Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9

"Tớ xong rồi, Akashi-kun." Kuroko nói và bước vào phòng ngủ để tìm anh chàng tóc đỏ kia, rồi cậu chớp chớp mắt khi thấy Akashi đang ngủ yên lành trên giường mình.

Vẫn chưa hết ngày và bên ngoài thì tuyết vẫn rơi –rất nhiều–, bạn chỉ có thể thấy độc nhất một màu trắng tinh ở bên ngoài.

Kuroko lau khô tóc rồi ngồi xuống bên cạnh anh chàng tóc đỏ vẫn đang say ngủ. Cậu đã từng thấy một Akashi không còn cảnh giác gì cả, nhưng lại lần đầu thấy Akashi ngủ sâu như vậy khi chỉ có hai người họ.

"Đột nhiên tớ nghĩ rằng nếu Thế hệ Kì tích tái hợp lại một lần nữa thì sẽ thế nào nhỉ? Tớ tự hỏi không biết cái nhóm này sẽ mạnh đến như thế nào nữa." Anh chàng tóc màu xanh lam tự nói một mình, nhìn quanh mặt đất. "Mọi người đều dần trở nên mạnh hơn và thay đổi. Aomine-kun đã học lại được cách tận hưởng niềm vui khi chơi bóng rổ và bây giờ cậu ấy có thể chơi theo lối chơi đồng đội. Kise-kun cũng vậy, cậu ấy cũng thay đổi rồi, cậu ấy không còn lối chơi phụ thuộc nữa mà đã có thể nâng cao kĩ năng "Perfect Copy" của mình đến trình độ ngang với Thế hệ Kì tích rồi. Murasakibara-kun hiện tại cũng thế; cậu ấy đã thoải mái chơi bóng rổ và nhận ra rằng cậu ấy chơi bóng không phải bởi vì cậu ấy tài năng, mà còn vì đồng đội nữa. Midorima-kun thì đã học được cách tin vào người khác, cậu ấy đã mở rộng lòng mình hơn và để đồng đội trở thành một phần trong mình. Và, Akashi-kun, cậu thì đã trở nên giỏi hơn trong cách chơi và đã sử dụng được Con mắt Đế Vương của mình toàn diện hơn." Cậu ta thêm vào, và cùng lúc nhìn lên trần nhà. "Còn tớ? Tớ có thay đổi không á? Vẫn yếu ớt và vô dụng như vậy." Cậu ta ngừng lại, nắm chặt cái băng tay.

"Cậu cũng thay đổi đấy chứ." Một giọng nói đáp lại những gì mà cậu ta nói.

Cậu quay đầu lại và ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Akashi ở trước mắt cậu.

"S-Sei-kun, cậu làm tớ giật mình đấy. Tớ còn nghĩ cậu vẫn đang ngủ cơ chứ." Kuroko nói, đứng dậy. "Tớ xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu. Chắc tớ nên đi đây, nên cậu cứ tiếp tục ngủ và – "

"Bình tĩnh nào, Tetsuya. Tớ không bận tâm đâu." Akashi cắt ngang và ngồi dậy. "Tớ nghe thấy hết rồi, tớ chỉ giả vờ là đang ngủ để nghe những lời đó của cậu thôi. Tớ đồng ý về những thay đổi của họ, nhưng lại không thể chấp nhận việc cậu tự nhận mình yếu đuối và vô dụng. Tetsuya, cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

"Nhận ra cái gì?" Anh chàng tóc xanh lam đáp.

Akashi nằm trở lại giường rồi kéo cậu trai tóc xanh lam vào lòng. "Nghĩ kĩ đi. Từ khi chúng ta gặp nhau, cậu luôn luôn nói mình chỉ là một cái bóng. Một vai diễn phụ. Cái bóng chỉ có thể nhìn thấy khi ánh sáng của nó tỏa sáng. Cái bóng, như cậu nói, nhưng Tetsuya, cả GoM và Seirin đều coi cậu chính là ánh sáng của chúng tớ."

"Không phải đâu, Sei–"

"Không sai đâu, tớ là tuyệt đối ngay cả những lời tớ nói cũng vậy. Đúng, Kagami hiện tại là ánh sáng của cậu, nhưng nếu không có cậu thì cậu ta sẽ không học được cách chế ngự để trở nên mạnh như vậy. Có cậu ở bên cạnh, cậu ta học được cách khắc phục nhược điểm của mình và nhờ có cậu, cậu ta mới biết được rằng trong bóng rổ không chỉ dùng năng lực của bản thân, mà còn phải biết dựa vào những người khác nữa. Seirin nhìn nhận cậu như ánh sáng của họ, bởi vì họ không thể đi xa như thế này nếu không có cậu; cậu dạy cho họ những điều mà trước đây họ chưa từng biết đến. Cậu dạy cho học cách yêu môn thể thao này. Và với chúng tớ; tất cả đều coi cậu là ánh sáng của cả nhóm, bởi vì khi có vấn đề nảy sinh trong nhóm – cậu là người đầu tiên sẽ tìm ra cách giải quyết nó; mọi việc làm của cậu tạo nên những điều khác biệt trong mỗi trận đấu mà cậu đối mặt, và đó là lí do để bọn tớ bảo vệ cậu." Akashi giải thích và quay mặt sáng cậu thanh niên tóc màu xanh lam.

"Tớ không thể nói gì thêm rồi, nhưng mà." Kuroko thừa nhận. "Tớ vẫn rất lo sợ về những thứ xa lạ. Tớ vẫn lo sợ khi phải đối mặt với cái chết. Tớ vẫn lo sợ khi tin tưởng, nhưng tất cả các cậu là ngoại lệ. Bởi vì vận mệnh của tớ là ở bên mọi người."

Akashi mỉm cười rồi tựa trán vào trán của Kuroko. "Đúng, Tetsuya. Vận mệnh của cậu là ở bên bọn tớ và là của riêng tớ thôi."

Kuroko nhắm mắt lại, tay đặt lên tay của Akashi vẫn đang đặt trên má cậu.

Ngày hôm sau, Akashi mở mắt khi nghe tiếng mở cửa.

"Tetsuya?"

Kuroko ngừng việc đang làm lại và quay đầu sang. "Vâng?"

"Cậu chuẩn bị đi học à?"

Anh chàng tóc màu xanh lam gật đầu. "Tớ phải nhanh lên không trễ mất."

"Nhưng, bên ngoài tuyết vẫn rơi đấy. Trời bây giờ vẫn còn lạnh, trường cậu thì lại quá xa đây." Akashi không đồng ý.

"Tớ - "

Kuroko bị cắt ngang ngay khi điện thoại của cậu đổ chuông.

Cậu ấy lấy điện thoại ra và trả lời Hyuuga trước khi đáp lại lời lúc nãy, "Vâng...Em hiểu rồi...Em sẽ đến...À không, em ổn...Em sẽ đến đấy trước giờ...Vâng thưa đội trưởng, em hứa...Cảm ơn anh..."

Akashi nhướn mày. "Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tớ có một ngày để luyện tập bởi vì trận đấu với Awase tuần sau sẽ được phát sóng trực tiếp. Seirin, Kaijo, Shuutoku, Touou, Yosen, Rakuzan và Học viện Awase sẽ tham gia Tuần san Bóng rổ. Chúng tớ cần luyện tập thêm, bởi vì ai cũng biết học viên Trung học Awase đều là những đối thủ khó nhằn." Kuroko giải thích.

Akashi thở dài. "Cậu vẫn sẽ đi dù tớ có bảo là đợi tớ, đúng không?"

Kuroko nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi, tớ sẽ để cậu đi học một mình ngày hôm nay. Trên đường đi phải cẩn thận, sau khi tan học nhớ đợi tớ đến; cậu vẫn sẽ ở đây đến tối nay, mai mới đi đúng không?" Anh chàng tóc đỏ hỏi.

"Ừ."

Akashi thở dài, lại gần chàng trai tóc xanh lam rồi chỉnh sửa lại mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy.

Kuroko ngạc nhiên rồi nhìn lên anh chàng tóc đỏ. "Sei-kun?"

Akashi bỗng dưng đứng yên lặng, nhẹ nhàng xoa xoa gò má của Kuroko. "Hứa với tớ rằng cậu sẽ luôn cẩn thận đi, Tetsuya."

"Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại hoảng loạn như thế?"

Akashi lắc lắc đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt ngơ ngác của cầu thủ bóng ma. "Tetsuya, hãy hứa với tớ là cậu sẽ thật cẩn trọng. Tớ không muốn để cậu đến trường một mình vì nó quá nguy hiểm, nhưng tớ còn cần phải đi sắp xếp một số chuyện. Hãy cẩn thận trên đường đi."

Kuroko nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của anh chàng tóc đỏ kia và gật đầu. "Tớ sẽ cẩn thận, Sei-kun."

Akashi tiến lại gần rồi xoa xoa đầu của Kuroko. "Được rồi, cậu có thể đi. Nhớ giữ lời hứa và nhớ liên lạc ngay với tớ nếu có gì xảy ra đấy."

"Cậu nói cứ như mẹ dặn con ấy, Sei-kun." Kuroko buột miệng nói.

Akashi mắt hình viên đạn. "Cậu vừa nói gì vậy, Tetsuya?"

"E-Er, không có gì. Tớ đi đây."

Akashi gật đầu rồi đóng cửa lại ngay khi anh chàng tóc lam vừa đi.

Cậu ta quay lại và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

CRACK!

Akashi đánh rơi một chiếc ly thủy tinh mà họ hay dùng ngay kia một hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí cậu. Hình ảnh Kuroko bị trói, với những vết bầm tím và vết thương nặng. Cậu nhanh chóng thấy hối hận về quyết định của mình.

Cầu thủ bóng ma ra đến bên ngoài, chạy một mạch đến trạm xe buýt; bởi vì trận bão tuyết xảy ra ngày hôm qua nên chỉ có vài học sinh quyết định đi học. Cậu ta thừa biết, rằng cũng chỉ có vài người trong lớp cậu đi học thôi. Cậu chợt thấy phía trước có hai người đang đi bộ về phía trạm xe.

Cậu ta thở dài và nhìn lên trời. Trời xám đục, cậu dám chắc một lúc nữa sẽ lại có tuyết rơi. Cậu đi về phía trước, xoa xoa hai đôi găng tay vào nhau. Cậu mỉm cười một mình ngay khi nhớ ra mình sẽ đi mua quà cho Giáng sinh vào ngày mai sau tan học. Cậu tự lẩm bẩm gì đó với bản thân rỗi bỗng có cảm giác ai đó theo sau mình.

Cậu dừng lại, quay đầu và thấy không có ai ngoài tuyết phía sau mình cả. Cậu ta nhún vai rồi lại xoa xoa hai tay vào trong khi vẫn tiếp tục bước đi. "Lạnh quá..." Cậu ta nói.

Cậu vẫn cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nên lại dừng và quay lại nhìn, vẫn như lúc trước, không có một ai cả.

"Mình nên mua gì cho Sei-kun nhỉ?" Cậu thở dài rồi chững lại ngay khi một chiếc khăn tay chộp lấy miệng và mũi cậu.

"Hay là cho cậu ta thưởng thức cái chết của cậu. Đó hẳn là một món quà tuyệt vời đấy." Haizaki Shougo, đồng đội cũ của cậu đã bị khai trừ khỏi đội do có quá nhiều hành vi bạo lực, lẩm bẩm một mình trong khi kéo Kuroko vào sâu trong hẻm tối của góc phố.

"Mmmm..." Kuroko chống cự và cố thoát khỏi đó, nhưng hai tay đều bị tay của kẻ kia tóm chặt đằng sau lưng. Hắn ta còn bịt mắt cậu lại và buộc khăn tay vào miệng cậu.

Cầu thủ bóng ma cố dùng chân của mình và đá, nhưng lại thất bại.

"Nuh-uh-uh." Haizaki nói, cười nham hiểm. "Oh không, cậu không làm được đâu, Tetsuya." Hắn ta nói rồi nhấc bỏng cậu trai tóc xanh lam lên.

B-Bọn chúng làm gì thế?

"Nhanh lên, Haizaki, có người nhìn thấy mất." Một giọng nói quen thuộc gằn lên.

"Đây. Sheesh." Haizaki đáp sau khi trói chặt hai chân của Kuroko lại và đi thật nhanh ném phịch chàng trai vào ghế sau của xe hơi.

G-Giọng nói đó...Đã từng nghe qua...Đúng! Là giọng của Hanamiya Makoto. Chính là hắn.

Kuroko cố gắng giãy dụa, nhưng kế hoạch tẩu thoát của cậu hoàn toàn thất bại. Không phải lại như thế chứ. Con cầu xin đấy, Kamisama. Đừng tái diễn lại như thế. Xin người...

Xe bắt đầu chạy, cậu nghe thấy Haizaki nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Ờ, chúng tôi tóm được cậu ta rồi. Đang ngồi ở ghế sau. Chúng tôi đang đến đó ngay đây. Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với mấy người, Isshin Toshita."

Tim của Kuroko đập mạnh ngay sau khi nghe thấy tên của tên khốn kia được nhắc tới.

"Yeah, đây là những gì chúng tôi muốn. Chỉ cần bắt cho tôi Kise Ryouta là tôi hài lòng rồi. Còn về phần Hanamiya, nó nói là muốn thấy Akashi yếu đuối như thế nào, giận dữ, tuyệt vọng, và vô dụng như thế nào. Nó yêu cầu các người nên "làm" cầu thủ bóng ma này nhiều vào, lúc đó Seijuro sẽ tự oán trách bản thân vì đã không bảo hộ được người mà hắn ta yêu thôi." Sau những câu nói đó, Haizaki cười lớn lên. "Chúng tôi đến nơi rồi. Được, chúng ta sẽ gặp nhau vài phút nữa."

Một bàn tay chạm vào má của cậu ấy. "Ah, Tetsuya, trông cậu lúc này tội nghiệp làm sao. Hãy để tôi chăm sóc đồng đội của cậu cũng như Thế hệ Kì tích hộ cho nhớ." Haizaki lấy từ trong túi Kuroko điện thoại ra và bắt đầu giả làm cậu ấy để nhắn tin cho cả cựu và đồng đội hiện tại của cậu.

"Mà này, tại sao thành viên của Awase lại muốn Kuroko Tetsuya?" Hanamiya hỏi.

"Tao nghe là bọn chúng muốn tách thằng nhãi này ra để khiến cho cả Seirin lẫn GoM trở nên yếu đi."

"Không phải thế. Ý tao là, bọn chúng định làm gì với nó cơ? Giết nó à?"

Cậu ta nghe thấy giọng cười của Haizaki. "À thì, Isshin nói với tao là muốn khiến cho cậu bé này đau khổ trước đã. Ý tao là 'đau khổ' theo đúng nghĩa đen ấy." Hắn ta nhấn mạnh.

"Có vẻ vui nhỉ. Tao cũng muốn tham gia cùng." Hanamiya nói với tông giọng hứng khởi.

"Ý tao là 'đau khổ' theo đúng nghĩa đen ấy." Cậu ta lặp đi lặp lại trong đầu những lời đó và nhớ lại những giây phút xảy ra vào hai năm trước. Nỗi sợ hãi, nỗi đau, nước mắt, sự trống rỗng, sự tuyệt vọng, tội lỗi, sự nhơ bẩn cậu từng trải qua, bóng tối từng bao trùm lấy cậu, cảm giác cận kề với cái chết, và suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được những người quan trọng của cậu lần nữa. Làm ơn, tôi cầu xin các người...Không...Không phải một lần nữa. Không phải hôm nay. Vĩnh viễn đừng...

Nước mắt lăn dài từ mí mắt của anh chàng tóc xanh lam trong khi cậu đang chờ đợi những gì sẽ xảy ra với mình vài phút nữa.

"Oi, Bakagami, Kuroko đâu?" Hyuuga hỏi, dậm dậm chân.

"Em không biết."

"Không phải cái gì cậu cũng biết à, Bakagami?!"

"Đừng có gọi em là 'Bakagami'! Và điều duy nhất em biết là vì một cuộc hẹn quan trọng nào đó mà cậu ta đang ở qua đêm với người cựu đội trưởng của cậu ấy thôi." Kagami đáp, vươn tay.

"Hãy thử gọi cho Akashi đi." Riko nêu gợi ý.

"Rồ - Đợi đã, cậu có số của Akashi Seijuro không?!" Izuki nói.

"Tớ chỉ có số điện thoại nhà cậu ta thôi. Tớ thấy điện thoại của Kuroko-kun để ở trên băng ghế, nên tớ có xem qua một chút và thấy nó. Tớ lưu nó lại phòng trường hợp bất trắc." Riko giải thích trong khi bắt đầu bấm số.

Cô ấy nói chuyện và chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cuộc gọi kết thúc.

"Cậu ta nói gì?"

"Hầu gái của cậu ta bắt máy; họ nói là Akashi đi đến trường rồi với cả cậu trai tóc xanh ở cùng hôm qua cũng rời đi từ sáng sớm." Riko nói.

"Thế còn số nhà của Kuroko?" Koga gợi ý.

Riko bấm số được cho và nói với ai đó bắt máy. Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 3 phút.

"Người nhấc máy là anh trai em ấy–"

"Cậu ấy có anh trai á?!"

"Ờ, đúng. Anh trai của em ấy là CEO của một công ty khá là có tiếng. Dù sao thì, anh ta nói là Kuroko-kun vẫn chưa về nhà. Anh ta thậm chí còn giảng đạo cho tớ là phải biết thành viên của mình đang ở đâu rồi còn nào là tớ sẽ phải chịu trách nhiệm khi có ai đó trong đội biến mất chứ." Riko cằn nhằn.

Một cơn yên lặng kéo dài

"Đồ ngốc các cậu!" Hyuuga đột nhiên quát lớn.

"Cậu làm sao thế?!" Những người khác bất bình, ngạc nhiên vì đội trưởng của mình không biết do lẽ gì mà cáu giận.

"Mấy cậu đã thử gọi số em ấy chưa? Em ấy có điện thoại riêng mà." Anh chàng đeo kính chỉ tay mỉa mai.

"Ah, cậu nói đúng." Riko đáp rồi bấm máy. Tất cả bọn họ cùng chờ, chờ, chờ, chờ và chờ.

5 phút trôi qua và cô ấy tắt máy. "Em ấy không bắt máy."

"Hay là đợi đến...ngày mai. Có thể em ấy đột nhiên cảm lạnh và quyết định ở nhà của thành viên Thế hệ Kì tích nào đó và quên để chế độ im lặng của điện thoại." Kiyoshi nói, vẫn giữ thái độ lạc quan.

"Có lẽ cậu nói đúng. Cứ thế đi."

"Vâng."

Kagami cảm giác có gì đó không đúng và cậu biết cái bóng của mình đang có chuyện gì đó. Chỉ là cậu không biết đó là gì.

Akashi vẫn giữ điềm tĩnh khi điện thoại cậu rung lên trong túi.

Khi giáo viên của cậu nói câu: "Giải tán."

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và đứng dậy đi đến thư viện. Cậu mở máy và thấy tin nhắn mới tới và ngạc nhiên. "Là Tetsuya gửi? Không phải lúc này cậu ấy nên ở trong lớp học sao? Giờ nghỉ của bên đấy là từ 10:00 sáng còn bây giờ mới 9:30." Cậu tự hỏi rồi mở tin lên.

Từ: Tetsuya Kuroko

Đến: Seijuro Akashi

Tin nhắn: Akashi-kun, hôm nay tớ không ở lại nhà cậu nữa đâu. Mẹ sẽ đến trường vè đón tớ. Không phải là anh tớ đến đón đâu. Tớ cần nói chuyện với bố mẹ. Cảm ơn ngày hôm qua đã để tớ ở nhà cậu qua đêm. Bảo trọng. Sớm gặp lại cậu, Akashi-kun.

Akashi ánh mắt sắc lém. Cậu nhìn ra nhiều chỗ không đúng từ tin nhắn này. Cậu có thể nhận ra có gì đó không ổn vì đây không phải cách Kuroko sẽ nhắn tin với cậu.

Anh chàng tóc xanh lam đã không còn gọi cậu là 'Akashi-kun' nữa ngay cả khi nhắn tin. Cậu ấy cũng sẽ không nói. 'Sớm gặp lại cậu, Akashi-kun'. Còn có, không bao giờ trong cuộc sống của Kuroko có chuyện khi bố mẹ ở nhà, họ sẽ đến đón cậu ấy, ngay cả khi đặc biệt nhất – cậu ấy luôn về nhà một mình. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với bố mẹ, họ luôn luôn là người bắt đầu cuộc nói chuyện trước.

Mình sẽ tạm gác chuyện khả nghi đến ngày mai. Ngày mai mọi chuyện sẽ rõ. Có thể, Tetsuya nhờ Kagami Taiga nhắn hộ tin nhắn đến mình bởi vì cậu ấy bận gì đó chăng. Cậu thả lỏng suy nghĩ ra và tiếp tục đi. Cảm giác khó chịu về quyết định bất cẩn về Kuroko.

"Tới nơi rồi." Haizaki gào lên còn Kuroko thì nghe thấy tiếng hắn ta mở toang cửa.

"Ah, họ đây rồi." Cậu cũng nghe thấy thấy tiếng của Kentarou.

"Làm tốt lắm. Tetsuya của anh cuối cùng cũng quay về đây lần nữa." Isshin Toshita nói. "Thả cậu ấy ra; cởi trói, bịt mắt với cả khăn bịt mồm rồi tống vào trong phòng kia đi." Hắn ta nói thêm.

Cậu cảm thấy mình được thả lỏng hơn rồi dây trói ở tay và chân được cởi ra. Haizaki bỏ khăn tay đang chặn miệng cậu ra rồi cuối cùng là băng bịt mắt.

Ngôi nhà mà bọn họ đang ở là một căn biệt thự, rất lớn và rộng. Cậu ta cố gắng chống cự và thoát khỏi Haizaki, nhưng Isshin đã nhanh chóng đóng sầm cửa chính và khóa cậu lại.

"Định đi đâu vậy, Tetsuya?" Isshin hỏi, cười láu cá.

"Các cậu có thể đi được rồi đấy, Haizaki, phần thưởng của cậu và Hanamiya sẽ được gửi tới vài ngày nữa." Kentarou giải tán.

Isshin mở cửa cho hai người vừa mới bắt cóc Tetsuya đi ra và đóng nó lại lần nữa.

"Mấy người muốn gì ở tôi?" Kuroko lắp bắp, quay đi chỗ khác.

Isshin giựt lấy tóc của cậu ta. "Oh, Anh chỉ muốn nghe những tiếng khóc và van xin của em thôi." Hắn ta lẩm bẩm rồi đập đầu của Kuroko vào tường. Rất mạnh.

"Ahh!" Kuroko kêu lên.

Isshin tóm lấy tóc cậu lần nữa rồi lại gần sát mặt của cậu. "Anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả mọi thứ. QUÊN RỒI SAO, CHÍNH EM ĐÃ KHIẾN CHO BẠN MÌNH PHẢI CHẾT VÀ CŨNG LÀ DO EM MÀ AKASHI SEIJURO CÓ MỘT BÊN MẮT TRỞ THÀNH VÀNG KIM."

Câu cuối cùng khiến cho tim cậu gần như nhảy ra ngoài. "Không, tôi–"

"Em muốn phủ nhận sự thật sao?" Isshin rít lên và đập đầu cậu vào tường lần nữa rồi tóm lấy cổ cậu. "Em chỉ được cái giỏi khi ở trên giường thôi."

"Không, không phải như vậy! Đều là do anh ép buộc tôi – Ahhh!" Cậu ta kêu lên ngay khi Isshin bóp chặt lấy cổ, rất mạnh lần nữa.

"Sao em dám nói với anh như thế? Dù gì anh vẫn là bạn thân của anh trai em đấy, em không muốn làm anh ấy thất vọng, phải không?" Isshin hăm dọa, cười khẩy rồi lấy từ trong túi ra một đôi kéo – giống Akashi? – rồi dí nó vào họng của cầu thủ bóng ma. "Hãy bắt đầu cuộc vui nào, được chứ, Kentarou-sama?"

Kentarou cười phá lên. "Oh, đương nhiên, Isshin."

Isshin mỉm cười thỏa mãn rồi kéo anh chàng tóc xanh lam vào căn phòng trông giống như một nhà tù kiểu điển hình, ném cậu vào đấy. Chỉ có một chiếc giường lớn ở bên trong, không cần nói cũng biết vì sao.

"Tôi cầu xin anh, đừng..." Cậu nói nhưng Isshin chẳng thèm nghe một lời.

Hắn ta liếm môi rồi đẩy cầu thủ bóng ma xuống giường. "Từ bây giờ em là của tôi. Của tôi; tất cả đều là của tôi!" Hắn ta gào lên rồi tóm chặt cổ tay của Kuroko để trên đầu cậu.

"Không..."

Isshin mỉm cười rồi từng cúc một cởi nút áo đồng phục của Kuroko ra. "Khóc đi, Tetsuya của anh, khóc đi."

"Không, không đâu. Tôi có thể cầu xin anh nhưng tôi sẽ không khóc – Hyahhhh!" Cậu rít lên ngay khi Isshin lướt lưỡi kéo từ ngực cậu lên trên phía cổ. Nó để lại vết thương khá dài khiến cho cậu phải nhăn mặt lại, nước mắt chảy ra trong đau đớn. Đau quá...Đau quá...Sei-kun...Sei-kun...

Isshin cởi cúc quần của cậu ra rồi kéo khóa xuống. "Em sẽ làm theo những gì anh muốn hoặc không thì."

Kuroko nhìn chằm chằm bằng con mắt vô hồn. "Thì?" Cậu đáp, mang theo chút gì đó mỉa mai.

Isshin nghiến chặt răng rồi tóm chặt lấy cổ của anh chàng tóc xanh lam. "Đây. Anh cũng có cả roi da, rất nhiều lưỡi kéo, lưỡi lam và dao lắm đấy." Hắn ta đáp.

Kuroko run lên. Cậu không thể bình tĩnh hô hấp cũng như không thể nói thêm bất kì cái gì. Cậu ta chỉ có thể trợn tròn mắt khi nhìn Isshin đột nhiên chà sát cậu. "Đầu tiên phải làm em dựng lên đã rồi mới bắt đầu cuộc chơi. Em sẽ được lại gần nỗi đau đớn tận cùng và từ từ."

Kuroko cảm thấy đau đớn từ sự thô bạo của người ở trên cậu, những cú đánh và cái suy nghĩ rằng hắn ta đang chạm vào cậu, đang bạo hành cậu khiến cậu thêm ghê tởm bản thân hơn cả lúc trước.

Isshin cười rống lên rồi bịt mắt của Kuroko lại. "Bắt đầu nào ~"

"Không, cầu xin anh, tôi – K-KHÔNG! LÀM ƠN!" Cậu gào to lên, cảm thấy vô cùng đau đớn khác xa với sự thoải mái mà cậu nhận được từ Akashi. Nước mắt rơi xuống, cậu chỉ cảm nhận được nỗi đau càng ngày càng đau đớn hơn bội phần. "K-KHÔNG! L-LÀM ƠN!" Cậu gào khóc thế nhưng tên kia lại thở dốc rồi cắn lấy môi cậu. Giết tôi đi, giết tôi đi. Làm ơn, hãy giết tôi đi.

"Y-Yahh! A-Ahh! K-Khônggg!"

Vài phút sau, bọn họ nghe thấy tiếng Kentarou gọi Isshin. Hắn ta nhanh chóng đứng dậy rồi bỏ lại anh chàng tóc xanh lam một mình trên giường coi cậu như một thứ đồ bỏ đi đã không còn giá trị sử dụng.

Kuroko nhìn vào đống máu ở trên giường rồi lại chảy nước mắt. Cậu lấy chăn che lại thân thể mình rồi khóc "Sei-kun...Cứu tớ...Sei-kun..."

Nước mắt càng ngày càng rơi nhiều. "Làm ơn, hãy giết tôi đi...Sei-kun, Sei-kun...Mọi người..."

Takumi đặt từng chiếc cốc một trên bàn treo lên giá.

"Onii-chan?"

"Hm?"

Tetsuya mỉm cười để lộ vài chiếc răng mới mọc. "Tetsu yêu anh." Cậu nói rồi ôm chầm lấy Takumi. "Anh cũng yêu Tetsu, đúng không?"

Takumi ngồi xổm xuống rồi xoa xoa đầu đứa em mới chỉ ba tuổi kia. "Đương nhiên rồi, Tetsu. Đúng. Oniichan sẽ bảo vệ em mãi mãi!" Những hồi ức đột nhiên lướt qua tâm trí của anh.

"Mọi người...Mọi người...Onii-san..." Trong đầu bỗng nghe thấy đâu đó vang lên tiếng nói của Tetsuya .

Anh thở dốc rồi vô thức đánh rơi chiếc cốc của Tetsuya mà vô tình để đấy.

Nó vở thành từng mảnh nhỏ, nằm rải rác dưới sàn nhà.

"Takumi, có chuyện gì vậy?" Nuriko Kuroko hỏi.

Takumi gục xuống đất. "Tetsuya..." Anh lẩm bẩm, cảm thấy không an tâm và lo lắng về sự an toàn của em trai mình.

"Em ấy vẫn chưa đến à?" Izuki hỏi.

"Vâng. Cậu ấy vẫn không thấy tăm hơi đâu ạ." Kagami đáp.

"Những người mà tớ gọi cũng trả lời như vậy." Riko bổ sung.

"Có vẻ như kết luận của chúng ta là đúng." Tsuchiuda nói.

"Ý là...em ấy mất tích á? Kiểu như bị bắt cóc hay gì gì đó hả?" Koga hỏi.

"Đừng đùa nhảm nữa." Hyuuga khó khăn lên tiếng.

"Chúng tôi đến đón Kurokocchi đây!" Kise hào hứng hô to rồi mở của phòng tập của Seirin.

Thành viên của Seirin ngạc nhiên rồi quay sang nhìn.

"Eh, Kuro-chin đâu rồi?" Murasakibara tự hỏi.

Con mắt Đế vương của Akashi nhìn xoáy vào thành viên của Seirin gặng hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Trả lời ngay hoặc tôi sẽ giết các người, đã xảy ra chuyện gì?!" Akashi yêu cầu.

"K-Kuroko-kun đang mất tích. Chúng tôi có gọi điện nhưng không ai trả lời cả. Chúng tôi hỏi bố mẹ em ấy, nhưng họ lại nói là em ấy chưa về nhà. Gọi đến nhà cậu, thì người giúp việc lại nói là anh chàng tóc xanh lam ấy đã rời khỏi đó. E-Em ấy vẫn mất tích suốt từ ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà cậu ấy." Riko đáp, giọng cô run rẩy.

"CÁI GÌ?! SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG NÓI CHO BỌN TÔI SỚM HƠN HẢ?!" Aomine tức giận rồi đá mạnh vào tường. "KHỐN KHIẾP!"

"Chúng tôi vẫn đang chờ! C-Chúng tôi nghĩ rằng em ấy có thể thấy mệt rồi đột nhiên chúng tôi nghĩ là...có thể, em ấy bị mất tích hoặc bị bắt đi." Riko giải thích, cả người run lên.

Akashi dường như rất phẫn nộ rồi điện thoại cậu đổ chuông.

Cậu mở máy và trả lại cuộc gọi video.

"Alo, ai – T-Tetsuya?!" Akashi thở dốc rồi nhìn về phía người đang ở đầu bên kia. Đây là cuộc gọi video và anh chàng tóc đỏ có thể thấy toàn cảnh Kuroko. "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ không biết. Isshin bỏ đi nên tớ nhân cơ hội gọi cho cậu trong khi vẫn còn có máy." Kuroko vội vàng đáp.

"Cái – đợi đã, cậu đang không mặc gì ư?" Akashi nói nhỏ. Những người khác ở sau cậu, nhìn vào điện thoại và lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

"Ừm...Hắn ta đã làm những gì mà hắn muốn."

"Cái – Tetsu –" Aomine lên tiếng, nhưng Midorima đã bịt miệng cậu ta lại.

Akashi cố gắng giữ kiềm chế. "Xin cậu, cố gắng lên. Chúng tớ sẽ tìm ra cậu, chắc chắn, tớ hứa."

"Tớ không biết mình có thể cố gắng đến khi nào nữa, Sei-kun. Tớ chịu hết nổi rồi." Kuroko thì thào và cố gắng dịch chuyển chân nhưng mặt nhăn lại.

"Tetsuya, hãy để tớ xem toàn thân cậu."

"Nhưng –"

"Cứ làm đi." Akashi rít lên.

Kuroko đưa máy quanh khắp người – cậu vẫn đang mặc quần – và Akashi đã nhận ra những vết sẹo, vết bầm tím cũng như những vết thương mới khác. "T-T-tớ... Hãy ngăn bọn họ lại, Sei-kun. Tớ xin cậu, làm ơn..." Kuroko khóc. "Tớ mệt mỏi lắm rồi, Sei-kun. Tớ chết đi dược không?"

"KHÔNG! Tớ không cho cậu làm thế, Tetsuya!" Akashi lớn tiếng.

"Nhưng, tớ mệt lắm rồi, Sei-kun. Tớ muốn về nhà. Tớ muốn những nỗi đau này biến mất hết đi. Xin cậu khiến chúng biến mất mãi mãi. Xin cậu bảo họ hãy dừng lại..." Cậu ta nức nở.

"Oh, Tetsuya..." Akashi thì thào, nhăn mặt đau đớn. "Chúng tớ sẽ tìm ra cậu. Tớ hứa đấy, Tetsuya. Nhanh nhất có thể , chúng tớ hứa." Cậu ta nói.

Kuroko lau nước mắt đi nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc. "Sei-kun!" Cậu khóc lớn hơn. "Sei-kun!" Cậu dang cánh tay tựa như muốn ôm lấy người cựu đội trưởng của mình.

Trái tim của Akashi vỡ thành từng mảnh khi nhìn thấy bộ dạng của cậu thiếu niên tóc xanh lam lúc này. "Tetsuya, chúng tớ - "

Akashi ngừng lại khi đột nhiên không thấy Kuroko đâu cả, rồi nghe thấy những từ ngữ.

"Không! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

"Như anh đã nói rồi, em thuộc về anh, chỉ mình anh thôi!"

Chiếc điện thoại được nhặt lên và Isshin đối mặt với Akashi. "Oh, chào đằng ấy. Tao có thả lỏng ra một cái, là em ấy đã làm như thế rồi, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện này nữa vì tao sẽ cất cái này vào một chỗ mà em ấy không thể lấy được nữa."

Isshin đưa điện thoại lên rồi đưa camera lại vào Tetsuya đang đầy vết bầm, bị đánh và ngón chân đầy những vết thương. Cậu im lặng nằm ở đấy, còn tóc và quần áo thì trở nên lộn xộn.

"THẰNG KHỐN! Mau thả Kurokocchi ra!" Kise gào lên.

"Đừng lo, Kise, tiếp theo sẽ là mày đấy. Mày sẽ là quà tặng của bọn tao đến một người." Isshin đáp lời của anh chàng tóc vàng.

"Eh?" Kise ngạc nhiên.

Aomine nuốt khan rồi đứng ra che cho anh chàng tóc vàng khỏi tầm nhìn của điện thoại.

"Cẩn thận với Haizaki-kun và Hanamiya-kun! Đừng để bọn họ lừa! Tớ - Ahhhhh!" Kuroko bị bóp lấy cổ họng rồi khuôn mặt của Isshin lại hiện lên camera lần nữa.

"Đừng nghe lời nó nói. Mấy người dám gọi cảnh sát thì chờ mà thấy Tetsuya quý báu của mấy người nằm với một vũng máu đi." Isshin đe dọa, rồi điện thoại không thể thấy gì được nữa, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng.

"KHÔNG! Làm ơn, dừng lại! Thả tôi ra! Dừng lại, làm ơn!"

"Đồ giết hại bạn mình! Đừng cố tìm cách trốn khỏi anh nữa!"

"Anh mới là người giết cậu ấy!"

"Còn con mắt trái của Seijuro Akashi! Đấy là lỗi của em!"

"Tôi – "

Beep. Beep. Beep.

Thành viên của Seirin nhìn lẫn nhau. "C-Có chuyện gì vậy?" Hyuuga thở dồn dập.

"Nếu mấy người dám can thiệp vào chuyện này, tôi sẽ giết hết các người." Aomine gằn từng chữ.

"Chúng tôi phải –"

"Tôi không quan tâm đến người nào khác ngoài Tetsuya." Akashi cắt ngang rồi đi ra khỏi dãy nhà. Các thành viên khác của Thế hệ Kì tích cũng theo sau cậu ấy.

"Aka –"

Kise huých tay Aomine. "Shhh!"

Aomine nhăn mặt rồi nhìn sắc mặt của anh chàng tóc đỏ. Sắc mặt của cậu ấy khiến mọi người nổi da gà, nên cậu ta nhanh chóng im lặng đi bên cạnh anh chàng tóc vàng.

Trước đấy mình chưa từng bao giờ thấy Akashi tức giận đến như vậy...

Midorima đẩy gọng kính. Akashi đang lên kế hoạch gì đó, nếu mình là Isshin và Kentarou, mình sẽ phải hối hận vì đã chống lại Akashi Seijuro.

Murasakibara nhai miếng khoai chiên của mình. Mình không biết Aka-chin định xử lí chuyện này như thế nào đây. Hmmm...

Akashi nắm chặt điện thoại trong tay. Hãy nhớ kĩ ngày hôm nay đấy, Học viện Trung học Awase. Cái ngày mà tao tìm ra chỗ bọn mày trốn – Tao sẽ khiến cho bọn mày phải hối hận rằng mình vẫn còn sống trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro