chuyền, Đình Đình đóng đô luôn ở sân bóng. Chị quản lí có vẻ không ưa gì Nhã Đình nên cứ giao công việc chẳng đâu vào đâu, nào là mua đồ, bưng nước, lấy banh,...Nhưng mà Nhã Đình hiện giờ cười vui vẻ mà chơi bóng chuyền, còn được Gia Bảo chỉ dạy, chơi ít mà nói chuyện với cả đùa giỡn thì nhiều.

Vậy thì những công việc ka ai làm?? Sao Đình Đình lại thảnh thơi như vậy? Thì đương nhiên là Kì An làm rồi. Trong lúc Nhã Đình chơi bóng thì ở phòng thể dục An An đang khổ cực với đống đồ khệ nệ. An An khó khăn đem từng món đồ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:"Cần tôi giúp không?"-vẫn lạnh lùng

-"Có phiền cậu không?"

-"Tôi đang rảnh"-nói rồi Nhất Nguyên giúp Kì an cất đồ, chỉ một lát là xong, đúng là nam nhi, hầu hết là Nhất Nguyên là, An An chỉ cần cất vài thứ lặt vặt. Làm xong, An An đi mua nước đưa cho Nhất Nguyên:" Cậu khỏe thật đó nhe, lại phải cảm ơn cậu rồi". hai người ngồi đó nhưng khá im lặng. Nhất Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

-"Cậu đi với tôi"-An An chưa kịp trả lời đã bị Nhất Nguyên nắm tay kéo đi.

Ra tới bãi đỗ xe:

-"Này sắp vào học rồi đấy, cậu tính đi đâu vậy hả?"-An An không hiểu Nhất Nguyên đưa mình đi đâu

-"Nghỉ một buổi không chết đâu, mau lên xe đi".

Hết giờ ra chơi, Đình Đình lên lớp mãi không thấy An An đâu đâm ra lo lắng, chạy đi kiếm, chạy tới chạy lui mãi mà không thấy. Nhã Đình như muốn khóc đến nơi. Thấy Nhã Đình nãy giờ cứ chạy lung tung, rồi lại thụp xuống gương mặt thất thần Hoàng Minh cũng lo lắng nên chạy theo, an ủi cô.

-"Có phải An An giận tớ vì để cậu ấy bưng đồ không??"

-"Cậu bị ngốc à, mau gọi cho Kì An đi, mà Nhất Nguyên cũng biến đâu mất"

Nhã Đình gọi điện cho An An:

-"Alo, Đình Đình"

-"Alo, cậu đang ở đậu vậy, sao không vào lớp, cũng khống nói lời nào, muốn dọa chết tớ hả??"-Nhã Đình nói nguyên một tràng làm cho Kì an không kịp nói gì, vừa mở miệng thì Nhất Nguyên giật điện thoại:"Đình Đình cậu ấy đi với tôi, nên khỏi lo đi nhé, chúng tôi không vào lớp đâu, học vui vẻ"-Nhất nguyên nói xong liền cúp máy.

Đình Đình hậm hực:"Tên này An An đi với cậu nên tôi mới lo đó, cậu dám làm gì An An thì chết với tôi"

Hoàng Minh nhìn con người trước mặt, dáng vẻ hậm hực đó làm cậu bật cười, nghĩ thầm:"Nhã Đình cậu là con nít à, tôi biết Nhất Nguyên mà, cậu ấy là người tốt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro