Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4 

  "Thế hệ kì tích (Generation of Miracles), gồm năm cầu thủ xuất sắc nhất trong giới bóng rổ dù vẫn là học sinh trung học ở Teikou. Thành viên của Thế hệ kì tích là Murasakibara Atsushi, trung phong giỏi nhất về cả tấn công và phòng thủ; Midorima Shintaro, hậu vệ cừ khôi không bao giờ ném trượt những cú ba điểm dù có cách xa bao nhiêu và có thể ném những cú ném ba điểm dù ở bất kì vị trí nào trên sân; Kise Ryouta, tiền đạo xuất sắc, cậu ta có thể copy hoàn hảo những động tác dù là của đồng đội hiện tại hoặc của những đồng đội cũ; Aomine Daiki, tiền đạo tài năng, người có thể di chuyển rất nhanh và có thể ném bóng vào rổ dù ở tư thế nào đi nữa, được biết đến như một quái vật trong làng bóng rổ; và Akashi Seijuuro, cựu đội trưởng của Thế hệ kì tích, cậu ta sở hữu Con mắt Đế vương có khả năng thấy được tất cả chuyển động của đối thủ, ví dụ như: mồ hôi, cơ bắp, hạn chế, nhịp tim, vân vân – đó là lí do mà mọi người nói nhau rằng cậu ta gần như dự đoán trước được tương lai. Tất cả bọn họ là đồng đội cũ của "cái bóng" Kuroko Tetsuya, người được biết đến như cầu thủ bóng ma thứ sáu của Thế hệ kì tích... Bọn họ có vẻ như chỉ là một nhóm bạn thân bình thường tụ tập lại với nhau, nhưng không, tôi dám chắc rằng còn có gì đó hơn thế nữa..." Kagami Taiga, át chủ bài của Seirin, cậu ta vừa nhai thêm miếng Burger khác của Maji Burger vừa nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài.

"Còn có gì đó hơn thế? Là cái gì?" một giọng nói phía trước cậu ta hỏi lại.

Cậu ta thở dài. "Tôi cũng chẳng biết gì cả, đó là lí do tại sao tôi đang tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì khi bọn họ còn học ở Sơ trung Teiko để tìm lí do tại sao bọn họ phải bảo vệ thái quá cái bóng của tôi như vậy."

"Cậu không phải làm như vậy đâu. Bọn họ lúc sinh ra đã như thế rồi." Một giọng nói quen thuộc đáp lại.

Kagami cau mày trước khi quay đầu lại.

Kuroko giơ tay lên với vẻ mặt vô cảm. "Xin chào."

Cậu thanh niên tóc đỏ liền nghẹn thức ăn ở trong miệng, cậu ta nhanh tay với lấy lon soda ở bên cạnh và uống nguyên nửa lon trước khi lấy lại hơi thở. "Sheesh! Nói cái gì đó khi cậu đột nhiên xuất hiện đi chứ!"

"....Cái gì đó."

"Tên ngốc này, cậu đang đùa tôi đấy hả?" Cậu ta tức giận nói rồi túm lấy đầu của cậu thanh niên tóc màu xanh lam. "Cậu đang chọc quê tôi, đúng không, Kuroko?"

Cậu nam tóc xanh lam đáp lại bất lực, "Không, tớ không như vậy, Kagami-kun. Cậu bảo 'nói "cái gì đó" khi cậu đột nhiên xuất hiện, và khi tớ đột ngột xuất hện, tớ có nói "cái gì đó" hệt như những gì cậu hỏi tớ."

Ánh sáng của cậu ta cốc nhẹ vào đầu cậu. "Ý tôi là, nói cái gì đó như: 'Cậu khỏe không?' 'Tớ ở đây, Kagami-kun' 'Lâu rồi nhỉ, Kagami-kun.' 'Xem ra chúng ta lại gặp nhau rồi' trước tiên cái đã, Kuroko, hoặc không tôi sẽ chết vì giật mình đấy."

Cái bóng chớp chớp mắt rồi gật đầu. "Đã hiểu."

Kagami cười tươi rồi lấy miếng burger còn lại trong khay đựng và đứng dậy. "Nhập hội cùng tôi không?"

Người đang uống cốc vanilla shake của mình đáp, "Đi đâu?"

"Hm, bất cứ đâu mà chân tôi tự đi đến. Tôi chỉ muốn tận hưởng ngày nghỉ hôm nay và luyện tập thôi." Kagami trả lời.

Kuroko mỉm cười rồi theo sát bên cạnh Kagami. "Được rồi."

-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Thật hiếm đó, đội trưởng gọi chúng tớ ra chỉ để cùng đi dạo thế này đấy." Hayama Kotaro kêu lên và luôn làm những trò mạo hiểm bất cứ nơi đâu mà cậu đi đến

"Đừng có chạy nhảy nhiều như thế, Hayama. Cậu đang làm tôi chóng mặt đấy." Mibuchi Reo mắng mỏ.

"Cũng không phải đi dạo gì nhưng cũng hôm nay không phải ngày luyện tập, nên tôi nghĩ chúng ta cần đi hít thở không khí một chút." Akashi đáp lại khi đang lật sang trang khác của cuốn sách mà cậu ta đang đọc.

Cậu đã gọi đồng đội của mình đến, chỉ những người trong đội hình chính mà cậu vẫn chơi cùng thường xuyên, đi hít thở không khí trong lành.

"Đội trưởng, đội trưởng!" Hayama kêu lên.

"Bây giờ là gì nữa. Hayama?" Đội trưởng với mái tóc đỏ thở dài rồi hỏi.

"À thì, tớ chỉ đang thắc mắc nếu tớ đang thực sự trông thấy những gì mà tớ thấy vì tớ không chắc nếu tớ thấy thực sự những gì mà tớ đang thấy." Hayama nói lắp bắp.

Akashi dời mắt khỏi cuốn sách và rồi lườm một cái. "Cái gì?"

Cậu trai tóc màu sáng chỉ về phía xa kia. "Ừm, tớ nghĩ tớ đang thấy át chủ bài của Seirin: Kagami Taiga với.....er, đó có phải là đồng đội cũ của cậu: Kuroko Tetsuya không?"

Cậu trai tóc đỏ bỗng run mình khi nghe thấy cái tên ở cuối vừa được đề cập đến và đứng dậy rồi nheo mắt nhìn về phía đồng đội mình đang chỉ tay. Hayama đã thấy nhũng gì mà cậu ta thấy lúc trước.

Cậu ta đúng. Ở chỗ lan can phía trước mặt biển cùng một công viên với họ là Kuroko và Kagami, đang ăn kem và trò chuyện cùng nhau, và rồi cậu thiếu niên tóc xanh lam chợt chớp chớp mắt rồi cười khúc khích một lúc. Cái bóng đặt bàn tay để bên cạnh ánh sáng của mình làm khoảng cách giữa hai người gần hơn. Cậu trai mái tóc đỏ viền đen la lên điều gì đó rồi xoa xoa đầu cái bóng của mình. Người bên cạnh cau mày rồi mắt lườm ánh sáng của cậu ta.

Hai người đó tiếp túc nói chuyện; Kuroko chỉ lên bầu trời còn Kagami thì nhìn lên trên nơi cậu bạn tóc xanh lam đang chỉ. Cậu trai tóc đỏ viền đen làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi cười sáng khoái với cái bóng của mình.

"Đội trường, cậu không sao chứ?" Nebuya Eikichi, một thành viên khác của cậu, liền hỏi ngay khi Akashi lại ngồi xuống cái ghế dài bên bờ biển lần nữa.

Người có mái tóc đỏ mắt lườm về phía một kẻ tóc đỏ khác đang ở phía xa. "Ồ, tôi hoàn toàn ổn; tôi cực kì ổn." Cậu ta đáp lại với một giọng nói đầy sự đe dọa.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Kasamatsucchi." Kise lảm nhảm.

Chàng trai được nói đến nhăn mặt lại. "Có chuyện gì cái tên đấy vậy, đồ ngốc."

Kise ôm lấy bản thân. "Đừng có đá em! Em chỉ đang chỉ một cái tên khác thôi."

"Tại sao cậu phải thử hả, anh đây không giống như đang ở ngang hàng với bạn của cậu Kuroko hay Aomine hay bất kì ai trong Thế hệ kì tích hoặc Kagami Taiga đâu." Kasamatsu quát lên rồi nhìn thấy một hình bóng đang đứng bên ngoài phòng tập của họ

"Ai nói vậy chứ? Em chỉ là muốn gọi Kasamatsucchi từ rất lâu rồi, nhưng em cũng biết là phải tôn trọng các senpai nên mới dùng là –senpai chứ. Em chỉ thêm –cchi vào sau tên những người mà em thừa nhận là giỏi nhất và anh là một trong số đó – đó là điều hiển nhiên mà, Kasamatsu-senpai." Anh chàng copycat tóc vàng đáp lại rồi nở nụ cười như thường xuyên làm cho trái tim Kasamatsu có chút loạn nhịp.

Sau cùng lại đá một cú vào đàn em của mình.

"Ouch! Cái gì vậy ạ?!" Cậu trai tóc vàng phản đối.

"Là hình phạt bởi tội làm cái vẻ cute đó." Đội trưởng Kaijo thì thầm.

"Huh? Em không nghe rõ, đội trưởng." Kise hỏi lại.

"Anh nói – " Kasamatsu đánh một cú thật mạnh vào đầu của Kise " – quay lại luyện tập đi. Chúng ta có một trận đấu tập, vì thế cần hướng dẫn. Nên ngừng nói nhảm lại đi."

Kise xoa xoa đầu với con mắt rưng rưng. "Anh nhỏ mọn thật, với cả em cũng không có đùa – xem đấy!" Cậu ta nhấn mạnh và đi vào phía trong sân đấu và bắt đầu dãn cơ.

Kasamatsu, một lần nữa, lườm về phía thân hình đang đứng phía bên ngoài cửa ra vào của phòng tập. Đoán là ai. Đúng, đó là Aomine Daiki của Touou, đang đứng đợi Kasamatsu của Kise.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Aomine thấy chán nản khi chỉ ngồi ở cái ghế dài bên ngoài phòng tập của Kaijo, vì thế cậu ta quyết định đứng dậy – ít ra như thế cậu ta sẽ không cảm thấy buồn ngủ.

Cậu ta đeo tai nghe vào và nghe vài bài hát rồi nhòm về phía bên trong phòng tập để xem chuyện gì diễn ra trong đó. Từ khoảng cách của cậu có thể nhìn thấy Kise...và đàn anh tân thiết của cậu ấy là Kasamatsu Yukio.

Kise lảm nhảm cái gì đó một mình. Kasamatsu lại gần cậu và hỏi cái gì đó. Anh chàng tóc vàng để hai tay lên che lấy đầu của mình. Người còn lại thì mỉm cười rồi gạt hai tay cậu ấy ra và nói cái gì đó. Thiên tài copy bĩu môi và phản đối những gì mà người kia vừa nói rồi nở nụ cười rạng rỡ như thường xuyên. Anh chàng tóc đen bỗng đỏ mặt rồi đá đàn em của mình một cú. Kise phản đối và đội trưởng của cậu ta thì lại lẩm bẩm cái gì đó. Đội trưởng Kaijo quát lên rồi đánh vào đầu Kise và đáp lại còn to tiếng hơn Kise lúc nãy. Kise bĩu môi và tức giận, nói gì đó và đi về phía những người khác để luyện tập.

Aomine đánh mắt về phía Kasamatsu đang hướng về phía cảu mình và lườm anh ta. Có gì đó phát ra gì cử động miệng của anh ta. Có vẻ như mình đã tìm thấy một đối thủ rồi.

Sự chú ý của Kasamatsu quay lại về phía đồng đội của mình khi Kise gọi cậu ta và vẫy tay với cậu với một nụ cười thật tươi. Aomine nghe thấy những gì mà Kise nói với tiếng nói thật lớn của cậu ta. "Kasamatsucchi, đừng có đứng đó nữa và tham gia cùng tụi em đi! Chúng ta sẽ thử vài thứ khác! Anh biết là chúng ta chưa thể hoàn thành nếu không có anh rồi mà!"

Kasamatsu cười rồi chạy về phía đồng đội của mình và lại đánh một cốc thật nhẹ vào đầu của Kise một lần nữa. Chàng trai tóc vàng cười lớn, một nụ cười từ tận đấy lòng của cậu ta. Điều đó khiến Aomine tức giận cắn môi dưới của mình và bóp chặt lấy cái Ipod.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Shin-chan!" Tay ném bóng cừ khôi của Thế hệ kì tích, Midorima Shintarou giật mình với tiếng gọi lớn của đồng đội mình khi gọi cậu bằng cái biệt danh quái đản đó.

Chàng trái tóc màu xanh lá thở dài và quay sang cau mày lại. "Chẳng phải lúc trước tôi nói rồi sao, cậu cần thôi ngay cách gọi tôi là 'Shin-chan' sao? Nó làm tôi sởn da gà đấy." Cậu ta phàn nàn.

Takao Kazunari, đồng đội của cậu ta, ừm, cũng có thể nói là trợ thủ của Midorima, cười hớn hở. "Tại sao thôi chứ? Nghe nó đáng yêu mà!" la lên. "Neh, Shin-chan, hôm nay vận may của tớ thế nào?"

"Sao mà tôi biết được chứ? Tôi có phải cung Bò cạp đâu."

Chàng trai tóc đen huých nhẹ khủy tay vào chàng trai với đôi mắt màu xanh lục. "Nghĩa là?"

Midorima nhăn mày lại rồi đẩy gọng kính của mình. "Nó nằm trong Top 1 may mắn nhất ngày hôm nay. Dù sao đi nữa thì tại sao tự nhiên hỏi thế? Cậu đâu có tin vào nó đâu chứ."

Chàng trai mắt màu cam cười khúc khích. Tôi biết là khó tin những hãy tưởng tượng Takao đang khúc khích cười đi. " Well, đôi lúc, chương trình bói toán Oha-Asa cũng chính xác mà."

"Hn," Anh chàng Tsundere thì thào, cậu ta đập bóng xuống nền đất và vào tư thế chuẩn bị rồi ném bóng. Quả bóng bay bổng lên rồi đi vào rổ.

"Như thưởng xuyên, cậu chẳng bao giờ ném trượt cả." Takao, chuẩn bị cho một cú rebound (tranh bóng bật bảng), trầm trồ.

"Đương nhiên – "

"Oi! Takao!" Một giọng nói khác vang lên.

Cả hai cùng đồng loạt quay về phía các đàn anh của mình. Mayaji của Shuutoku vừa mới gọi tên Takao. "Vâng, senpai?"

"Đừng có đứng đó mà ba hoa nữa không thì anh ném trái dứa này vào cậu bây giờ. Lại đây đi, anh có vài chuyện cần chú đi làm hộ." Miyaji đáp.

Takao trước tiên quay lại nhìn Midorima. "Cậu một mình ở lại đây có ổn không đó, Shin-chan?"

"Thôi nói giỡn đi không thì tôi sẽ ném quả bóng rổ này vào cậu đấy." Anh chàng tóc xanh lá đáp lại.

"Ồ, lại tsundere nữa rồi." Người mà được gọi là "Mắt ưng" nói chọc ghẹo rồi chạy về phía các đàn anh của mình.

Midorima liếc về phía những người khác. Bọn họ quyết định tập luyện ngày hôm nay cho trận đấu tập sắp tới, và đó là lí do tại sao bọn họ ở trong phòng tập của Shuutoku. Cậu ta dẫn bóng rồi lại lần nữa giữ bóng bằng một tay. Cậu biết Takao là một tên ngốc, ngờ nghệch, chậm chạp, nhưng lại rất thân thiện. Cậu ta có thể làm bạn với bất kì ai mình muốn – cậu ấy thậm chí có chút thân thiết với Kuroko – nhưng dĩ nhiên vẫn bám theo Midorima suốt.

Mình ghét Takao. Cái cách mà cậu ta không bị những lời nói lạnh nhạt của mình làm ảnh hưởng. Cậu ta vô cùng bàng quan với niềm tin vào bói tử vi của mình. Và cái cách cậu ta tỏ ra như hiểu rõ về con người thật của mình hơn bất kì ai khác.

Midorima lại lần nữa liếc nhìn về phía sau và thấy đàn anh tóc vàng nâu đang vò vò đầu của Takao rồi nói khoa trương điều gì đó với một nụ cười. Anh chàng tóc màu đen thì khịt mũi rồi cũng cười phá lên – có vẻ như cậu ta không từ chối cái cách đàn anh kia xoa xoa đầu mình.

Chàng trai tóc xanh lục dẫn bóng nhanh hơn thưởng xuyên, chạy từ vị trí này đến vị trí khác trên sân rồi lại về quay về điểm ban đầu, thực hiện một cú ném toàn bộ sân. Âm thanh lớn do sự va chạm của quả bóng với nền đất từ cú ném rổ đó khiến những người khác quay đầu nhìn lại. Nó gây sự chú ý của mọi người bởi vì âm thanh này to hơn bất kì cú ném mọi hôm của Midorima, và còn bởi một điều nữa, Midorima thở dài rồi đón lấy cái khăn và chai nước đi và rời khỏi phòng tập với cánh cửa bị đóng sầm lại sau lưng mình.

"Có chuyện gì với cậu ta vậy?" Huấn luyện viện của họ hỏi.

"Có phải hôm này là ngày "đấy" của cậu ta không?" Shinsuke Kimura cũng hỏi lại.

Câu nói đó khiến cậu ta bị mọi người đánh vào đầu. "Đừng có làm trò nữa, dù sao thì cậu cũng chẳng có tí hóm hỉnh nào đâu!!!" Họ giải thích.

"Shin-chan?" Takao thì thào, hướng ánh mắt màu nâu của mình lên.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Muro-chin, anh đang nhìn cái gì thế?" Murasakibara Atsushi, thành viên của Thế hệ kì tích, người sở hữu Tấm khiên phòng thủ, vừa hỏi vừa nhai kẹo cao su.

Himuro Tatsuya chớp chớp mắt rồi quay đầu sang. Người cao nhất trong những cầu thủ tham gia Giải Đấu Trung Học mà cậu ấy từng thấy, hiện đang đứng ngay phía sau cậu với ánh mắt chán nản. "Oh, Atsushi, hiếm thấy thật. Cậu mà lại đi ra ngoài đấy."

"Tôi ở nhà chán quá, nên đi ra ngoài và mua vài gói snacks thôi." Chàng trai tóc tím đáp.

Anh chàng tóc đen nhìn vào hai túi bóng đựng đầy snacks trên tay của đồng đội mình. "Không phải như thế là quá nhiều sao?"

"Chỗ này vừa đủ."

Điều đó khiến hậu vệ của Yosen phải cười thầm rồi tay lại nghịch nghịch chiếc dây chuyền mặt nhẫn vẫn đang ở trên cổ mình một lần nữa. "Anh chỉ là đang ngắm nghía chiếc dây chuyền này thôi. Nó là chiếc vòng thể hiện tình bạn của anh với Kagami Taiga, bọn anh là bạn từ nhỏ với nhau và mỗi đứa đều có dây chuyền này."

"Ah, Kagami Taiga, đồng đội ở Seirin của Kuro-chin?" Chàng trai tóc tím hỏi lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh chàng tóc đen kia.

Himuro gật gật đầu. "Ờ, cậu ta đó. Rồi, thôi nói về anh đi, mà ảnh chỉ tò mò là – cậu chẳng thật sự gần gũi với bất kì ai, nhỉ?"

Trung phong của Thế hệ kì tích nhún vai. "À thì tôi cũng khá là thân với Kuro-chin, Kise-chin cả Aka-chin nữa."

"Nghe lạ thật. Chẳng phải đội trưởng của cậu khó gần lắm sao?"

"Không. Cậu ấy thực sự tốt bụng và luôn đưa ra lời khuyên cho bọn tôi. Cậu ấy luôn chu đáo với cả nhóm, dù bây giờ chúng tôi chẳng còn là đồng đội của nhau nữa. Đôi lúc, cậu ấy lại gọi điện và hỏi tôi và những người khác thế nào. Chúng tôi đôi khi còn đi chơi với nhau, và cũng rất vui nữa. Aka-chin thực sự là một người tuyệt vời." Murasakibara đáp và thổi bong bóng bằng kẹo cao su.

Mimuro lại nhìn về chiếc vòng cổ rồi cười khẩy. "Cậu khá là thích cậu ấy, đúng không, Atsushi?"

"Tôi nghĩ vậy. Tôi thích ôm cậu ấy và Kuro-chin vì da của cả hai rất mịn. Tự nhiên thấy nhớ họ ghê." Chàng trai tóc tìm thì thầm rồi bĩu môi.

Himuro liếc sang ngang nhìn đồng đội của mình rồi làm một vẻ mặt điềm đạm. " 'Tôi nghĩ vậy.' Tức là 'Có', đúng không?"

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Có mình tôi bị hay là đúng như tôi nghĩ là tên Ahomine luôn thích gây ra rắc rối cho GoM các cậu?" Kagami nghi vấn.

"Ừm, đúng là cậu ấy khá nghịch ngợm và tăng động." Kuroko đáp.

"Hai tính tình đó cậu ta vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ. Hai tính cách đó đã làm tôi đôi lần tức giận khi còn ở Sơ trung Teikou đấy." Một giọng nói khác xen vào.

Cả ánh sang và cái bóng cùng quay đầu lại. Kagami làm vẻ mặt như 'không thể tin nổi' trong khi Kuroko vẫn thản nhiên và cúi đầu. "Xin chào."

"Có lẽ cậu sẽ không bận tâm gì nếu tôi đưa Tetsuya đi ngay lúc này chứ?" Akashi nắm lấy tay của cậu thanh niên tóc màu xanh băng và mỉm cười.... một nụ cười ác quỷ.

"Er...." Kagami lắp lửng.

"Cậu không sao ư? Thật à, cảm ơn." Akashi liền cắt lời trước khi chàng trai tóc đỏ có dáng cao hơn kịp nói một từ nào khác. Cậu ta nhanh nắm lấy tay của chàng trai tóc màu lam và kéo đi xa khỏi chỗ của ánh sáng của cậu ấy.

"A-Akashi-kun...cái...?"

"Tớ có ở cùng với đồng đội của mình lúc trước, nhưng tớ đã sai họ đi mua vài thứ và mang chúng đến trường, nên hiện giờ họ đi rồi. Thật tốt khi Hayama báo cáo ngay cho tớ khi cậu ta vừa nhìn thấy cậu đang cùng ở một nơi với bọn tớ. Ừm, cậu ta đã thấy cậu, một cách ngạc nhiên." Akashi liền giải thích sau khi buông tay của Kuroko ra. "Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Thật không an toàn khi cậu ở bên ngoài vào những ngày như thế này, Tetsuya." Cậu ta mắng.

"Xin lỗi," Kuroko thì thầm. Điện thoại của cậu ta bỗng reo lên; cậu rút ra và thấy tên người gọi. "Là Kagami-kun." Cậu lầm bẩm và rồi trả lời. "A – "

Akashi liền giật lấy điện thoại từ tay của Kuroko và nói, "Cậu sẽ gặp lại Tetsuya vào ngày mai, Kagami Taiga, cậu ấy bây giờ đang rất ổn, nên hãy về nhà ngay và thôi quấy rầy Tetsuya." Rồi cậu cúp máy.

"Bất lịch sự thật đấy, Akashi-kun."

"Cậu nói tớ?"

Akashi đột nhiên nắm thật chặt lấy tay của Kuroko khiến cậu phải nhăn mặt. "Akashi-kun?" Cậu thì thào và nhìn về phía người con trai tóc đỏ.

Cậu ấy nhìn như đang....giận dỗi?

"Có chuyện gì vậy." Cậu hỏi.

"Tetsuya, cậu là của tớ, đúng không?" Chàng trai tóc đỏ hỏi.

Kuroko gật đầu. "Đúng."

"Vậy, đừng có gần gũi với Kagami Taiga lần nào nữa." Chàng trai tóc đỏ nói to.

Kuroko chớp chớp mắt. "Chẳng lẽ cậu đang ghen, Akashi-kun?"

Kuroko hi vọng một lời phủ nhận nhưng cựu đội trưởng của cậu lại cau mày lại và kéo cậu vào trong xe của mình. Cậu ta đã 16 tuổi và có bằng lái xe, bạn biết đó.

Thật may là cửa kính trong suốt, Akashi ghì khuôn mặt của Kuroko vào cửa kính. "Có gì sai không khi tớ cảm thấy thế?"

Cái bóng không trả lời.

"Có gì sai không khi tớ phải lo lắng mỗi lần cậu ở cùng ai đó mà tớ vừa chỉ mới biết. Tớ chỉ không muốn thấy cậu trong cái tình trạng đó một lần nào nữa, Tetsuya. Cậu quá đỗi quan trọng với tớ. Tớ biết cậu rất ngây thơ nhưng cậu phải biết cậu quan trọng với tớ nên tớ tin rằng rất đúng khi ghen tuông như thế." Cậu ta thì thào với một giọng trầm.

Thay vì chối bỏ, Akashi nhận được một cái ôm thật chặt, điều làm cậu ta ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì khác khiến cậu làm bộ mặt vô cùng ngạc nhiên. "Akashi-kun...."

"Là Seijuuro-kun, Tetsuya. Gọi tên của tớ đấy."

"Nhưng...." Chàng trai tóc màu lam đang ôm thì thầm.

"Nhanh lên, là Seijuuro-kun hoặc hay hơn là, Sei-kun. Cậu có thể chọn nhưng tớ yêu cầu cậu phải gọi tên của tớ từ...BÂY GIỜ."

"...Se...."
"Nhanh lên, Tetsuya."

"Seijuuro-kun." Cầu thủ bóng ma nói khẽ,

Akashi mỉm cười và ôm lại. "Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Cho dù có chuyện gì, cho dù có ở đâu và khi nào đi nữa; Tớ sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho cậu."

"Cảm ơn...cảm ơn cậu, Seijuuro-kun."

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Kise nhìn về phía Aomine ngồi bên cạnh mình, tâm trạng có vẻ đang rất xấu. "Aominecchi?"

"Ugh, im đi, Kise!" Anh chàng tóc màu xanh sẫm quát lên.

Kise nắm chặt lấy áo khoác của người tiền vệ. "Nhưng mà, Aominecchi..."

"Tôi đi đây. Nếu cậu định dành toàn bộ thời gian tôi ở đây để luyện tập – thì sẽ tốt hơn thay vì cậu rủ rê tôi đến đây đấy." Anh chàng đôi mắt màu xanh sẫm gắt lên.

"Tớ...Đừng bỏ đi mà Aominecchi, Kasamatsu-senpai sẽ nói chuyện với bọn mình sau giờ nghỉ và rồi hai đứa sẽ rảnh rang với nhau mà. Tớ không thể trốn thoát khỏi "bài giáo huấn" của Kasamatsu-senpai hoặc là sẽ phải nhận đủ những cú đá và đấm của anh ấy. Mấy cú đá của Kasamatsu-senpai thật sự đau đến nỗi đôi khi tớ chẳng có tí cảm giác gì nữa ở mông khi bị ánh ấy đá. Anh ấy – "

"CÂM ĐI!" Aomine gào lên; đứng dậy và bắt đầu rời đi.

"Waah! Aominecchi, sao cậu tức giận như thế?" Kise la lên và cố giữ lấy át chủ bài của Touou lại.

"Câm đi và quay lại với đồng đội của cậu nghi đi. Quay lại với Kasamatsu-senpai của cậu ấy." Aomine đáp lại.

"Nhưng mà – "

"Quay vào trong ngay đi, chết tiệt!" Aomine lại lớn tiếng và chỉ tay vào phòng tập.

Anh chàng tóc vàng vẻ mặt buồn bã và đi vào phòng tập của mình ngay khi tất cả bọn họ đã tiếp tục luyện tập từ năm phút trước. "Ok, bắt đầu tiếp tục nào!" Kasamatsu vừa hô vừa ném quả bóng.

Kise nhìn ra bên ngoài và không còn thấy Aomine Daiki nữa. Cậu ta thở dài rồi nhận bóng một cách bất ngờ; một đồng đội của cậu ngay lập tức cướp lấy quả bóng.

"Kise, tập trung!" Kasamatsu quát lên.

"E-Em xin lỗi...." Cậu ta thở dài Aominecchi.

Bọn họ lại tiếp tục và ở phút thứ 4 giây 40 thì phải dừng lại ngay bởi những cú chuyền hỏng của Kise hay những cú ném trượt của cậu.

"15 phút cuối cùng!" Một người hô to lên.

Kise lại thở dài rồi chạy thật nhanh đến vị trí có thể của mình; cậu nhận lấy bóng mà bật nhảy lên làm một cú úp rổ, rồi cậu bị bất ngờ bởi cú bật nhảy của Kasamatsu để cố chặn cậu lại. Cơ thể của họ va vào nhau và Kise ngã xuống sàn tập một cú thật mạnh làm chân của bị tê rồi cậu ta lại ngã dập mông them một lần nữa.

"OUCH!" Anh chàng tóc vàng thở dốc và cố đứng lên nhưng không được.

"Kise!" Kasamatsu la lên, mang theo tâm trạng lo lắng.

Một bàn tay đưa ra và đỡ cậu ta dậy. Cậu từ từ đứng lên, đi khập khiễng. "Cảm ơn anh, sen – " Kise bỗng ngừng nói ngay khi nhìn thấy át chủ bài của Touou đang đứng ở trước và nắm lấy tay mình. "Aominecchi?"

Anh chàng tóc màu xanh sẫm hướng mắt đi chỗ khác. "Làm sao?"

Ánh mắt của chàng trai tóc vàng bỗng dưng bắt đầu nức nở và cố dừng lại nhưng tiếng nức nở của cậu ta chỉ càng ngày càng to hơn.

Aomine xoa xoa mắt cậu và lấy tay đỡ lấy Kise vẫn đang khập khiễng. "Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy." Cậu ta nói lại với những thành viên khác của Kaijo.

"Nhưng – " Đội trưởng Kaijo lên tiếng.

"Tôi nghĩ hôm nay cậu ta đã tập luyện đủ rồi. Nhìn này, chân cậu ta bị bong gân rồi; anh muốn làm cậu ta bị thương tích thêm nữa à?" Chàng trai mắt xanh sẫm nói, mắt lườm người đội trưởng tóc đen rồi rời khỏi phòng tập khi vẫn đang đỡ lấy Kise Ryouta đang khập khiễng và khóc sướt mướt.

"Ngừng khóc đi, tên ngốc." Cầu thủ tiền vệ cằn nhằn. "Tự nhiên sao lại khóc thể hả?"

"Bởi vì tớ đã làm Aominecchi nổi giận và tớ nghĩ là cậu sẽ mãi mãi ghét tớ - đó là lí do tại sao tớ đợi cậu ngay khi cậu vừa bỏ đi. Tớ nghĩ bây giờ cậu ghét tớ rồi." Anh chàng tóc vàng nức nở.

Aomine mở cửa chỗ ngồi phía sau chiếc xe Toyota của mình rồi đặt Kise ngồi xuống ghế phía sau. Cậu đóng cửa lại một lần nữa và ngồi vào chỗ ngồi lái rồi đóng cửa xe lại, thở dài một tiếng. "Tôi chỉ là ghen thôi."

"Cái gì?"

"Tôi nói, tôi ghen đấy." Aomine lẩm bẩm, nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. "Tôi ghen với đội trưởng của cậu vì tôi chỉ toàn nghe thấy tên của anh ta từ cậu thôi. Điều đó làm tôi cực kì khó chịu khi ở cùng cậu.

Kise ngừng khóc. "Aominecchi."

Aomine lấy lại bình tĩnh và quay mặt về phía anh chàng copy. Cậu ta nở nụ cười rồi xoa xoa mái tóc màu vàng của Kise. "Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu đâu, Kise."

Anh chàng mắt vàng khịt khịt mũi rồi ôm chặt lấy người tóc xanh sẫm phía trước. "Aominecchi!" Cậu ta khóc và nức nở trong lòng của người tiền vệ. "Aominecchi không có ghét tớ. Tớ vui quá!"

Aomine lắc lắc đầu trong sự hoài nghi rồi xoa xoa đầu của anh chàng copy. "Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu đâu Kise. Không bao giờ. Dù cậu có phản bội tôi đi nữa – thì cảm xúc của tôi sẽ mãi không đổi. Tôi sẽ không bao giờ ghét cậu đâu."

Kise ngừng khóc rồi nghiêng đầu ngả vào vai của "người yêu" mình. Tớ yêu cậu, Aominecchi.

"Cậu rất đáng yêu khi cậu ghen đấy, Aominecchi." Kise thì thầm, mỉm cười.

Cốc vào đầu cậu một cú. "Thử nói thêm từ nào về 'gh' nữa xem, tôi sẽ cho cậu ăn đủ đấy."

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Himuro không thể chịu thêm được nữa. Cậu nhìn sang người đồng đội bên cạnh mình, Murasakibara Atsushi, vẫn đang tiếp tục ăn them một gói đồ ăn vặt nữa / snacks.

"Anh nghĩ cậu nên ngừng ăn mấy thứ ăn vặt đấy đi, Atsushi." Himuro than vãn.

"Không đâu."

Himuro thở dài rồi giật lấy túi đựng mấy gói chips từ tay của anh chàng tóc tím.

"Trả lại đây!"

"Không."

Bỗng dưng anh chàng tóc tím dường như đang bối rối.

"Atsushi ?"

"Tôi muốn nói là ghét Muro-chin, nhưng lại không thể bởi vì tôi thực sự rất thích anh ấy!" Cầu thủ trung phong thì thào và ôm lấy anh chàng tóc đen.

"Ơ..." Himuro khẽ ngạc nhiên, cậu đỏ mặt rồi vỗ vỗ đầu của cầu thủ trung phong đó. "Không sao, anh không để bụng đâu."

"Yay~"

"Nhưng mà không có đồ ăn vặt gì hết cho đến khi anh nói xong những gì sắp nói đã." Anh chàng tóc đen thỏa thuận.

Anh chàng tóc tìm lại càng ôm người trong lòng chặt hơn nữa rồi cảm nhận được hơi ấm và độ mịn của làn da người đồng đội của mình. "Muro-chin đáng yêu ghê."

"Thôi đi, Murasakibara, anh không có đáng yêu." Himuro nói rõ rồi hắng giọng. "Anh có chuyện muốn hỏi cậu, Atsushi..."

"Hm?"

"Cậu có thể hứa với anh là trong ba năm học Cao trung, cậu chỉ được chọn một người làm đồng đội của mình thôi và đó là anh. Cậu hứa chứ?" Anh chàng tóc đen nói khẽ.

"Thực ra ấy nhá, tôi chỉ xem xét để cho anh làm trợ thủ của tôi mãi mãi thôi, Muro-chin. Tôi thích Muro-chin bởi vì anh rất tốt và luôn chăm sóc tôi. Tôi sẽ không để ai trở thành đồng đội của anh ngoài tôi đâu." Cầu thủ trung phong đáp lại và ôm lấy chặt lấy người con trai tóc đen từ phía sau.

Trái tim đập mạnh, Himuro Tatsuya, giờ tay lên và xoa xoa đầu anh chàng cao to kia. "Hứa nhé."

"Hứa mà, Muro-chin."

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Midorima Shintarou bắt đầu cuốn băng bàn tay trái và ngón tay của mình lại rồi cậu ta nghe thấy giọng nói mà hiện giờ không muốn nghe thấy nhất.

"Shin-chan!" Takao gọi to lên.

"Để tôi một mình đi, Takao."

"Đừng có lạnh nhạt vậy chứ. Tớ chỉ vừa mới đi mua vài lo nước cho các senpai thôi mà. Của cậu đây." Chàng trai tóc đen đưa ra loại đồ uống mà cậu thích nhất.

Anh chàng tóc xanh lá nhận lấy nó, rồi đặt bên cạnh mình và lại tiếp tục yên lặng mà quấn băng tiếp.

"Shin-chan, nói chuyện với tớ đi...Đừng có bơ tớ thế!" Takao năn nỉ, lắc lắc vai của anh chàng tóc xanh lá.

"Đừng làm phiền tôi, Takao."

"Tại sao tâm trạng cậu lại xấu như thế, Shin-chan?" Takao thắc mắc.

"Đó là bởi vì cậu đang làm phiền tôi. Dù sao đi nữa tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải Miyaji-senpai đang gọi cậu à, đi với anh ta đi."

Takao chớp chớp mắt. "Chờ dã, Shin-chan, chẳng lẽ cậu đang..."

Điện thoại của Midorima reo lên. Cậu ta mở máy và trả lời điện thoại. "Alo?"

Takao bĩu môi trong khi anh chàng tóc xanh lá lại vừa mỉm cười vừa lắng nghe giọng nói qua điện thoại. "Oh, là cậu à, Akashi. Cũng lâu rồi nhỉ. Không, tôi chẳng tìm thấy gì cả. Cậu biết là tôi sẽ gọi điện cho cậu nếu tôi tìm ra gì mà." Midorima cười tươi và điều đó là Takao nhăn mày tức giận. "Cậu đùa tôi đấy à? Tôi cũng nghĩ thế đấy. Sheesh, chỉ cần ở bên cạnh vui đùa với cậu ta hoặc là cậu ấy sẽ bị cướp đi đấy."

Chàng trai tóc đen ở cạnh cậu ta thắc mắc. Hoặc là cậu ta sẽ bị cướp đi đấy.

"Oh, Haruki? Ờ, tôi có gặp anh ta ngày hôm qua. Anh ta là một người tốt. Có một nửa của Kise và một nửa của Aomine à thêm một chút tính cách của Murasakibara nữa. Tôi nghĩ tôi có thể hòa thuận tốt với anh ta." Anh chàng tóc xanh lá đáp lại Akashi.

Takao nắm chặt lòng bàn tay và cố ngăn mình không giật lấy điện thoại từ anh chàng tóc xanh kia rồi kết thúc cuộc gọi đó.

"Sẽ ổn thôi. Anh ta cũng là một người khá lanh lợi. Tôi dám chắc là anh ta sẽ có ích cho chúng ta và cũng chắc rằng anh ta sẽ giúp tôi được khá nhiều. Không!" Hai má của anh chàng tóc màu xanh lá bỗng ửng đỏ lên. "Không phải như thế đâu, Akashi! Ổn thôi, rồi...Chào."

"Thật là...." Midorima càu nhàu rồi khóa máy điện thoại.

Cậu bỗng trợn tròn mắt khi mà Takao đột nhiên giữ đầu của cậu lại rồi kéo lấy vai cậu. "C-Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế, Takao?!"

Chàng trai tóc đen nhìn xoáy vào cậu khiến cậu ta giật giật con mắt. "Cái gì vậy?" Midorima nói khẽ.

"Cậu đang ghen, đúng không?"

"Đương nhiên là không. Tôi chỉ sợ Miyaji-senpai sẽ thực sự ném dứa vào chúng ta nếu cậu – "

"Cậu đang ghen với Miyaji-senpai!" Takao nhấn mạnh, la lớn lên và kéo vai của anh chàng tóc xanh lá gần hơn.

"Ugh! Takao!" Cậu ta quát lên. Anh chàng tóc đen cúi đầu xuống và ghì chặt vào vài của tay ném kì khôi kia. "Dừng lại." Cậu ta kêu lên nhưng người sở hữu "Mắt Ưng" vẫn không thực hiện. "Tôi nói, là dừng lại!" Cậu ta cau có và gạt tay của Takao khỏi vai mình.

"Tớ ghét cậu, Shin-chan?" Anh chàng tóc đen thì thào.

"Cái gì?"

Takao ngước mắt lên và Midorima bắt đầu nhìn thấy con mắt đẫm lệ của cậu trai tóc màu đen. "Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu!"

"Có chuyện gì với cậu vậy?"

"Chỉ là tớ ghét cậu thôi."

"Sheesh, lại đây." Midorima nói khẽ.

Takao làm theo và thật may là hai người họ ở một mình trong phòng đã khóa. Cậu ấy lại gần anh chàng tóc màu xanh lá và ôm cậu ta thật chặt, đánh vào vai của cậu. "Ai là Haruki?"

"Ah, chỉ là một người nọ mà Akashi giới thiệu cho tôi thôi."

"Đừng có qua lại với người như thế nữa. Tớ không quan tâm dù là do cựu đội trưởng của cậu giới thiệu đi chăng nữa. Chỉ cần đừng lại gần anh ta nữa." Takao phản đối.

"Huh?"

Takao nhìn lên và nhăn mày lại. "Tớ biết cậu đang ghen – " "Không có!" " – Và tớ cũng thế đấy! Đồ tsundere!"

"Đừng gọi tôi là tsundere nữa!"

Takao tươi cười rồi nhìn xoáy vào mái tóc màu lục bảo kia. "Nhớ kĩ đó, Shin-chan – " "Và đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa!" " – Anh chàng tóc xanh tsundere này là của tớ, của tớ và của một mình tớ thôi."

Midorima thở dốc rồi tự mình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục quấn băng các ngón tay. "Chốc nữa cậu sẽ phải đạp xe."

"EHHHH?!"

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Đi đến hiện tại...

Akashi để Kuroko xuống trước cổng nhà của mình trước khi gật đầu với cầu thủ bóng ma. "Hãy gọi cho tớ bất cứ lúc nào."

Kuroko mở cửa bằng chìa khó dự phòng của mình và thấy có hai người thanh niên đang ngồi trên ghế bành ở phòng khách.

Có lẽ là bạn của Onii-san. Kuroko nghĩ và đóng của lại.

Takumi quay mặt ra và cúi đầu chào cậu ấy; và cậu ấy cũng làm lại như vậy. "Oh, sao đi nữa, Tetsuya, đến đây gặp bạn thân của anh mới trở về từ Canada đi, Isshin Toshita."

Người thanh niên nãy giờ vẫn cúi mặt suốt ngẩng đầu nhìn lên; Kuroko trợn to mắt. Anh chàng liếm môi với một nụ cười. Anh ta có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt màu bạc đáng sợ. Anh chàng có tên là Isshin Toshira đó...đeo khuyên ở hai bên tai, có thể nhìn thấy rõ được hình xăm mà rất khó để thấy trên vai trái của anh ta và trông khá nam tính. "Rất vui được gặp em, Te – tsu – ya."

Kuroko cúi gầm mặt xuống rồi chẳng thật nhanh vào trong phòng của mình; cậu nhanh chóng khóa tất cả các cửa lại và ngồi cuộn tròn lại trên giường của mình. Giọng nói đó, hình xăm đó, ánh nhìn đó, kiểu cười đó, a-anh ta...anh ta không thể là...

"Tetsuya!"

"Rio!"

" –cười– Nghiêm túc chứ, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi à?"

" –nghe thấy tiếng hét– Rio-kun?! Rio-kun!"

"Cậu ấy đi rồi. Cậu ta làm tôi khá là hài lòng cơ mà tôi vẫn muốn thêm nữa. Đừng lo, tiếp theo sẽ là em. –xột xoạt– "

"KHÔNG! KHÔNG! Thả tôi ra! Bỏ thứ đó ra khỏi tôi ngay! Không!"

Sau một hồi hoảng loạn và sợ hãi, có tiếng gõ của ở bên ngoài.

"V-Vâng?"

"Te – tsu – ya-kun, em có muốn xuống ngồi với anh ở tầng dưới không? Anh có vài thứ mang đến cho em đấy." Anh ta thì thào với cái giọng lúc trước từng nói. "Anh biết là em vẫn nhớ anh và em cũng biết anh có thể làm những gì mà, Tetsuya."

Kuroko bắt đầu trở nên hoang mang khi cánh cửa vang lên tiếng như thể sắp được mở ra. "Không...Không...Không!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro