Chương 3: Thai kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👤: Tui đang trong chuyến du lịch Quảng Bình, sáng nay tui đã leo 500 bậc lên động Tiên Sơn. Thiệc sự leo xuống xong hai chân tui nó run lẩy bẩy luôn má ơi. Anyway tui sẽ bắt đầu dịch truyện lại vào mùng 4, mỗi 1 ngày sẽ xong tối thiểu 1 chương. Sau cái fic này tui đã có sẵn plan dịch mấy fic nữa và tui đang trong phrase vã SamBucky, nên nếu bồ cũng đu thì stay tuned! Nếu không biết thì xin mí bồ hay xem The Falcon and The Winter Soldier điiii, tui thiệc là hối hận vì giờ mới xem mà.

_____________________

Stephen mất vài ngày để hoảng loạn.

Và rồi hắn tạm gạt bỏ mọi suy nghĩ về việc có con với Everett để thực sự tập trung vào việc luyện tập trở thành Phù thủy Tối thượng.

Đến khi hắn có thời gian để thư giãn, trong đầu Strange sẽ không ngừng suy nghĩ. Everett đã mang thai, và Stephen sắp được làm cha.

Đột nhiên, hắn không thở được.

Trong tất cả những suy tính tương lai hắn từng có trong đời, làm cha không nằm trong danh sách đó. Thì đúng chắc chắn là hắn không bao giờ lập kế hoạch gặp tai nạn xe hơi và trở thành Phù thủy Tối thượng, nhưng hắn đã từng lên kế hoạch một ngày nào đó hắn sẽ yêu và kết hôn với một người. Cơ mà Strange chưa từng, chưa bao giờ nghĩ đến việc có con.

Có điều Everett chắc còn hoảng loạn hơn thế nữa.... Đó là lý do tại sao hắn đang ở đây.

"Anh đã xong việc tránh né tôi chưa?" Everett hỏi, trừng mắt nhìn Stephen ở cửa ra vào.

"Tôi không cố ý tránh né cậu, Everett. Chỉ là, chuyện này lớn quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm cha!"

Everett im lặng một lúc, rồi thở dài và đứng dậy. "Tôi biết chuyện này khó khăn... tin tôi đi, tôi hiểu... nếu anh muốn tôi đi, tôi sẽ đi, và tôi sẽ không nói gì cả."

"Tôi không muốn cậu đi! Tôi chỉ... không nghĩ mình sẽ là một người cha tốt."

"Ôi cho xin..." Everett đảo mắt, "... anh có thể làm cho các vật thể lơ lửng trong không khí, đứa nhỏ sẽ thích lắm. Anh sẽ là một người cha tuyệt vời, vì vậy đừng nghi ngờ bản thân nữa."

Stephen im lặng suy nghĩ. Biết nói gì với một người tin tưởng ta nhiều đến như vậy đây?

Cuối cùng, hắn hỏi, "Cậu có chắc không?"

"Có," Everett khẳng định ngay.

"Được," Stephen nói, "Cùng làm thôi."

Nụ cười của Everett thật chói mắt.

.................................................

Hai ngày sau, Stephen mặt mũi hối hả gõ cửa căn hộ của Everett. Cậu đặc vụ đã quyết định ở lại căn hộ của mình, tất nhiên, đó là lựa chọn của riêng cậu.

Phải mất một lúc Everett mới trả lời, đôi mắt còn mơ màng và trên người vẫn mặc đồ ngủ. Stephen cố gắng không nhìn chằm chằm vào phần da thịt lộ ra giữa áo phông và quần ngủ khi Everett nâng mu bàn tay lên dụi mắt.

"Stephen?" Cậu nói. "Anh đang làm gì ở đây thế?"

"Tôi có thể vào được không?" Stephen hỏi. "Chúng ta có... Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"À vâng, tất nhiên rồi," Everett thở ra một hơi, kéo cửa sang một bên để cho Stephen vào.

Hắn đã vào căn hộ của Everett nhiều lần... nhưng thường thì không bao giờ đi bằng cửa trước và lần nào mọi thứ ở đây cũng làm hắn phải mỉm cười. Sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, đĩa DVD cũng vậy. Quần áo gọn gàng trong tủ, không hề bị vứt bừa bãi ra ngoài.

"Anh muốn gì đây Stephen?" Everett hỏi, đi ngang qua Stephen để vào bếp đun nước sôi.

"Tôi đã suy nghĩ... và tôi thấy chúng ta cần phải có một vài sự thay đổi trước khi em bé chào đời."

"Oh thật sao?"

"Ừm, trung bình một đứa trẻ tiêu tốn của cha mẹ chúng khoảng 12.000 đô la chỉ trong năm đầu tiên chào đời. Đến năm thứ hai, con số này sẽ lên tới 12.500 đô la. Chúng ta sẽ chi gần 50 đô la mỗi tuần chỉ riêng cho tã lót, sữa công thức và thức ăn cho em bé. Tổng cộng là 2.448 đô la mỗi năm, Everett ạ. Chưa kể đến chi phí nội thất, đồ chơi và quần áo. Nếu đứa nhỏ bị ốm thì chi phí sẽ còn tăng cao hơn nữa!"

Everett có vẻ thích thú trước sự hoảng loạn của Stephen, nhìn theo gã phù thủy đang bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

"Thêm nữa, chúng ta sẽ phải tính toán đến việc chăm sóc đứa nhỏ vì chúng ta còn công việc, Wong thì không chịu trông hộ dù tôi có cầu xin thế nào. Với cả đứa bé ra đời kiểu gì?! Phải trả bao nhiêu tiền cho các bác sĩ để họ tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi, rồi lại giữ im lặng về chuyện đó! Chúng ta cần một kế hoạch, Everett!"

"Tôi cần một tách trà, và anh cần một liều thuốc an thần đấy, Stephen," Everett bình luận. Cậu chuẩn bị sẵn hai cốc trà rồi đổ nước sôi vào, đưa cốc cho Stephen trước rồi mới mở tủ lạnh và lấy một ít sữa đổ vào cốc của mình.

Cậu nhấp một ngụm rồi nhìn Stephen. "Tôi trân trọng những nỗ lực của anh vì đã tìm hiểu trước những chuyện này và đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nhưng chi phí cho đứa bé không thực sự quan trọng với tôi. CIA trả lương rất hậu hĩnh."

"Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với tôi... nhưng tôi cảm thấy chúng ta ít nhất nên chuẩn bị trước một số thứ trong khi cậu mang thai... nếu cậu chịu giữ nó?"

"Tất nhiên là phải giữ rồi..." Everett đi về phía phòng tắm, "...nếu không muốn thì tôi phải biết đến gặp ai bây giờ?!"

Trước sự im lặng của Stephen, Everett đảo mắt. "Để tôi tắm rửa và mặc quần áo đã, rồi chúng ta nghiêm túc nói chuyện nhé."

........................................................

Stephen thấy mình đã làm rất tốt.

Hắn đã xoay xở để hỗ trợ Everett vượt qua ba tháng giữa thai kỳ mà không hoảng loạn lần nữa. Bạn của Everett, Đặc vụ Coulson đã cử một Bác sĩ được trả lương riêng đến Thánh đường, để kê cho Everett một số loại vitamin trước khi sinh.

Đàn ông mang thai không phải là chuyện phổ biến, vậy nên Bác sĩ chỉ có thể làm được bấy nhiêu.

Mỗi ngày trôi qua hắn lại thêm căng thẳng.... Và tất cả những buổi thiền định trên thế giới này cũng không ngăn được ngực hắn như đông cứng khi Everett hỏi, "Anh đã kể với Christine về đứa bé chưa?"

"Chưa..." Stephen chậm rãi trả lời, hiển nhiên hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình với bạn gái cũ.

"Anh không nghĩ là anh nên làm vậy sao? Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết mà."

"... Tôi sẽ cân nhắc."

...........................................

Hắn còn không muốn nghĩ đến chuyện đấy, nhưng đã hứa với Everett rồi.... Có hàng triệu lý do tại sao đây là một ý tưởng tồi.

Không phải là do Christine không thích Everett. Ngạc nhiên là họ lại khá hợp nhau... thành thật mà nói thì hơi quá hợp nhau, đặc biệt là khi hùa nhau chống lại hắn.

Bây giờ Strange phải giải quyết những vấn đề lớn hơn, hắn bấm chuông cửa nhà Christine, với Everett bên cạnh. Cậu đặc vụ có hơi tăng cân, nhưng không đáng kể.

"Anh có chắc là cô ấy đang rảnh không?" Everett hỏi, vài giây trước khi cánh cửa mở ra và Christine mỉm cười rạng rỡ với họ.

"Sao tôi cứ vướng phải hai người hoài vậy ta..." cô trêu chọc, dịch sang một bên cho họ vào trong, "... chắc là chuyện nghiêm trọng lắm đây, tại Stephen không làm... cái trò cổng dịch chuyển vẫn hay làm ấy."

Họ đều im lặng, Christine cau mày, "Có chuyện gì không ổn sao?"

"... Everett đang mang thai... đứa con của tôi... Vì phép thuật."

Christine trông như thể sắp ngất xỉu tới nơi rồi, cô trụ vững trên ngưỡng cửa phòng khách, lắp bắp. "C-con của anh sao? Anh chắc chứ?"

"Mừng là cô ấy tập trung vào chuyện đấy, chứ không phải đoạn mang thai vì phép thuật..." Everett lẩm bẩm khi Christine bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, "... mặc dù, chuyện đó có nghĩa là cô ấy nghĩ tôi đi lang chạ."

"Tôi biết đây là chuyện sốc, Christine... nhưng tôi mong cô mừng cho tôi."

Có một khoảng lặng ngắn ngủi, trước khi Christine thở dài và lắc đầu. "... Hai chỉ muốn kiếm một người trông trẻ miễn phí thôi chứ gì?"

Nụ cười trên khuôn mặt nghĩa là cô đang trêu chọc họ, làm họ ngay lập tức thấy nhẹ nhõm, đặc biệt là khi nụ cười dần trở nên trìu mến nhiều hơn là thích thú. "Tôi sẽ không tò mò cụ thể chuyện này như thế nào, có phép thuật hay là không... Nhưng tôi thấy mừng cho cả hai người. Nếu như anh hoặc Everett cần bất cứ điều gì, cứ gọi cho tôi... Tôi biết một y tá thực sự rất giỏi có thể giúp đỡ tôi giải quyết bất kỳ vấn đề gì hai người có khả năng gặp phải."

"Ồ?"

"Là Claire... cô ấy nhận... giúp đỡ ngoài giờ cho một số người. Cô ấy biết giữ bí mật lắm."

Toàn bộ gánh nặng trong lòng Strange đã vội vã rời đi, để lại nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt hắn, "Cảm ơn nhé..." hắn thở phào nhẹ nhõm, "...cảm ơn cô."

Đến khi hai người rời khỏi căn hộ, sau khi uống trà và cùng trêu chọc Stephen (Everett và Christine lúc nào cũng thế), Stephen quay sang Everett với vẻ mặt lo lắng.

"Thế có nghĩa là chúng ta sẽ phải nói chuyện cả với Tướng Ross nhỉ?"

"... Hả?"

"Tướng Ross... cậu biết mà- "

"- Tôi biết, tôi biết là." Everett giơ tay lên ngăn Stephen lại, "Tôi biết Tướng Ross là ai, nhưng tại sao tôi phải nói với ông ta?"

"Ông ta không phải... có quan hệ họ hàng với cậu sao?"

"Ugh, không!" Everett quay lại và trừng mắt với bạn trai, "Ross là một họ phổ biến, đời quái nào tôi lại đi có quan hệ họ hàng với cái- cái-"

"- Được rồi, được rồi mà." Stephen giơ tay đầu hàng, "Cậu không có quan hệ gì với Tướng Ross... Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại ghét chuyện đó đến vậy không?"

"... Ông ta phá hoại."

Trước cái nhìn tò mò của Stephen, Everett nhanh chóng giải thích. "CIA đã phát hiện ra rằng Ross đang cố gắng sao chép huyết thanh siêu chiến binh. Ông ta có Tiến sĩ Banner đang nghiên cứu, và vì ông ta có thể thành công, CIA sẽ không can thiệp.... Nhưng mọi chuyện sẽ diễn ra không như mong đợi, và Ross sẽ lại đổ lỗi, lúc nào ông ta cũng làm thế."

"... Cậu thực sự đúng là không thích ông ta."

"Tôi khinh thường ông ta... nhưng tôi phải chuyên nghiệp, và sẽ chuyên nghiệp hơn nếu kết thúc cuộc trò chuyện này ngay bây giờ."

....................................................

Stephen đang ngủ thì chuông điện thoại reo. "Xin chào", hắn trả lời, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ.

"Stephen, tôi nghĩ mình sắp sinh rồi. Tôi rất cần nhận được sự giúp đỡ ngay bây giờ," Everett nói nhanh qua điện thoại.

"... Tôi đến ngay đây", Stephen hoảng loạn đáp.

Hắn cúp máy và nhanh chóng mặc quần áo vào, Áo choàng bay lao về phía Strange khi hắn mở một cánh cổng dịch chuyển đến bên trong căn hộ của Everett, ngay bên giường.

Mang thai nặng nề, cậu ăn mặc trông rất thoải mái với chiếc quần ngủ xanh dương.

"Cậu ổn chứ?" Stephen lo lắng hỏi, vội vã chạy đến và nhẹ nhàng xoa vai người yêu.

"Tôi đang mang thai và có một đứa bé đang cố chui ra khỏi một cái lỗ mà tôi còn không có... đoán đi Bác sĩ!"

"... Cậu có thoải mái không?"

"Tôi. Đang. Sắp. Sinh. Em. Bé! Chả có gì thoải mái cả!"

Trước khi Stephen kịp trả lời, một cơn co thắt lại ập đến.

Everett ngay lập tức hơi căng lên vì cơn đau, rõ ràng là cố không muốn để lộ trên măt. Duy nhất bây giờ Stephen chỉ biết đưa tay ra cho cậu nắm, nhưng nhanh chóng phản tác dụng vì Everett bóp quá mạnh.

Hắn tự biết đủ để không chen mồm vào bình luận.

Stephen bình tĩnh đến ngạc nhiên, giúp Everett đi qua cổng, gọi Wong và nhờ anh gọi bác sĩ, người mà bạn của Everett đã sắp xếp. Tim hắn thậm chí không đập nhanh hơn chút nào khi gã phù thủy giúp Everett vào phòng của cậu (đã sắp xếp sẵn một phòng cho bạn trai mình với hy vọng Everett có thể ở lại). Mặc dù đúng là hắn đã hoảng sợ mọi lúc trong suốt thai kỳ kỳ diệu của Everett, nhưng việc sinh nở thực sự mang đến sự nhẹ nhõm.

Ngược lại, Everett đang có một trải nghiệm khác.

Cậu ấy vô cùng lo lắng.

Ross bắt đầu đi lại trong phòng, lập danh sách những thứ họ cần (mặc dù cả hai đều đã sắp xếp phòng trẻ em riêng và có ít nhất hai phòng được bố trí cho trẻ sơ sinh).

Các cơn co thắt ngày càng nhiều hơn, Everett càng như muốn phát điên vì đau.... Cậu đặc vụ đã từng đối mặt với lính tráng và lính đánh thuê ở mọi ngóc ngách trên thế giới mà không hề nao núng, nhưng chuyện này... chuyện này làm cậu hoảng loạn.

"Everett?" Stephen để ý thấy cậu càng lúc càng tái nhợt đi, "Có chuyện gì thế?"

Everett ngồi xuống bên cạnh hắn và nhìn chằm chằm vào đôi tay mình đang xoắn xuýt lại với nhau. "Tôi không biết mình làm được không nữa. Tôi là một đặc vụ CIA, tôi biết bắn súng và cứu người trong những tình huống khó khăn, nhưng tôi không biết cách chăm sóc họ 24/7. Làm một người phụ huynh không bao giờ được nghỉ ngơi. Một người phụ huynh luôn phải ở đó... Tôi không biết mình có làm được như thế không."

"Everett, cậu quên mất một sự thật quan trọng rồi: đứa trẻ này sẽ không có 'một người phụ huynh'. Đứa trẻ này sẽ có phụ huynh. Phụ huynh có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau khi mọi chuyện đi xuống. Phụ huynh có thể trông coi nếu một trong hai người cần nghỉ ngơi. Còn về việc chăm sóc con cái, tôi không biết mình đang làm gì nữa và tôi đã đọc mọi cuốn sách nuôi dạy con được xuất bản trong chín tháng qua... Điều chúng ta cần là gắn bó cùng nhau."

"Anh nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Everett hỏi.

"Đúng thế."

"... Nhưng nếu anh tìm được người khác thì sao? Nếu mối quan hệ này không thành thì sao, chúng ta mới chỉ ở bên nhau chưa đầy một năm!"

Stephen im lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra... Tôi muốn hẹn hò với em ngay từ lần đầu chúng ta gặp. Tôi có lường trước được toàn bộ sự cố có em bé này không, không! Nhưng tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì để thay đổi chuyện này... Tôi yêu em."

"Bởi vì tôi đang mang đứa con của anh."

"Bởi vì em là một cậu chàng rất đẹp trai bá đạo, em có thể dùng ngón út ghim được cả tôi ấy... mà tôi cũng rất muốn thử một lần. Em có đôi mắt đẹp, khiếu hài hước tinh quái và trông em mặc suit rất ngon nghẻ... nhưng em cũng là một người đàn ông tuyệt vời. Vậy nên tôi yêu em."

Nụ cười của Everett là nụ cười hoàn hảo nhất mà Stephen từng thấy, ngay cả khi nó tan biến sau một giây vì một cơn co thắt khác.

"Ừ, em nghĩ là em cũng yêu anh", Everett nói khi cơn co thắt tạm ngưng.

"Vậy thì chúng ta sẽ ổn thôi", Stephen trấn an, đột nhiên vững tin vào tương lai của họ hơn cả chín tháng qua.

Sau đó, sau khi hắn đứng cạnh giường của Everett và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đặc vụ khi nửa thân dưới của cậu đã tê liệt, đút cho cậu những mẩu đá lạnh khi Everett vô cùng cần nước trong lúc Bác sĩ cẩn thận thực hiện rạch phẫu thuật lấy thai ra ngoài, đứa bé ngay lập thức khóc thét. Hắn dõi theo Everett được khâu khép vết mổ, chỉ dám thả lỏng khi Everett và con trai của họ đã ngủ vì kiệt sức.

Hắn đã làm được rồi.

Anh có thể làm cha và xử lý tất cả các vấn đề, cả tốt lẫn xấu... có gì khó đâu chứ?

.......................................................................................

"Tại sao tóc thằng bé lại có vệt trắng thế?"

Wong liếc xuống đứa bé và nhún vai, "Tôi nghĩ có lẽ là liên quan đến hiệu ứng kỳ diệu của việc sinh nở và mang thai."

"Vậy... thực ra là anh không biết à?"

"... Không... tôi chịu."

Everett liếc xuống đứa trẻ sơ sinh, nhún vai. "Cũng phải thôi."

"Cậu đã nghĩ ra cái tên nào chưa?"

Chỉ tay qua vai, Everett cười khẩy. "Stephen nói mình có 'phương pháp tốt nhất' để chọn tên cho em bé... gì đó kiểu thế."

"... Tôi ngại hỏi."

"Anh ấy chọn ngẫu nhiên một cuốn sách rồi ngẫu nhiên chọn một cái tên từ cuốn sách đó."

Wong cau mày, "Nghe có vẻ... giống như tên con cậu sẽ là Bilbo hoặc Sherlock ấy?"

"Tốt hơn hết là không như thế... Tôi đã nói với anh ấy là tụi tôi lẽ ra nên thảo luận về chuyện này sớm hơn, nhưng-"

Trước khi Everett kịp nói xong, Stephen bước vào phòng trẻ em làm cậu phải lo lắng nhìn theo, trên tay hắn cầm một cuốn sách. "Tôi đã chọn được một cái tên..."

Thấy đó là một tập truyện về Vua Arthur, Everett đảo mắt. "Tốt hơn hết là anh nên chọn Arthur... hoặc là Percival, Percival em còn chấp nhận được."

"Lancelot."

"...Em ghét anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro