Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

"Ngoài trời lạnh quá!" Kise phàn nàn trong khi đang tháo giầy ra để vào nhà của Aomine.

Anh chàng mái tóc màu xanh đi lên trước cậu không đáp lại lấy một câu.

"Aominecchi, cậu vẫn còn giận tớ à ~?" Kise khẽ hỏi, đóng cửa lại rồi ném phịch cặp sách xuống nền nhà phía trước cánh cửa.

Anh chàng tóc xanh kia vẫn không trả lời, ngồi xuống ghế bành, cắm ổ điện, rồi nhấn 'Bật' điều khiển.

"Aominecchi! Nếu cậu chưa bỏ qua cho tớ, thì sao lại gọi tớ đến đây?" Kise lớn tiếng, tức giận tóm lấy cổ của Aomine từ phía sau.

"...Ungh! Kise, dừng lại, tên ngốc này!" Aomine nói và cố thoát ra.

"Không. Khi nào cậu hết giận tớ thì thôi! Cậu cũng thấy chuyện xảy ra hôm qua ở Seirin rồi đây – cậu có cách nào để giúp Kurokocchi chưa? Thôi giận dỗi tớ đi! Với cả chúng ta vẫn chưa giải quyết xong chuyện hôm qua – tại sao cậu không chịu nghe tớ thế?!" Kise lớn tiếng, bực mình vò đầu Aomine

"Tớ nói là, dừng lại ngay cơ mà!" Anh chàng tóc xanh gạt tay, đứng dậy, và đẩy cậu trai tóc màu vàng ra.

Cuối cùng cậu ta ngã huỵch xuống nền nhà. Cậu cố đứng dậy nhưng hai chân cứ run lên và cậu lại khụy xuống.

"Tại cậu không chịu nghe tớ đấy." Aomine lẩm bẩm, mặc dù cảm thấy hối lỗi, đứng trên nền nhà cậu ta đang định ngồi xuống. Nhưng cậu ta chợt dừng lại ngay sau khi nghe thấy tiếng nức nở.

Cậu ta trợn tròn mắt và quay đầu sang bên. Cậu nuốt khan, nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên sàn nhà nơi Kise đang ngồi. "Ki – "

"Aominecchi, đồ nhỏ mọn, đồ ngu ngốc, đồ hẹp hòi ngu ngốc..." Kise nói, vẫn đang nức nở. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn về phía anh chàng tóc màu xanh với đôi mắt đầy nước.

Aomine chẳng thể giúp được gì, đến gần anh chàng copycat và khụy gối xuống ngồi cạnh cậu. "Thôi nào, Kise. Đứng lên đi, với cả đừng khóc nữa chứ?"

"N-Nhưng mà Aominecchi đang giận tớ. Tớ không thích điều đó, tớ không thích vì tớ mà cậu nổi giận. Tệ hơn là, cậu chẳng thèm nghe tớ giải thích nữa. Tớ ghét bị cậu thờ ơ như thế. Ghét lắm. Tớ xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, tớ thực sự chỉ muốn nói như thế thôi. X-Xin cậu đấy, lắng nghe tớ đi mà, Aominecchi." Kise khóc lớn hơn, nước mắt rơi nhiều hơn nhưng hơn nữa, cậu ta ngã xuống vai của Aomine.

Aomine thở dài, nâng cằm của Kise lên. Rồi búng trán cậu ta. "Tớ không giận gì cậu cả. Tớ chỉ bực tức khi nghĩ cậu bị tên khốn kia cưỡng hôn thôi."

"Kasamatsu-senpai...anh...anh ấy có nói mấy câu: 'Tôi thích cậu' rồi làm như thế. Tớ có đẩy anh ấy ra ngay khi nói là tớ là...tớ là...của cậu, nhưng rồi anh ấy hai má đỏ lên nói với tớ lí do...lí do anh ấy thích tớ. Anh ấy nói là do sự thân thiện của tớ, cách tớ không phán xét người nào cả, cách tớ bộc lộ cảm xúc của mình, và cả cách tớ mỉm cười dù có đang gặp khó khăn như thế nào đi nữa. Anh ấy còn nói là tớ không bao giờ ghét anh ấy nên anh ấy thích tớ. Đường nhiên là, tớ có ngạc nhiên...và vui mừng vì những gì anh ất nói. Trước khi tớ kịp nói gì, thì anh ấy ôm lấy tớ. Tớ có đáp lại...nhưng nó chỉ là một cái ôm bình thường thôi, tớ nghĩ là vậy. Không ngờ lúc sau, tớ đột nhiên nhìn đi chỗ khác; anh ấy đột nhiên hôn tớ thôi. Kiểu giống như anh ấy không muốn để tớ đi. Tớ không thể đẩy anh ấy ra..thực sự, nên tớ không có lựa chọn nào hết cho đến khi anh ấy dừng lại cả. Ngay lúc đó cậu mở cửa rồi kéo tớ đi. Tớ biết là cậu rất tức giận và tớ cũng ghét như thế. Tớ không muốn nghĩ rằng là cậu ghét tớ nhiều – "

Câu nói của Kise đột nhiên bị cắt ngang ngay khi Aomine bất ngờ đưa khuôn mắt Kise sát vào mình rồi nhẹ dùng lưỡi để lau đi nước mắt trên đôi mắt cậu ta. "Trước đây tớ nói rồi. Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu cả, Kise. Không bao giờ."

"Có nghĩa là – Mmmmnnn!" Lời nói của Kise bị chặn lại ngay khi Aomine hôn lấy đôi môi của cậu ta và giữ lấy đầu của cậu. "Ao-Mmmnnn!"

Tay của Aomine di chuyển từ vai của Kise đi đến trước ngực cậu. Anh chàng tóc xanh dễ dàng cởi bỏ từng chiếc cúc áo của Kise ra trong khi đang hôn cậu. "Ugh! Sao cậu mặc lắm áo vậy?!" Aomine cằn nhằn ngay khi vừa dứt nụ hôn kia.

"Tớ..." Kise kép lại chiếc áo khi Aomine thậm chí không thèm nghe lời cậu nói và cứ thể cởi bỏ áo cậu ra. "Aominecchi ...Tớ --"

Aomine cười khẩy, ngay lúc đó, tâm trí của Kise ngừng hoạt động. "Tớ sẽ không để cậu rời đi hôm nay đâu, Kise. Không lí do lí trấu gì để thoát đâu. Kể cá có lạnh hay không, đừng hòng tớ tha cho cậu." Aomine thì thầm nhẹ vào tai của anh chàng copycat rồi di chuyển ngón tay từ ngực xuống quần lót.

"T-Trời lanh lắm đấy..." Kise cố nói, run rẩy vì khí lạnh cũng như không khí giữa hai người họ lúc này.

"Như tớ đã nói, không quan tâm."

Ngay sau đó, chỉ có chiếc TV vô tội nghe thấy đủ tiếng kêu la và rên rỉ ở trong nhà của Aomine. "A-Aominecchi! K-Khoan đã!"

"Im lặng, Kise không thì tớ sẽ bịt miệng cậu đấy."

"N-Nhưng mà, đ-đau quá! Ahhh....A-A-Aominecchi!"

"...Sheesh, Kise. Thả lỏng ra đi."

"Cậu nói thì dễ lắm – Nnnngggg! Aominecchi! Mnnggg! Aominecchi! Ha! Ha! W-Wa-Ahh!"

Aomine tay đan tay với Kise. "Chuẩn bị để nhận tất cả chưa?"

"Không...chờ đã, Tớ - Ahhhh! C-Chotto! A-A-Aomincchi! Ahhh! Mnnggg! Aominecchi, daisuki (Tớ yêu cậu)"

"...Ugh!" Aomine khẽ gừ. "Ngốc..." Cậu ta lẩm bẩm. "Tớ cũng thế, đừng lo." Cậu ta nói thêm trước khi thực hiện lần vào cuối cùng.

"Ahhh!"

Sau cùng, Aomine rất biết ơn rằng bố mẹ mình và thằng em trai phiền phức đã đi đi nghỉ đông ở Kansas hai tuần và cậu cũng biết ơn rằng cả hai người không có tiết học nào trong ngày khi bên ngoài đang có bão tuyết rất lớn. Không một ai làm phiền họ và Kise thì đã là người của cậu.

Kise thì thầm cảm ơn Kuroko. Cậu quyết định sẽ nhắn tin cảm ơn sau. Tại sao ư? Bởi vì:

Đến: Ryouta Kise.

Tiêu đề: Daiki-kun không hề muốn thấy CẬU hay bất kì ai trong Thế hệ Kì tích khóc cả. Hãy nghe lời khuyên của tớ.

Tin nhắn: Như mọi khi, tớ biết cậu là một đứa bé mít ướt, nên hãy nghe lời khuyên của tớ cho cậu đây. Cậu ấy ghét nhìn thấy cậu khóc, cậu chỉ cần nói hết sự thật ra và cậu ấy sẽ lắng nghe thôi. Nhìn thì có vẻ cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, nhưng Daiki-kun là một người tốt và cậu ấy yêu cậu nhiều đến mức cậu ấy không thể có khả năng không nói chuyện với cậu dù chỉ một ngày. Cậu ấy không vui khi thấy cậu buồn, cậu ấy vừa nhắn tin cho tớ mấy phút trước. Nên...hãy vui vẻ nhé, tớ mong là vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cacao nóng với bánh quy thế này được chứ, Atsushi? Em có muốn ăn thêm gì không?" Himuro hỏi thăm, ngồi xuống bên cạnh anh chàng khổng lồ tóc tím.

Anh chàng vị trí Trung phong gật gật đầu. "Em không thể ăn gì khác ngoài snack trong khi đang ăn dở thứ khác lúc này. Nên em sẽ chấp nhận lời mời của anh lúc khác."

"Thế...em đến đây có chuyện gì à? Nhất là trong lúc thời tiết như thế này?" Anh chàng tóc đen thắc mắc, đồng thời chuyển kênh ti vi đi bởi vì cậu thực sự chán nghe tin tức về trận bão tuyết lắm rồi.

"Bố mẹ em đều bận làm việc dù thời tiết có thế này...nên em cảm thấy cô đơn khi ở một mình trong nhà. Thế rồi đột nhiên em nhớ đến Muro-chin và đi đến đây."

"Anh chỉ thắc mắc tí thôi...nhưng tại sao em lại không đi đến chỗ của mấy người trong Thế hệ Kì tích?"

"Em chẳng biết. Đôi lúc, em nghĩ rằng họ đều có cuộc sống riêng của mình và không nên can thiệp vào đó. Khi em nghĩ đến Muro-chin thì: 'Anh ấy không chút do dự mà luôn chào đón mình rồi anh ấy luôn mỉm cười khi mình có ổn ào thế nào, đôi lúc. Tất nhiên, anh sẽ luôn bên em thậm chí nguyên một ngày." Murasakiba giải thích rồi mỉm cười rạng rỡ với anh chàng tóc đen kia, trên môi và ở mép vẫn còn dính vụn bánh quy vừa ăn dở.

Lồng ngực của Himuro đập nhanh hơn và cậu không thể không mỉm cười đáp lại nổi. "Oh, Atsushi..." Anh thì thào; lấy vài tờ giấy ăn và lau miệng cho anh chàng tóc tim kia.

"Muro-chin..."

"Hm?"

"Dù mọi người có ghét anh! Thì Atsushi sẽ luôn luôn thích anh!" Atsushi nói to lên.

Himuro làm rơi giấy ăn xuống đất, chống đầu gối xuống và ôm lấy anh chàng khổng lồ kia. "Cảm ơn em, Atsushi."

Murasakibara chớp chớp mắt rồi ôm lại anh. "...Uh, không có gì đâu, Muro-chin."

Sau cùng, hai người dành thời gian còn lại để trò chuyện với nhau và ... ăn uống trong khi Himuro ngồi trong lòng của anh chàng khổng lồ kia trong chiếc bàn sưởi ở phòng khách. Cả hai đều vô cùng mãn nguyện.

Kuro-chin quả nhiên là đúng.

Đến: Atsushi Murasakibara

Từ: Tetsuya Kuroko

Tin nhắn: Không, Murasakibara-kun, không ai ghét cậu cả đâu. Sẽ chẳng bao giờ mọi người ghét cậu cả, đặc biệt là Himuro Tatsuya-kun. Tớ đã nghe Kagami-kun nói về chuyện của anh ấy và anh ấy quả thật một con người rất tốt. Đương nhiên là anh ấy sẽ chẳng giả bộ thân thiện với cậu hay là không thấy cậu phiền phức đâu. Thử đến thăm anh ấy và nói chuyện riêng với ảnh. Anh ấy chắc chắn sẽ quan tâm đến cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takao cụp chiếc ô màu xanh lá của mình lại, rồi mở cửa dinh thự nhà Midorima bằng chiếc chìa khóa dự phòng của mình, cậu đi vào trong rồi khóa cánh cửa phía sau lại.

Cậu cởi bốt, xoa xoa hai bàn tay đang đeo găng của mình. "L-Lạnh quá..." Cậu than thở rồi thở hắt ra, cổ quàng chiếc khăn ấm dày.

Cậu bỏ chiếc cặp xuống ghế bành rồi ngồi xuống, cậu thừa biết anh chàng tsudere tóc xanh lá lúc này lại đang chăm chút lại mấy ngón tay của mình. Cậu cũng biết rõ là trong nhà này không có người nào khác và anh chàng tsundere kia phải ở nhà một mình đến qua tận Giáng Sinh. Đó là lí do vì sao Takao ở đây để bên cạnh cậu ta...dù anh chàng tóc xanh lá kia chẳng hề biết. Cậu đi lên tầng trên và vặn tay nắm cửa phòng cậu ta.

"Ai đấy – " Midorima chưa kịp hỏi xong thì anh chàng tóc đen kia đã nhảy xồ vào cậu ta. Cậu ta cứng đơ vài giây nhưng nhanh chóng phục hồi lại. "Cái quái gì – Takao? Sao cậu vào đây được?"

"Tớ có chìa dự phòng."

"Chìa dự phòng nào? Tôi có đưa cậu cái chìa nào đâu."

Takao cười khẩy. "Còn nhớ cái hôm cậu nhờ tớ mang cặp về nhà hộ còn mình thì đi đâu đấy không, cậu còn đưa tớ cả chìa khóa nhà ấy?"

Midorima băng xong ngón tay và nhìn sang người sở hữu Mắt Diều Hâu kia. "Hôm đó làm sao?"

"Tớ tìm được một người thợ đánh khóa ngay sau khi đến đây, thế là tớ mang chìa khóa nhà cậu đến đấy và bảo đánh một chìa y hệt thế. Và, tớ có một chìa khóa dự phòng của nhà cậu và cả phòng cậu nữa." Takao giải thích không quên cười tươi rói.

Chân mày của Midorima nhăn lại. "Tôi không bao giờ chấp nhận cho cậu làm mấy trò đó đâu, Takao."

"Thôi nào, Shin-chan, đừng hẹp hòi thế chứ." Anh chàng tóc đen lên tiếng.

Midorima đứng phắt lên, đẩy đẩy gọng kính rồi nói. "Tôi không có hẹp hòi gì cả, Takao. Tôi chỉ không thích có người tự ý vào nhà tôi thôi.

Takao im lặng một hồi rồi mới đáp lí nhí lại. "Nhưng mà, tớ ganh tị mà..."

Và, anh chàng tóc xanh lá kia không nghe rõ những gì cậu ấy vừa nói.

Midorima gắt gỏng mở toang cửa phòng. "Thôi nói mấy chuyện nhảm nữa đi, Takao. Tôi xuống dưới nhà đây - Ở dưới đấy ấm hơn, cậu đi không?"

"...Đi chứ."

Họ đi xuống phía dưới tầng và cả hai ngồi xuống chiếc ghế bành dài phía trước ti vi.

Anh chàng tóc đen ngồi bên cạnh Midorima thì quá mười phút im lặng hiếm hoi diễn ra, khiến cho cậu ấy vô cùng hiếu kì và bối rối, Cậu không biết sẽ thế nào nếu Midorima bỏ lơ mình hay nói chuyện với mình nữa.

Cậu chọn đợi thêm vào phút nữa, nhưng mà.

"Takao."

"Hả?"

"Cậu đã đến đây rồi với cả tôi cũng chẳng thể làm gì với cái chìa khóa dự phòng kia nữa. Vậy thì cậu đến đây có chuyện gì?" Midorima hỏi

Anh chàng tóc đen lắc lắc đầu rồi quay sang nhìn đồng đội của mình. "Cậu vô tư quá đấy, Shin-chan!"

"Hả? Cái – "

Midorima bỗng dừng lại ngay khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận và giận dỗi của Takao. "Kể cho tôi nghe có chuyện gì đi, Takao."

"Là tại cậu với Thế hệ Kì tích đấy. Tớ ghen tị với họ! Bên cạnh họ thì cậu lại càng cố gắng hơn lúc bình thường với cả mấy ngày nay tớ toàn phải đi về một mình đấy! Tớ nhớ cậu là sai à? Tớ ước cậu thôi đi cùng họ ngày hôm nay nữa cũng là sai à? Cậu biết tớ vui như thế nào khi là người đầu tiên thấy cậu ở trong phòng, mặc quần áo bình thường cậu hay mặc ở nhà không. Tớ biết điều đó có nghĩa là cậu sẽ không đi cùng với GoM nữa. Tớ giận khi cậu bỏ lơ tớ cũng là sai à? Shin-chan?" Takao hét lớn lên, chút lấy tức giận lên chiếc áo của Midorima cậu tìm thấy ở trên bàn.

"Takao."

"Cái – " Lần này, anh chàng tóc đen bị cắt lời bởi Midorima đã chạy đến ôm lấy cậu từ phía trước và hôn lên trán cậu. "Shin– "

Midorima đẩy Takao xuống và cắn lên vành tai cậu. "S-S-Shin-c-chan..."

Rồi, anh chàng tóc xanh liếm lên vành tai cậu. Takao rùng mình rồi thở dốc liên tục. "S-Shin-chan..."

Midorima quỳ xuống ghế, đẩy Takao nằm xuống đối diện. "Shin – Aah!" Takao bấu chặt lấy ngay khi Midorima đột nhiên cắn lên cổ cậu. "C-Chờ đ-đã, Shin – Hyyaaah!"

Takao dùng hết sức lực của mình dù rằng cậu đang cảm thấy nóng lên và tâm trí mê man, rồi gập người – nắm lấy tay của Midorima và ôm lấy cậu ta. "Shin-chan~"

"Chẳng lẽ cậu không muốn thế này à?"

"Có mà, chúng ta sẽ tiếp tục sau khi tớ làm thế này đã." Takao ôm chặt lấy Midorima hơn và bắt đầu khóc.

"N-Này, đợi –"

"Cảm ơn cậu, Shin-chan! Cảm ơn cậu!"

"Sao tự dưng lại cảm ơn tôi?" Anh chàng tóc xanh hỏi, tay lau lau nước mắt của người đồng dội.

"Tớ rất vui, vui vì cậu đã trở thành trợ thủ của cậu, thành đồng đội của cậu thay vì một người nào khác. Tớ học được thêm nhiều điều về bóng rổ. Học thêm được nhiều điều mới về tình bạn. Và học được rằng chiến thắng sẽ là tuyệt vời nhất khi có người bên cạnh chia sẻ! Khi tớ còn ở Sơ trung, tớ luôn cảm thấy tách biệt với những đồng đội khác và luôn mơ ước được trở thành một phần của một đối với những con người tuyệt vời...chính là mọi người, Shuutoku. Tớ cũng mong rằng có một người cùng tớ bên cạnh và để tớ dành trọn cả đời cho người đó. Cậu, cậu đó, Shin-chan và tớ rất vui! Cảm ơn cậu, Shin-chan!"

"Sheesh, thôi cảm ơn tôi đi, Takao. Với cả về GoM, tôi chỉ đồng ý đi cùng vì Kuroko cần chúng tôi. Cậu ấy đang trải qua những việc mà không ai biết nên giải quyết như thế nào, ngoài chúng tôi ra. Nên cậu đấy, thôi ghen tị ghen tiếc đi. Tôi không biết giải quyết như thế nào đâu, nên hãy để tôi 'nợ' lần này nhớ." Midorima nói rồi thêm một câu đậm chất tsundere. "Tôi làm thế này chỉ vì cậu giận dỗi quá làm phiền tôi thôi với cả cậu thôi rên rỉ nỉ non đi."

Takao mỉm cười. "Bất cứ điều gì chứ?"

"...Ờ."

"Vậy, hãy để tớ 'chỉ dẫn' cậu hôm nay nhớ."

"Chỉ dẫn cái gì?"

"Oh, Shin-chan, để tớ tiếp tục chuyện vừa nãy nào."

"Đợi – Aah! Takao, đợi – Nnnggg!" Midorima hừ một tiếng ngay khi Takao đẩy cậu ta xuống ghế rồi cởi hết cúc áo ra rồi liếm nhẹ cổ cậu. "Đ-Đợi đã, Taka – Mnnn..."

Takao khẽ cười rồi tiếp tục đảo lưỡi lên người của anh chàng tóc xanh kia, tiếp tục cưởi bỏ quần của tay ném bóng cừ khôi kia.

"Takao – "

Tuy tôi không miêu tả kĩ lưỡng gì, những trong khi tivi không được bật lên và không có lớp học nào ngày hôm nay, họ đã được tự do cả ngày, rồi họ quyết định tiết tục ở trong phòng ngủ của anh chàng tóc xanh lá kia. Làm việc mà ai nấy cũng biết.

"Đ-Đợi đã, Takao, Tôi – Ha! Ha! A-Ahhh..."

"Thả lỏng ra đi, Shin-chan. Hít vào, thở ra."

"Cậu nói thì dễ! Tôi – N-nggg! T-Takao! A-Ahhh! T-Thả tay tôi ra..." Midorima rên rỉ, vặn vẹo.

Các bạn có thể tiếng leng keng và tiếng của kim loại...như của xích tay đó.

"Không đâu, Shin-chan~"

Anh chàng tóc xanh mở to mắt, nước mắt chảy đầm đìa. "A-Ahh! T-Takao!"

"Cậu nên nhẫn nại hơn một chút đó, Shin-chan~" Dù vậy hơi thở của Takao có phần hổn hển hơn bình thường.

Đến: Shintarou Midorima

Từ: Tetsuya Kuroko

Tin nhắn: Ah, Miyaji-san? Ờ, tớ có gặp anh ấy. Cái người tóc nâu với cả ... tính khí hay nổi nóng đó hả? Vậy là cậu ganh tị với anh ấy? Được rồi, tớ biết cậu sẽ miễn cưỡng nên thôi không hỏi nữa, thế tớ không bắt cậu thừa nhận sự thật này. Nhưng, tớ nghĩ Takao-kun sẽ không bao giờ chọn anh ấy thay vì là cậu đâu. Tớ đã xem vài trận đấu của các cậu đặc biệt là trận với Rakuzan, tớ - chúng tớ - chắc chắn rằng là hai người rất là xứng đôi. Cậu chẳng bao giờ để ai làm phiền cậu đặc biệt nhất là trong lúc tập và trong trận đấu, nhưng với Takao-kun lại là ngoại lệ - nó giống như là hai người hiểu lẫn nhau hơn là bất kì ai khác ấy. Hãy thử cho nhau cơ hội, biết đâu, cậu lại tìm ra câu trả lời cậu muốn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nếu chúng tôi không phải kẻ thù, thì là ai chứ?" Riko hỏi.

"Hm," Murasakibara ngẫm nghĩ.

"Là bọn này." Năm giọng nói khác đáp lại. Mỗi người trong năm tên đó nhảy từ trên hàng ghế dài của phòng tập và đáp xuống sân tập.

Kentarou Shin thủ lĩnh của bọn chúng nở một nụ cười và từ từ mở con mắt luôn luôn khép lại của mình ra. Isshin Toshira liếm môi rồi cũng cười theo. Còn có Yuuta Fujiyama, Hurio Kotiyo, Touma Hiika.

"Năm bọn mày...!" Aomine gằn giọng.

"Tại sao mấy người lại ở đây...?" Hyuuga nói.

"Các anh quen bọn chúng à?" Midorima hỏi.

"Bọn họ là đối thủ của chúng tôi vào thứ hai tới – Học viện Cao trung Awase. Một trong những trường Cao trung nổi tiếng ở Nhật Bản." Izuki đáp.

"Đúng, Isshin, Kentarou, Hurio, Yuuta và Touma đều là học sinh của Học viện Awase." Akashi nói với một giọng đầy tức giận, đe dọa và căm ghét.

"Mong gặp em lúc đó nhé." Isshin chào tạm biệt "Tetsuya của anh."

Kuroko lùi lại vài bước. "Mọi người đùa em đúng không...Không phải là hắn ta! Không phải là năm người đó!"

Kagami quay sang. "Kuroko? Sao thế?"

Năm người Thế hệ Kì tích đứng lên phía trước che chắn Kuroko khỏi các thành viên của Tân Kỉ nguyên. "Không, mày đừng hòng."

Kentarou cười khẩy. "Hm?"

"Thật là, mấy người chẳng cảnh giác tí gì cả." Hurio thì thào phía sau các thành viên của GoM và Seirin.

Tất cả quay ra và nhìn thấy tên Hurio đang cắn vành tai của Kuroko. "Mmm, yum~"

"Bỏ cậu ấy ra!"

Yuuta bước lên mấy bước và chắn đường mà không quên để ý đến Murasakibara. Yuuta nở nụ cười rồi bước tiếp mấy bước và đột nhiên di chuyện nhịp nhàng. "Tìm ai à?" Hắn ta nói.

Anh chàng tóc tìm nhìn lên và thấy Yuuta đang đứng trên hàng ghế nghỉ dài phía sau cầu thủ bóng ma. Rồi hắn nhảy xuống lại gần đồng đội của mình. "Này để cho tao nữa chứ, Hurio."

"Tùy ý mày."

Yuuta cười khẩy rồi kéo tóc của Kuroko về phía sau. "Thằng rác rưởi này." Hắn ta thì thào nói.

Touma nhận lấy quả bóng trên sàn, rê bóng ba lần. "Xử nó đi, Kenta-chan." Hắn ta nói, thở dài rồi kết hợp với sự di chuyển của mình, tiếp tục rê bóng đến cách GoM khoảng một mét. Hắn ta cười đểu rồi ném bóng, vào rổ, còn hắn thì quay lưng về phía bóng.

THUD!

"N-Ném?"

Touma cười đắc ý rồi đầy Kise ngã xuống sàn rồi nhảy qua cậu để lại gần hai tên kia

Isshin mỉm cười, nhảy qua Midorima và đứng bên cạnh Kuroko. "Nhớ anh không?"

"Cá–"

Tất cả các thành viên của Seirn đều đồng loạt chấn động ngay khi Kentarou đột nhiên lên tiếng. "Những kẻ yếu không đáng để tâm đến. Từ bỏ hoặc bị nghiền nát."

Tất cả đều đứng đơ người ngay cả Midorima, Kise, Aomine và Murasakibara cũng không thể nhúc nhích.

"Ra vậy, mày không bị ảnh hưởng bởi năng lực của tao huh?"

Akashi mắt hình viên đạn. "Ta là Đế Vương và Ta là Tuyệt đối."

"Vậy sao, tao là Vua và tao là Tối cao."

"Hm,"

"Hãy thử làm một trận cá cược đi" Kentaru khơi mào.

Akashi trợn tròn mắt ngay thời khắc tất cả mọi người như biến mất. Cậu quay đầu sang và cố không để bản thân xông đến khi vừa nhìn thấy chỉ huy của NEG áp sát đầu của Kuroko bằng một khẩu súng nhỏ. "Thắc mắc tại sao tao có thứ như thế này à?Ừm, chỉ là phòng trường hợp khẩn cấp như lúc này thôi. Dù sao thì, hãy thử cá cược đi, nếu chúng tao đánh bại được Seirin, mày hãy để bọn tao mang cậu bé này đi."

"Nếu tôi không đồng ý?" Akashi lườm, khoanh hai tay lại.

Nụ cười của Kentarou càng rộng hơn. "Tao sẽ kết thúc cho thằng nhỏ này ngay và luôn." Hắn ta để ngón tay chỉ cách cò súng vài cm; đủ để khiến Akashi phải gào to lên.

"DỪNG LẠI!"

"Thế, đồng ý chứ?"

Akashi nắm chặt nắm đấm lại. "...Đồng ý."

"Tốt." Kentarou nói. Những người khác nãy giờ cứng đờ người ngã ngào xuống sàn, cố gắng lấy lại hơi thở. "Đi thôi."

Yuuta tức giận, ném mạnh Tetsuya vào tường.

"Ugh!" Cậu thanh niên tóc màu lam khẽ kêu.

Isshin cúi người xuống trước cậu ấy, nâng cằm cậu lên. "Em sẽ thành của tôi sớm thôi."

Kuroko chớp chớp mắt, dần lấy lại được ý thức. Cậu ấy đổ rất nhiều mồ hôi khi nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua. Cậu ta mới nhớ thêm được với điều ngay khi chìm trong những suy nghĩ ngày hôm qua. Thật may, tiếng gõ cửa phòng tắm mang cậu trở về thực tại.

"Tetsuya?" Akashi từ bên ngoài gọi vọng vào.

"U-Uh, Sao vậy?"

"Tớ ở ngoài này. Cậu biết quần áo tớ để chỗ nào không?"

"Chúng ở ngoài đấy. Chỗ cái ghế nhỏ nhất ấy." Anh chàng tóc màu lam đáp.

"Ah, thấy rồi."

Vài phút im lặng trôi qua giữa hai người họ.

"Vậy là cả hai chúng ta đều không có lớp học ngày hôm nay vì trận bão tuyết bất ngờ này, ngoài đường thì bị tuyết chặn cứng?" Kuroko hỏi lại, nhâm nhỉ cốc sô cô la nóng hổi của mình rồi chuyển kênh ti vi.

"Đúng như vậy." Akashi đáp lại từ phía sau cậu.

Kuroko quay đầu lại và hai má cậu lập tức đỏ lên ngay khi nhìn thấy Akashi chỉ mặc độc chiếc quần boxer và chiếc áo choàng tắm trong khi mái tóc còn ướt sũng. "T...Tớ xin lỗi." Cậu lẩm bẩm, cố tập trung vào màn hình ti vi.

Akashi nhìn chăm chăm vào anh chàng tóc lam kia, rồi cậu ném chiếc khăn xuống chiếc ghế khác, lại gần cầu thủ bóng ma và ngồi cạnh cậu ấy. "Tetsuya,"

Kuroko thở hắt ra rồi mới từ từ quay sang. "G-Gì thế, Sei-kun?"

Akashi vẫn nhìn chằm chằm vào anh chàng tóc lam kia rồi mỉm cười xảo quyệt. "Cùng vui vẻ đi, Tetsuya."

Akashi kéo mặt Kuroko lại gần mình.

Kuroko tự nguyện nhắm chặt mắt lại và chờ đợi thứ sẽ xảy ra tiếp theo. "Sei – "

Isshin giật mạnh tóc cậu lại. "Em là của anh! Thôi gào lên tên lũ đồng đội kia đi!"

"T-Thả tôi ra, x-xin anh!"

Isshin liếm bờ môi của cậu. "Không bao giờ anh từ bỏ em đâu."

"Nhưng, c – Không! Đợi! Ahhh! D-Dừng lại..." Tetsuya khóc thít lên. "A-Akashi-kun..." Cậu gào to lên.

Isshin lườm Kuroko một cái rồi đập mạnh đầu cậu thiếu niên tóc màu lam kia vào tường. "Mày là của tao, từ thể xác đến tâm hồn, Tetsuya ạ. Lần sau sẽ đến Kentarou-sama. Cố đợi đi nhé."

Kuroko thở hồn hển rồi đẩy mạnh anh chàng tóc đỏ kia ra.

Akashi mở to mắt ngạc nhiên bởi sự cự tuyệt bất ngờ đó. Cậu cứng người vài giây rồi đứng dậy, mặc áo vào. "Tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn." Cậu nói rồi bước từ từ về phía nhà bếp.

Hai tay Kuroko run lên, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy. "...Không..."

Anh chàng tóc đỏ ngừng lại, quay đầu. "Sao vậy? Cậu muốn nói – Tetsuya...?"

"Tớ xin lỗi, Sei-kun." Cậu nức nở.

Akashi bất ngờ hốt hoảng vài giây rồi ngồi xuống phía trước cầu thủ bóng ma. "Tớ không trách cậu đâu, Tetsuya. Cậu không cần khóc, thay vào đó, lại do tớ là người đã ép cậu – "

"Tớ xin lỗi! Tớ rất xin lỗi, Sei-kun nhưng tớ không thể gạt bỏ những hình ảnh đó khỏi tâm trí mình. Hình ảnh hắn ta chạm vào tớ. Hình ảnh hắn ghì dao vào cổ tớ nếu tớ không gật đầu. Hình ảnh hắn ra tay giết chết Rio không chút do dự trước mặt tớ sau khi bạo hành cậu ấy. Hình ảnh hắn gọi tớ là rác rưởi. Đôi tay này...Tớ cảm thấy mình thật dơ bẩn, thật sự rất dơ bẩn so với cậu."

Akashi nhìn vào cầu thủ bóng ma rồi cốc đầu cậu một cái. Cậu nắm lấy đôi tay kia rồi ôm Kuroko. "Có đau không?"

"...Không."

"Tớ không phải hắn ta, tớ sẽ không làm những điều như vậy. Tớ là Akashi Seijuro, Tetsuya, cậu rất quan trọng đối với tớ. Hãy luôn nhớ là tớ sẽ không bao giờ làm cậu đau đớn cả. Nếu có, tớ sẽ tự giết chính mình."

Kuroko ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt dị màu, một đỏ thẵm, một vàng kim của cựu đội trưởng, rồi lấy hết dũng khí của mình lại gần khuôn mặt cậu ấy, và trao cậu một nụ hôn – bằng tất cả dũng khí sau cùng – Những kí ức kia vẫn dai dẳng bám víu lấy cậu, nhưng cậu sẽ đối mặt với chúng.

"Cảm ơn cậu, Sei-kun..." Cậu ấy nói.

Akashi đáp lại. "Đừng lo, Tetsuya. Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu."

Ấm nước mà Kuroko đun để chuẩn bị Akashi, đã bị bỏ quên bởi tiếng hoan ái và rên rỉ của hai con người.

"A-Ahh!T-Thêm..."

"Chịu khó thêm đi."

"Nhưng, T-Tớ...Ahhhh! S-Sei-kun..."

Akashi mỉm cười. "Oh, Tetsuya."

"Mmmngg! S-Sei-kun...Ha!Ha! S-Sei...A-Ahh...Nnnggg!"

"Chưa vội."

"N-Nhưng...A-Ahhh! T-Tớ không thể thêm – A-Ahh..."

"Đợi thêm chút nữa thôi, Tetsuya."

"M-mmnggg! Ha! Ha! Ha! A-Ahh-Nnnggg..."

Sau khi trải qua cao trào, Akashi đỡ anh chàng tóc xanh lam lên. "Có làm đau cậu không, Tetsuya?" Cậu hỏi, lau lau nước mắt mờ đục trên khóe mắt người kia.

Kuroko mỉm cười, lắc lắc đầu. "Không, Sei-kun. Không hề."

Đến: Kuroko Tetsuya

Từ: Midorima Shintarou

Tin nhắn: Tớ nghĩ cậu nên biết về cung hoàng đạo của mình, nên đây: Hôm nay, Bảo Bình sẽ cảm thấy rất đau đớn và buồn, nhưng đừng sợ! Sẽ có một người ở bên bạn. Đừng bao giờ để anh ấy/cô ấy đi. Hai người sẽ bảo vệ lẫn nhau. Hãy tận hường một ngày của bạn và đánh bại sự sỡ hãi, không chỉ cho hôm nay. Lucky item của bạn là, ừm, có thể nói là, hãy cứ làm gì thoải mái và khiến bạn không những cảm thấy may mắn và còn hạnh phúc nữa. Nhưng, hãy cẩn thận những biến cố bất ngờ sẽ diễn ra vào ngày mai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thế, hai người là Hanamiya và Haizaki, huh."

"Đúng, thì sao?" Haizaki không một chút hứng thú.

"Các người muốn gì ở chúng tôi?" Hanamiya hỏi.

"Giúp chúng tôi bắt Tetsuya Kuroko."

"Làm thế thì bọn này được lợi gì?"

"Hai người có thể có thứ mà mình muốn." Kentarou ra giá.

Hai tên kia nhìn lẫn nhau rồi mỉm cười xảo trá. "Ok."



Định đăng giờ thiêng :333 (23:50) Cơ mà thôi thì đăng lên :v :v mừng năm mới m.n vui vẻ ạ :v :v 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro