Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 :

"V-Vâng?"

"Te – tsu – ya-kun, em có muốn xuống ngồi với anh ở tầng dưới không? Anh có vài thứ mang đến cho em đấy." Anh ta thì thào với cái giọng lúc trước từng nói. "Anh biết là em vẫn nhớ anh và em cũng biết anh có thể làm những gì mà, Tetsuya."

Kuroko bắt đầu trở nên hoang mang khi cánh cửa vang lên như thể sắp được mở ra. "Không...Không...Không!"

Cánh cửa vẫn tiếp tục vang lên âm thanh. Kuroko vô cùng hoảng sợ và nhanh chộp lấy điện thoại của mình bằng bàn tay đang run lên. Cậu nhấn phím '1'và nó là số tự động. Cậu ta liền nhấc máy sau vài tiếng chuông. "Alo, Akashi Sei – "

"Seijuro-kun!" Cậu thở dốc, nhìn về phía cánh cửa đang xột xạo và cót két phía trước.

"Tetsuya? Sao vậy? Có gì xảy – "

"Anh ta ở đây! Anh ta ở ngay trong nhờ bọn tớ và bây giớ đang cố mở khóa cửa phòng tớ... T-Tớ phải làm gì bây giờ? X-Xin cậu, hãy cứu tớ với."

"Te-tsu-ya~"

"Cậu có thể nhảy ra ngoài bằng cửa sổ không?"

"Không thể. Nó có tấm chắn và quá bé với tớ." Kuroko thì thào.

"Vậy, lấy thứ gì đó thật nặng. Đợi hắn ta mở được cửa phòng cậu – ngay lúc đó, phang nó vào người hắn ta và chạy xuống, chạy thật nhanh đến bất cứ nơi nào mà hắn ta không biết được." Akashi đáp lại và Kuroko nghe thấy tiếng bánh xe ở phía bên ngoài.

Kuroko nhìn xung quanh và tìm thấy một cây gậy bóng chày rồi hỏi lại. "Gậy bóng chày có được không?"

"Cậu không có thứ gì cứng hơn à?"

"K-Không..."

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra. Isshin đứng ngay phía trước phòng cậu ấy, nở một nụ cười tựa như con thú dữ.

"Tránh xa tôi ra!" Cậu trai tóc màu lam gào lên và với hết sức lực bình sinh mà cậu còn phang cây gậy bóng chày mà cậu tìm thấy như một người điên. Isshin ngã xuống dưới sàn nhưng vẫn giữ được ý thức. Kuroko nhanh chóng cầm lấy điện thoại và chạy xuống tầng dưới.

"Quay lại đây!" Isshin gào lên.

Takumi mở cửa phòng mình ra. "Xảy ra chuyện gì thế?"

Isshin cứng nhắc. "U-Uh, em trai cậu đội nhiên chạy xuống dưới nhà rồi một mạch lao ra ngoài đường." Anh ta nói dối.

"Vào giờ này á? Nhanh lên, tìm em ấy về ngay! Quá nguy hiểm khi chạy ra ngoài đường vào tầm giờ này!" Anh chàng tóc màu lam dáng cao nói lớn và chạy xuống dưới nhà, đuổi theo em trai của mình.

Isshin ánh mắt hình viên đạn. "Thằng khốn, Tetsuya."

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

"Tớ ở bên ngoài nhà rồi, Seijuro-kun." Kuroko thở hổn hển vào điện thoại khi vẫn đang tiếp tục chạy.

"Hiện tớ đang bên..." Anh chàng tóc đỏ trả lời. "Tớ sẽ cúp máy một chút để báo với những người khác."

"Có ổn không khi làm phiền bọn họ vào giờ này?"

"Hoàn toản ổn, họ sẽ không phàn nàn gì đâu. Đợi đã – Tetsuya, cậu đang ở đâu đấy?"

"Ở ngoài phố, đang chạy." Cầu thủ bóng ma trả lời, cố lấy lại hơi thở. "Sao?"

"Nguy –"

"Tetsuya!" Hai giọng nói vang lên từ phía sau vài mét.

Kuroko quay đầu lại trong khi vẫn đang tiếp tục chạy. Tim cậu đập mạnh và nhanh hơn ngay khi vừa thấy Isshin và anh trai mình đang cố tóm cậu lại.

"Tetsuya, quay lại đi!" Isshin gọi lớn lên, giả vờ cái giọng đầy lo lắng.

"Không! Cút đi! Đừng lại gần tôi!" Kuroko khóc lên và chạy nhanh hơn.

"CẨN THẬN!" Takumi hét lên.

Cậu trai tóc màu lam nhỏ bé quay đầu nhìn về bên phải và đóng băng ngay tại chỗ khi chiếc ô tô màu đỏ đang lao đến chỗ cậu. Cậu ấy đã nhìn thấy biểu lộ trên gương mặt của người lái xe nhưng họ lại không thể dừng xe ngay lúc đó. Cậu bỗng nhiên khụy xuống với cơn đau dữ dội. Toàn bộ cơ thể cậu đau nhức và trở nên tê cứng. Cậu ta không thể cảm nhận bất cứ thứ gì từ cơ thể mình nữa.

"TETSUYA!"

Điện thoại kêu lên từ bên vai của cậu – nó vẫn còn nguyên vẹn – mặc dù đó là thứ duy nhất mà cậu còn có thể cảm giác được ngay lúc này; cậu ấy nghe thấy giọng nói mà mình mong muốn nghe thấy vô cùng đang gào lên, "Tetsuya, xảy ra chuyện gì vậy?"

Kuroko không thể ngừng mí mắt mình lại được nữa và chúng cứ dán chặt lại lúc này, thị giác của cậu tối sầm và mọi thứ rơi vào...trống rỗng.

Isshin nhìn về phía cơ thể đang thoi thóp trên mặt đường trước mặt mình và Takumi. Đó là những gì cậu phải trả giá khi cố chạy khỏi tôi đấy.

Takumi nhanh chóng nắm lấy tay em trai mình và kiểm tra các mạch. "Tetsuya, tỉnh lại đi. Xin em đấy, anh van xin em đấy, tỉnh lại đi..."anh ta thì thầm, giọng nói run lên và đôi bàn tay không ngừng run rẩy.

Tại sao mọi người lại thương yêu Tetsuya Kuroko nhiều như vậy? Nó là một thằng khờ khạo, nhàm chán, mờ nhạt và vô dụng. Không ai thèm chú ý đến sự hiện diện của nó và nó cũng chẳng giỏi bất cứ thứ gì cả. Nó không là gì cả  ngoài một thằng bé không có chút giá trị nào. Nó không xứng đáng để

"Isshin!" Toshita Isshin quay trở lại thực tại khi nghe thấy Takumi gọi tên mình.

"A-À?"

"Gọi xe cấp cứu đi, mau lên. Mạch của em ấy đập chậm lắm rồi." Anh chàng tóc màu lam lớn tuổi hơn gào lên.

Isshin thở dài rồi lấy điện thoại của mình ra và chần chừ gọi cho Bệnh viện gần nhất một xe cứu thương. "Alo? Bệnh viện Narita, có một vụ tai nạn ở gần đường Sakura chỗ quận 3 ở..."

Một chiếc xe màu xám đen bỗng nhiên dừng lại ngay cạnh anh ta. Anh ta không khỏi trợn tròn con mắt nhìn những người đang từ xe đi xuống.

"Kurokocchi!" Anh chàng tóc màu vàng kim kêu lên và lại gần thân thể thập tử nhất sinh của Kuroko

Cô gái với mái tóc màu hồng đi cạnh cậu ta. "Tetsu-kun...Trời ơi! Akashi-kun, cậu ấy mất nhiều máu quá rồi!" Cô hoảng sợ.

Anh chàng mái tóc đó nhìn về phía cậu. "Cậu..."

Isshin chết đứng người trước ánh mắt khủng khiếp của anh chàng tóc đỏ kia. Anh ta cuối cùng cũng nhận ra những gương mặt quen thuộc này – trừ cô gái tóc hồng kia – họ là những người đã cản trở kế hoạch của anh ta vào hai năm trước. Họ cũng chính là những kẻ bảo hộ cho Kuroko.

"Các cậu đang làm quái gì ở đây thế? Các cậu chẳng liên can gì đến việc này cả, nên hãy biến khỏi đây mau lên." Takumi gắt gỏng với sáu người kia.

Anh chàng tóc màu xanh thẫm cười. "Chúng tôi? Chúng tôi chẳng có liên can gì đến chuyện này á? Không liên can gì hết á?! Anh có muốn tôi giết anh ngay bây giờ không hả?!"

"Aomine, bình tĩnh. Nóng nảy cũng chẳng làm được gì đâu. Akashi, cậu dự định làm gì?" Anh chàng tóc màu xanh lục mắng mỏ.

"Tớ có thể nghe tiếng xe cứu thương đang đến đây. Tớ và Kuroko-kun sẽ đi cùng Tetsuya vào đó. Năm người cậu dùng xe của Shintarou để theo sau đi," Và thế - người đội trưởng của bọn họ dặn dò và nhìn lại cậu thanh niên mái tóc màu lam đang nằm giữa vũng máu của chính mình. "Tetsuya."

Chớp lấy cơ hội, Isshin để điện thoại lại vào túi của mình; quay lại và chạy đi mất.

"Aka-chin, cái tên đầu trắng chạy mất tiểu òi~." Murasakibara nói.

"Mặc kệ hắn đi. Chúng ta sẽ xử lí tên đó sau." Akashi đáp lại.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Với cả ý cậu là sao mà nói là 'xử lí' Isshin chứ?" Takumi bất bình.

"Anh biết tên đó à?" Akashi hỏi.

"Ờ. Tôi gặp cậu ấy hai năm rưỡi về trước và chúng tôi thành bạn thân từ đấy. Cậu ấy đi Canada hai năm trước và mới quay về từ hôm qua. Tên cậu ấy là Isshin Toshita." Anh trai của Kuroko trả lời.

"Hắn ta là bạn thân của anh hả. Nó chẳng là vấn đề gì cả." Người con trai với đôi mắt dị sắc nói nhẩm một mình.

"Hả?Cái – "

"Akashicchi! Mạch đập của cậu ấy càng ngày càng chậm rồi!" Kise kêu lên.

"Khốn khiếp, cái xe cứu thương chết tiệt đâu rồi?!" Aomine giận dữ.

Cậu thiếu niên tóc màu lam đang nằm trên mặt đất mở nửa đôi mắt rồi mỉm cười. "...Ah, mọi người...cảm ơn..."

"Kuroko, sẽ khá hơn nếu cậu nằm yên ở đó thôi." Midorima cắt ngang lời.

"Tớ sẽ làm thế sau khi nói vài thứ với Onii-san và Seijuro-kun." Kuroko đáp lại. "Onii-san .......yêu anh.....dù em biết anh ghét em nhưng....Daisuki (Em yêu anh)"

"Anh –"

"Seijuro-kun...Tớ không biết tiếp theo sẽ ra sao, nhưng mà hãy chăm sóc người lái xe kia nhé. Tớ nghĩ bác ấy cũng đã đập đầu hay gì đó....Và, nếu có gì bất trắc,,,hãy chăm lo cho Thế hệ Kì tích – tất cả các cậu rất quan trọng với tớ. À, cả những đồng đội ở Seirin nữa, hãy đến thăm họ vào ngày mai – xin hãy nói với họ là tớ rất xin lỗi vì phải xin nghỉ ngày mai. Chăm sóc tất cả bọn họ hộ tớ nhé, từ bây giờ."

"Tetsuya, đừng nói như thế nữa."

Tetsuya cười tươi hơn, và nhắm chặt mắt lại. "....Sayo...nara..."

Xe cứu thương đến ngay sau khi cậu thanh niên mái tóc màu lam kia vừa nói xong những lời đó. Vài người y tá chạy ra từ băng ghế phía sau và Aomine chạy đến nắm chặt cổ áo họ, đôi mắt cậu đẫm lệ: "KHỐN KHIẾP! Tại sao mấy người lại đến trễ thế hả?"

"C-chúng tôi xin lỗi, thưa anh, chúng tôi gặp khó khắn khi tìm vị trí của mọi người...nên..."

"Đủ rồi, Daiki. Hãy để họ đưa Tetsuya đi. Ryouta, lái chiếc xe kia và theo sau." Akashi ra lệnh ngay khi những ngưởi ở Bệnh viên đưa Tetsuya nằm trên cáng cứu thương và họ cố định mũi tiêm trên tay Kuroko rồi đeo ống thở oxi cho cậu, cố giữ lấy mạng sống đó, và rồi Akashi cùng Takumi đi vào trong ngồi với Kuroko.

"Kuro-chin..."

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Tuyệt đối là như vậy. Không quan trọng vấn đề tiền bạc, tớ sẽ làm mọi thứ để giữ lại tính mạng cho cậu ấy." Akashi đáp lại rồi đóng sầm cửa lại.

Trong lúc đó

Kagami đi ra từ nhà vệ sinh, cảm thấy thật thoải mái sau khi vừa tắm một trận thật lâu trong nhà tắm.

"Ah! Cuối cùng cũng thấy sảng khoái!" Cậu ta thì thào rồi lau khô người. Mặc áo rồi cậu sấy khô mái tóc của mình.

Chuông cửa reo lên; cậu ta liếc đôi mắt màu nâu rồi đi ra ngoài mở cửa. Cậu ta ngạc nhiên khi thấy người bạn của nhỏ của mình Tatsuya Himuro đứng bên ngoài phòng. "Yo," Anh chàng tóc đen chào.

"Tatsuya! Anh đang làm gì ở đây thế? Với cả bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi đấy."

"À, không có gì. Chỉ là ở nhà chán quá nên anh quyết định đến thăm cậu thôi. Mà anh có mua món khoái khẩu của cậu này." Tatsuya trả lời và đi vào bên trong căn hộ của anh chàng tóc đỏ kia ngay sau khi hỏi cậu. Anh ta ngồi trên ghế và thở dài.

"Chán á? Anh đang đùa em đấy à. Có cái cậu-người-thì-to-đùng-mà-đầu-óc-như-trẻ-con-với-cái-mồm-luôn-luôn-có-snack-bên-trong như Murasakibara sẽ chẳng bao giờ làm anh thấy buồn chán cả đâu." Kagami châm chọc.

"À thì, anh vừa mới ở cùng cậu ấy vừa rồi nhưng ngay khi điện thoại cậu ta reo lên thì sắc mặt thay đổi hẳn chuyển sang sợ hãi với cả kinh ngạc – nó rất rất là hiếm thấy vì lúc nào trên mặt cậu ta cũng có sự buồn chán mà. Cậu ấy nhanh chóng nói tạm biệt và chạy đi mất. Anh không biết là có chuyện gì nhưng mà nó có vẻ vô cùng khẩn cấp khi để 'người khổng lồ' ấy phải đột nhiên dời đi đấy." Anh chàng tóc đen đáp lại, uống cốc nước cam mà Kagami mời mình.

Cửa phòng khách mở ra. "Ahh!" Alexandra, người đã dạy bóng rổ cho hai người họ khi còn bé ngáp dài. "Eh? Tatsuya?"

"Ah, xin chào."

Người phụ nữ mái tóc màu vàng ré lên rồi nhảy vào người học trò tóc đen của mình, nhưng ngay khi nhanh chóng đứng dậy – cậu ta quay mặt đi. "Thế là ý gì. Tatsuya!?"

"Er, à thì..."

Quần áo bay thẳng vào mặt của cô. "Phải mặc quần áo vào trước chứ, baka!" Kagami la lên.

Tatsuya đang đỏ mặt cười khì. "Đồng ý."

Alex bĩu môi rồi dập một chân xuống sàn nhà.

Hai người học trò tiếp tục cười nhưng không khi ngay lập tức thay đổi khi họ nghe thấy tiếng nói. "Một khung ảnh của em bị rơi rồi này, Taiga." Tatsuya nói khi nhặt khung ảnh bị vỡ ở dưới sàn nhà lên.

"Ảnh gì thế?" Anh chàng tóc đỏ hỏi và lại gần người tóc đen kia. Cậu nhìn vào và tim bắt đầu đập mạnh lên ngay khi vừa thấy những gì xảy ra với khung ảnh đó. Đó là ảnh của cậu và Kuroko. Tấm kính của khung bị vỡ ngay chính giữa. Hình của Kagami ở bên phải ảnh không bị hư hỏng gì hết nhưng ở phía bên trái là hình của Kuroko thì bị vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Theo như cô nhớ thì....đây là điềm xấu nhỉ." Alex bình luận.

NGÀY HÔM SAU

"Aominecchi!" Một tiếng nói phiền phức nhưng cũng thật đáng yêu kêu lên. Aomine dừng lại rồi quay sang.

"Kise?"

"Cậu cũng đến đây thăm Kurokocchi rồi đi học à?" Cậu trai tóc vàng hỏi với một nụ cười. "Thật may là cậu ấy vẫn bình an nhỉ."

Aomine vò đầu tên copycat kia. "Tôi đã nghĩ là đương nhiên không sao rồi mà."

"Cậu không cần phải đánh tớ thế đâu! Cậu cứ như Kasamat – "

Miệng của Kise liền bị tay của Aomine bịt lại. "Thử nói cái tên đó lần nữa xem và tôi sẽ làm những gì mà cậu không hề muốn đấy."

Anh chàng copycat rùng mình rồi gật gật đầu. Át chủ bài bỏ tay ra và đi lên tầng trên.

"Phòng 151, đúng không?" Cậu trai tóc màu vàng hỏi.

Aomine vặn tay nắm cửa của Phòng 151 với cái bảng tên: 'Kuroko Tetsuya' rồi đi vào.

"Eh, mọi người, mấy cậu cũng ở đây à?" Kise kêu lên.

Kise liền bị ném một chiếc giày vào mặt. "Ow..."

"Biết thân biết phận đi, Ryouta. Chúng ta đang ở bệnh viện với cả Tetsuya còn đang ngủ đấy."

"Xin lỗi, nhưng mà ai ném tớ thế?"

Anh chàng tóc màu tím giơ tay. "Tớ đấy~. Mà chiếc giày là lucky item của Mido-chin đới và khi Aka-chin bảo tớ, thế là tớ ném nó vào mặt cậu." Cậu ta đáp, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.

"Cậu ác quá đấy." Kise lẩm bẩm, đứng dậy và lại gần Kuroko rồi vuốt ve khuôn mặt của cậu ấy. "Kurokocchi, mau chóng bình phục nhé – ssu."

"Cậu ấy hoàn toàn ổn. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Dù sao thì cậu ấy cũng bị bong gân ở chân, tay bị mất cảm giác và còn bị gãy vài cái xương sườn. Cậu ấy thực sự đã chết trong khi đang tiến hành phẫu thuật – thật may mắn là cậu ấy còn bình an. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa trước khi đến trường đúng không? Tớ muốn các cậu đến Cao trung Seirin ngay khi vừa tan học."

"Đã hiểu...À, mà Takumi Kuroko biết chỗ của em trai mình chứ?" Aomine hỏi trong khi đang vỗ nhè nhẹ đầu của cậu thanh niên tóc màu lam.

"Anh ta còn ở với chúng ta cho đến khi vào phòng phẫu thuật nhưng chỉ cho đến khi tớ yêu cầu bác sĩ và y tá không được để anh trai Tetsuya biết được cậu ấy đang ở đâu. Nếu anh ta mà biết được số phòng của Tetsuya – anh ta chắc chắn sẽ nói với Ishin và Tetsuya sẽ gặp nguy hiểm. Hãy để anh ta đau khổ đi. Anh ta đã khiến cho em trai mình tổn thương tâm lí và tình cảm bởi sự vô trách nhiệm đó đủ lắm rồi." Cậu trai mái tóc màu đỏ bình tĩnh lại rồi nắm chặt lấy bàn tay của cậu bé đang ngủ. "Chúng tớ bây giờ đi đây, Tetsuya. Mau mau bình phục nhé."

Trong lúc đó

"Tên khốn chết tiệt đó, tại sao cậu ta lại vắng mặt chứ?" Kagami bực mình rồi đứng dậy từ ghế ngồi của mình ngay sau khi giáo viên bộ môn ra khỏi lớp. Cậu ta nhìn vào cái ghế trống không ở bên cạnh mình.

Kuroko Tetsuya, cầu thủ bóng ma của bọn họ và cũng là cái bóng của cậu ta, hôm nay vắng mặt. Anh chàng tóc đỏ cứ năm phút kiểm tra một lần, để xem cậu trai mái tóc màu lam kia thực sự nghỉ hôm nay hay là sử dụng misdirection của mình. Đó là sự lựa chọn số một.

Cậu ta thay một chiếc áo jersey màu đen trong Phòng Thay đồ Nam rồi đi vào phòng tập.

Mọi người quay sang cậu.

"Cái gì thế? Mọi người đang đợi ai à?"

"À ờ, Kuroko, cậu ta không ở với cậu à?" Hyuuga hỏi.

"Cậu ta hôm nay nghỉ." Kagami đáp lại.

Mọi người nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

"Cậu ta hôm nay nghỉ mà. Em xin thề."

"Rồi, bọn anh tin cậu. Dù sao thì, anh trai cậu ta có gọi điện và hỏi chúng ta có biết Kuroko đang ở đâu không. Anh ta nói là mới ở cùng Kuroko tối hôm qua nhưng rồi cậu bé ấy là đột nhiên mất tích. Nên anh đoán là có gì đó đã xảy ra với cậu ấy thôi." Hyuuga nói.

"Cậu ta bị bắt cóc á?" Kiyoshi góp lời.

Một quả bóng bỗng bị ném về phía anh ấy. "Tên ngốc!" Đàn anh đang loạn lên của cậu học trò năm nhất giận dữ.

Kuroko hiện đang ở đâu?

Bên ngoài...

"Bọn họ thực sự chưa biết sự thật, nhỉ. Thậm chí còn chưa nhận ra rằng Tetsu đang cố giữ khoảng cách từ sau tai nạn của vụ việc vài ngày trước nữa." Aomine nói, đứng một bên nhìn.

"Bọn họ quá đỗi vô tư." Midorima thêm vào.

"Thôi nói thế về họ đi. Tớ biết là bọn họ nên chú ý để biết được mọi chuyện, nhưng này, có rất nhiều người như thế mà. Cứ nghĩ tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn và không thể nhìn được gì sâu xa khó thấy bằng mắt được." Kise đáp lại.

"Dù sao tớ cũng dám chắc một điều: -nhăm- Kuro-chin đã tìm thấy được một đội bóng rổ tuyệt vời nhưng tớ nghĩ là họ vẫn chưa biết rõ về cậu ấy đủ để gọi cậu ấy hai chữ đồng đội đâu. – nhăm –."

"Thôi tán chuyện đi. Và tớ cũng đồng tình với ý kiến đó. Tất cả các cậu đều tức giận khi bọn họ không ở bên khi Kuroko cố gắng mỉm cười gượng gạo và làm bộ mặt vô âu vô lo. Các cậu giận dữ khi họ quá vô tư và thờ ơ. Đừng lo, tớ cũng cảm thấy như vậy đấy." Akashi ngừng lại và mở cửa phòng tập của Cao trung Seirin ra.

Trở lại bên trong...

"Ok, bắt đầu – "

Riko Aida, huấn luyện viên của Seirin, ngừng lại ngay khi cửa phòng tập đột nhiên mở ra và Thế hệ Kì tích một lần nữa, lại tụ tập tại một chỗ.

"Kuroko không có ở đây đâu." Izuki nói.

"Chúng tôi biết." Murasakibara vặn lại, nhai nhóp nhép viên kẹo của mình.

"Wha – " Tsuchida lên tiếng.

"Kuroko ở cùng các cậu, đúng không?!" Kagami hỏi, các thành viên khác của Seirin tập trung lại phía sau cậu ta.

Akashi cười rồi hất tay cậu ta ra. "Và nếu thế thì sao?"

"Cậu ấy là đồng đội của chúng tôi! Chúng tôi đương nhiên được biết chuyện gì đang xảy ra! Anh trai cậu ấy đã gọi cho huấn luyện viên, hỏi về Kuroko! Cậu đã làm gì với cậu ấy hả?!" Át chủ bài của Seirin gào lên.

Nụ cười của Akashi biến mất. " Daiki, cậu hãy kể những gì bọn họ chưa biết đi."

Aomine tiến lên phía trước rồi đấm Kagami một cú ngã xuống đất. "Cái l –"

"Tetsu đang ngủ trên một chiếc giường vô cùng trắng trong một căn phòng đồng dạng màu trắng với những ống dẫn gắn trên người. Cậu ấy đã suýt chết ngày hôm qua đấy; bây giờ đang ở trong bệnh viện, cái chân gãy bị bó bột và một tay mất cảm giác nữa. Thế đó, vui không?"

"Cậu ấy....suýt...chết? Ý cậu là sao?" Hyuuga lẩm bẩm.

"Shintarou."

Midorima thở dài rồi đi lên phía trước. "Cậu ấy suýt chết. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi nói với các người. Nhưng, có một điều chúng tôi mong tất cả các người nhớ kĩ – "

"Các cậu không phù hợp để làm đồng đội của Kuroko." Thế hệ Kì tích đồng thanh nói, với cùng một tông giọng, cùng một biểu cảm; biểu cảm của sự tức giận.

"Cậu ấy có nhờ đến xem các người thế nào, và đó là lí do chúng tôi ở đây. Nhưng giờ coi như hết chuyện." Cựu đội trưởng của Teiko nói và quay đầu đi. Những người khác theo sau cậu ấy.

"Đợi đã! Cậu ấy đang nằm ở Bệnh viện nào? Phòng nào thể hả?" Kagami nói to lên.

Akashi thở dài một hơi. "Bệnh viên 'Riverside'. Phòng 151. Đừng có mà nói cho anh trai cậu ấy cũng như bất kì ai cả nếu không các người sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt tồi tệ nhất suốt phần đời còn lại đấy." Cậu ta nói rồi tiếp tục quay đi.

Trong lúc đó

"Sheesh! Ugh! Thằng nhãi Akashi Seijuro ấy lại phá hỏng mọi kế hoạch của mình lần nữa!" Isshin gào lớn lên, cảm giác thất bại nặng nề.

"Phá hỏng kế hoạch cậu định giết Kuroko Tetsuya?" một giọng nói từ phía sau hắn ta hỏi.

Anh ta quay đầu lại rồi mỉm cười. "À, là anh sao."

"Tôi nghĩ cậu đã quên mất vị trí của bản thân rồi nhỉ, Isshin."

Isshin thở dài rồi chán nản. "Tôi xin lỗi, Đại ca Kotarou."

Cái người tên Kotarou ấy từ bóng đen đi ra rồi liếm nhanh bờ môi của mình. Hắn ta xoa xoa mái tóc màu nâu của mình rồi mở đôi mí mắt ra để lộ đôi mắt một nâu một vàng kim, "Seijuro Akashi, người sở hữu Con mắt Đế vương, người có thể nhìn thấy chuyển động tương lai của người khác. Và Tetsuya Kuroko, người sử dụng misdirection và là người duy nhất có thể thay đổi tầm nhìn của người khác. Cậu ta có thể thay đổi mọi thứ với cá tính và tính cách của riêng mình. Thực thú vị. Tôi nghĩ đã đến lúc mình xuất hiện và diện kiến bọn họ rồi."

Bệnh viện Riverside

"T-Tôi rất xin lỗi nhưng chỉ được phép hai người vào thăm bệnh thôi ạ." Cô y tá lắp bắp khi nhìn thấy Thế hệ Kì tích đang đi lên tầng thứ ba để thăm Kuroko và bọn họ được người con trai mái tóc màu đỏ tên Akashi Seijuro dẫn theo sau.

Akashi ngẩng đầu lên. "Tất cả chúng tôi cần vào thăm bệnh nhân, thưa cô."

"N-Nhưng Quy định của Bệnh viện đề ra là chỉ cho phép nhiều nhất hai người vào thăm bệnh nhân và – "

"Tôi nói là, tất cả chúng tôi cần vào thăm cậu ấy." Anh chàng tóc đỏ nói. Cô y tá đột nhiên ngã dập mông xuống đất. "Lời của tôi là tuyệt đối và không một ai dám chống đối tôi cả. Biết thân biết phận của mình đi."

Cậu ta đi qua cô y tá. Kise làm một nụ cười do dự rồi đỡ cô y tá. "Cho tôi xin lỗi nhưng như những gì cậu ấy nói đấy, tất cả chúng tôi cần vào thăm bệnh nhân. Đừng lo, sẽ không ai biết cô cho chúng tôi vượt luật đâu."

Cô y tá đang tái xanh mặt mày gật gật đầu rồi đi đến chỗ làm việc của mình, đầy sự sợ hãi và run rẩy.

Bốn người kia đi theo phía sau Akashi lên tầng trên, đi trên hành lang rồi bọn họ dừng lại trước cửa Phòng 151, vặn tay nắm cửa và đi vào.

Cậu trai tóc màu lam nhìn bọn họ với một khuôn mặt kinh sợ rồi sau đó cố bình tĩnh lại.

"Domo (Xin chào)." Kuroko chào hỏi, cúi đầu.

Kise khóc trong đau đớn rồi định chạy lại về phía Kuroko nhưng Aomine đã kịp tóm lấy cổ áo của cậu ta. "Này. Cậu định đè chết cậu ấy à? Ngồi im ở đây đi." Aomine chỉ vào cái ghế ở gần cửa ra vào và cách khá xa chỗ cầu thủ bóng ma kia.

"Demo (Nhưng mà)– "

"Ở yên đi." Aomine nhắc lại.

Kise bĩu môi rồi ngồi xuống cái ghế đó và tiếp tục nhăn mặt.

Ba người khác lại gần chỗ Kuroko.

"Bói tử vi của Oha-Asa rất là chính xác. Hôm qua hạng của cậu là hạng bét và Oha-Asa nói là cậu sẽ bị gặp rắc rối vào sau hoàng hôn. Hôm nay, tôi có mang lucky item của cậu đến, một cuốn từ điển." Midorima bắt đầu trước.

"Cảm ơn cậu, Midorima – "

"Tôi mang nó đến đây chỉ là bởi vì không muốn cậu lại gây thêm bất cứ rắc rối nào cho chúng tôi thôi. Cậu đã làm những người khác rất lo lắng đấy. Cậu nên biết cách đảm bảo an toàn cho bản thân chứ. Cậu đúng là một tên bạn rắc rối." Anh chàng tóc màu lục nhanh chóng nói chen vào.

Đúng như Takao-kun nói. Midorima-kun thực sự là một tsundere nhỉ.

"Dù sao thì. Vẫn cảm ơn cậu." Kuroko đáp.

Murasakibara xoa xoa đầu của Kuroko khiến cậu trai tóc màu lam cảm thấy khó chịu. "Murasakibara-kun!" Cậu ta phàn nàn.

Anh chàng khổng lồ mỉm cười rồi đưa vào tay cậu ta một hộp pocky. "Vị Vanilla đó. Vị mà cậu thích ý."

Kuroko nhận nó rồi mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn cậu rất nhiều..."

"Waah! Tớ cũng muốn ở gần Kurokocchi nữa!" Kise khóc lên.

"Cậu có thể, Kise-kun. Chỉ là xin đừng làm tớ chết ngạt với mấy cái ôm của cậu." Kuroko cho phép.

"Yay!" Kise reo lên rồi đi lại gần về phía cậu trai tóc màu da trời, Cậu ấy cười rồi ôm cậu bé nhỏ con kia vào lòng mình. "Thật nhẹ nhõm khi cậu không sao cả, Kurokocchi!"

"Tớ không nghĩ là việc gãy mất một tay và một chân thì nghĩa là cậu ấy không sao đâu, Ryouta ạ." Akashi nói lại.

Anh chàng tóc vàng buông Kuroko ra. "Ah, ừ thì..."

Akashi thở dài, lắc lắc đầu như không thể tin nổi rồi lại gần cậu trai mái tóc màu lam kia. "Isshin Toshita, là tên của hắn ta đúng không? Hắn ta đã làm gì cậu chưa?"

Kuroko lắc đầu rồi nhận lấy miếng táo mà Midorima đã cắt và gọt vỏ cho cậu ấy. "Tớ đã chạy ra ngoài ngay sau khi anh ta mở cửa. Tớ lấy cây gậy bóng chày và phang anh ta như những gì mà cậu nói."

"Gậy bóng chày?"

"Tớ đã lấy hết sức lực từ trước đến nay đấy. Thậm chí có thể bẽ gãy nó thành hai cơ."

Những người khác nuốt khan.

Cậu ấy có thể trông thì yếu nhưng, sức mạnh của cậu ấy thậm chí còn ghê gớm đến mức mà không ai thấy được chỉ khi cậu ấy ra tay thôi. Đáng sợ quá...

"Sau khi cậu bình phục hoàn toàn, tớ sẽ phạt cậu đấy. Tetsuya." Akashi nói.

Những người khác chớp chớp mắt. "Cái gì? Cậu ấy đã làm gì đâu?"

"Cậu ấy dám nói những thứ như thế trong khi cậu ấy biết rằng tớ sẽ làm tất cả mọi thứ để cậu ấy không phải chết. Các cậu biết tớ là tuyệt đối và khi tớ nói là sẽ chăm sóc cho tất cả các cậu, có nghĩa là tớ sẽ luôn quan tâm đến cậu đấy, Tetsuya." Anh chàng mái tóc đỏ phàn nàn.

Cậu trai tóc màu lam chớp chớp mắt rồi tặc lưỡi. "Và tớ nghĩ nó mới vấn đề chính, chắc rằng đời tớ rồi cũng sẽ kết thúc trong tay cậu mất, Seijuro-kun." Cậu ta lẩm bẩm.

"Waah! Kurokocchi tặc lưỡi kìa! Kurokocchi tặc lưỡi kìa!" Kise kêu lên.

"SHHHHH!" Những người khác mắng.

Anh chàng tóc vàng bịt miệng lại rồi nhận ra gì đó rồi nói nó ra lần nữa. "Chờ đã, có phải Kurokocchi vừa gọi Akashicchi là 'Seijuro-kun' không?"

Aomine ngước đôi mắt màu nâu nhìn. "Giờ thì cậu để ý rồi đấy...cậu ấy vừa gọi thế xong. Có chuyện gì cái cách gọi thế vậy?" Cậu ta càu nhàu.

"À thì, Seijuro-kun đề nghị – giống đe dọa hơn – tớ ..."

"Gọi tớ là Ryouta-kun nữa đi!" Kise khóc lóc.

"Không." Và Kuroko ngay lập tức trả lời.

"Còn tớ thì sao? Gọi tên đầu của tớ nữa đi, Tetsu!" Aomine năn nỉ.

"...Daiki-kun?"

"Này, tớ thấy có một sự bất công không hề nhẹ ở đây đấy!" Kise phàn nàn.

Những người khác cười lên khi Kuroko xin lỗi và lại từ chối yêu cầu của Kise một lần nữa.

"Waaaah! Vậy là sao chứ!" Kise khóc nức nở.

Bọn họ không hề hay biết rằng những thành viên của Seirin đang đứng bên ngoài và nghe lén.

"Tớ cảm thấy...sẽ sớm thôi, bọn họ sẽ đưa Kuroko đi ra xa khỏi chúng ta quá." Izuki nói.

"Tớ cũng thấy như vậy. Nó giống như là họ rồi sẽ tái hợp lại với nhau và sớm muộn gì...Kuroko sẽ lại ở bên họ một lần nữa." Hyuuga thì thào.

"Không được...chúng ta không thể để bọn họ làm vậy. Em không muốn để Kuroko làm cái bóng của tên Ahomine lần nữa..."

"Chúng ta sẽ điều tra bí mật của bọn họ ngay sau khi em ấy xuất viện vào hai hay ba tuần nữa." Riko nói thêm vào.

"Em cảm thấy có ý đồ gì đó sau lời nói của chị đấy, huấn luyện viên." Fukuda bình luận.

Huấn luyện viên của họ cười đến rộng miệng.

"Cậu ta có kế hoạch gì rồi đó." Kiyoshi khẳng định.

"Ờ, một kế hoạch kì dị và cực kì tồi tệ, tớ nghĩ chúng ta sẽ không thích nó đâu." Hyuuga kết luận.

Kuroko... 'hắn ta' là ai? Cậu đang lo sợ cái gì? Có chuyện gì đằng sau sự bảo vệ thái quá của Thế hệ Kì tích vậy? Cậu sẽ nói cho chúng tôi bí mật của cậu chứ...? Cậu sẽ tiếp tục là cầu thủ bóng ma của Seirin hay là sẽ lại tái hợp với GoM?

Ӟ~0v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro