Chương 4: Chia sẻ nghĩa vụ làm phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là nửa đêm.


Stephen và Everett đã cãi nhau hàng giờ liền.


Everett chán ngấy việc phải từ chối nhiệm vụ và nghỉ làm, trong khi Stephen đi khắp thế giới, giải quyết các sự kiện siêu nhiên, không bao giờ đề nghị đưa Lancelot đi cùng lấy một tuần hay thậm chí là một ngày nào.


Và đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày đứa trẻ chào đời.


Hôm nay, Stephen mang quà lưu niệm từ khắp mọi nơi về cho Everett... Cậu ném hết vào người hắn và mắng rằng hắn đã giữ chân cậu ở nhà làm cảnh như chiến lợi phẩm*.... Sau đó cậu đặc vụ rút vũ khí ra và đuổi Stephen cút khỏi căn hộ của mình.


Stephen phải tự nhắc nhở mình rằng Everett là người luôn tích cực hoạt động và cậu đã chán việc bị nhốt lại, nhưng phải có ai đó ở nhà chăm sóc Lancelot, trong khi Stephen thì bận đi cứu thế giới khỏi các loại mối đe dọa.


Thế nên chắc còn phải lâu hơn chút nữa, cho đến khi Wong có thể chăm được Lancelot hoặc họ thuê được người trông trẻ, thì Everett phải gánh vác công việc chăm con.


Nửa đêm, Everett lao ra khỏi căn hộ, càu nhàu nói mình phải đi dạo còn ai đó 'phải đi tìm một Phù thủy Tối thượng mới'. Stephen biết cậu sẽ quay về... phải quay về, bởi cậu sẽ không bỏ mặc con trai ở đây cả đêm với Stephen.


Thở dài, Stephen tắt điện bếp, đi qua phòng khách tắt hết các loại đèn... và dùng Con mắt của Agamotto để sửa lại bức tường.


Hắn bước về phía phòng ngủ, hy vọng rằng mối quan hệ của họ chỉ là tạm thời căng thẳng. Việc mang thai và sự xuất hiện của Lancelot đã làm thay đổi mọi thứ quanh họ.... Không phải chối bỏ gì đứa nhỏ, mà là sự việc đến quá bất ngờ. Stephen yêu con trai mình hơn tất cả trên đời và nếu mối quan hệ này tan vỡ, thì hắn có thể sẽ không bao giờ được gặp lại đứa bé nữa... hắn không thể để chuyện đấy xảy ra.


Nghĩ đến thôi cũng làm tim hắn đau nhói.


Gã phù thủy dừng chân ngay trước cửa phòng ngủ chính, liếc nhìn sang phòng ngủ bên cạnh đó.


Trước ngày Lancelot chào đời, Stephen đã phụ trang trí phòng trẻ em trong căn hộ. Hắn sơn cửa màu xanh dương (cùng một vài chữ rune bảo vệ, để cho chắc). Những bức tường phủ đầy tranh vẽ, một tấm áp phích theo chủ đề bảng chữ cái treo bên cửa sổ và trên trần nhà gắn những viên pha lê nhỏ lấp lánh sáng lên nhiều màu sắc khi tối trời.


Everett nghĩ rằng điều đó hơi kỳ lạ, tuy nhiên, cuối cùng cậu ấy cũng thích chúng.... Cố mãi đấy.


Stephen thở dài mệt mỏi, xoay cái núm đồng và từ từ đẩy cửa mở, nhìn vào bên trong. Lancelot đang nằm ngửa ngủ ngoan trong nôi, trên người đắp chiếc chăn yêu thích, làm cho Stephen mỉm cười.


Nếu có bao giờ hắn nghi ngờ mục đích sống, thì con trai hắn chính là câu trả lời. Gã phù thủy tiến thêm vài bước vào phòng đứa trẻ, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.


Không đủ khẽ cho lắm.


Lancelot hơi cử động, mở đôi mắt to tròn.... Trông như sắp khóc.


Stephen ngay lập tức lại gần cái nôi. "Đây..." hắn thì thầm dịu dàng, "... Ba xin lỗi."


Thằng bé hậm hự và vươn hai cánh tay, khúc khích cười khi được Stephen bế vào lòng, cầm theo cả chăn để che cho Lancelot.


"Phù thủy nhỏ của ba sao rồi?"


Lancelot ỉ ôi, mắt chớp chớp nhìn xung quanh, rõ ràng là đang mong kiếm một người khác ở đó.


"Cha con không ở đây rồi... em ấy sẽ sớm quay lại thôi, đừng lo nhé. Cha yêu con nhiều như ba vậy." Stephen hứa, bước đến ngồi lên chiếc ghế bập bênh.


Lancelot nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt thật giống Everett, nhưng Stephen thề rằng chúng sáng hơn. Màu mắt của Everett hơi tối hơn vì có một chút sắc xám, không giống như đôi mắt của Lancelot, có sắc lam và lục. Stephen biết, thế này thì con trai hắn lớn lên sẽ làm biết bao con tim thao thức đây.


Cha nào con nấy mà.


"AH!" Lancelot thở phì phò.


"Papa... Pa-pa." Stephen cười khúc khích, "Con có nói được không?"


"Ah." Lancelot lặp lại, nhắm dần hai mắt khi Stephen mỉm cười ấm áp với nó.


"Ba yêu con Lancelot." Hắn thì thầm nhẹ nhàng, "Ba hứa sẽ luôn ở bên con... và ba cũng sẽ ở bên cha con nữa."


..........................................


Everett cất bước lên cầu thang với mi mắt nặng trĩu. Sau cuộc cãi vã với Stephen, cậu đã đến thẳng văn phòng và dành thời gian trong đêm để giải quyết kịp giấy tờ và hoàn thành một số dự án, kiếm được thêm chút linh động giờ giấc từ chỗ sếp.


Cậu đặc vụ cúi đầu, nghĩ chắc Stephen còn đang đợi mình, thậm chí có khi đã sẵn sàng cãi nhau tiếp.


Ross bước đến cửa và hít một hơi thật sâu, mở khóa rồi bước vào trong.


Stephen đang đợi trên ghế sofa, ngay lập tức hướng mắt về phía Everett khi cậu bước qua cửa.


Trước khi Everett kịp yêu cầu người đàn ông kia rời đi, Stephen đã đưa một ngón tay lên môi ra hiệu và chỉ vào ngực hắn. Ánh mắt của Everett chuyển từ gã người yêu xuống ngực hắn... và trái tim cậu ngay lập tức tan chảy.


Lúc bước vào thì cậu chưa để ý, nhưng giờ thì thấy rồi.


Lancelot đang dựa vào ngực Stephen, mắt nhắm nghiền và khuôn miệng nhỏ xíu mở hé trong giấc nồng, lồng ngực nhỏ bé phập phồng.


Cậu ngắm nhìn đủ lâu để rồi bắt gặp ánh mắt của Stephen, thấy hắn đang nở một nụ cười dịu dàng khiến Everett lắc đầu trìu mến.


"Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu..." Cậu cảnh cáo, bước tới và ngồi cạnh Stephen, vòng một tay qua lưng hắn, "... Hiểu chưa? Tôi vẫn còn giận anh."


"Tôi biết... nhưng tôi đền bù cho em được không?"


"Ồ?"


Stephen gật đầu, "Em nói đúng... Mấy tháng qua tôi đã quá ích kỷ, không để em được đi làm việc như bình thường. Em là một đặc vụ bá cháy, và đó cũng là lý do tôi yêu em. Vì vậy, lần này tôi sẽ đảm nhận phần lớn nhiệm vụ trông con... Wong có thể tự đi giải quyết bất cứ sự kiện siêu nhiên nhỏ nào."


"Hmmm," Everett nhíu mày, "Sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ thế? Anh đã bao giờ nói vậy kể từ khi Lancelot chào đời đâu."


"Bởi vì tôi biết mình đã sai... và tôi cũng nhận ra mình có thể sẽ bỏ lỡ tất cả của Lancelot, mọi cột mốc, mọi thứ! Tôi k-không thể chịu đựng được điều đó."


Everett im lặng một lúc, sau đó vươn tay về phía con trai và nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu bé.


Đôi mắt của Lancelot, thật giống đôi mắt của cậu, từ từ hé mở và cái miệng không răng cười toe. "Ah-ah..." Đứa nhỏ u ơ vui vẻ rồi lại nhắm mắt, ngủ thiếp đi trước khi Everett có thể đáp lại nụ cười.


"Thôi được..." Cuối cùng Everett thì thầm, "... Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nhưng nếu anh còn đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ mang Lancelot đi... mặc kệ con nó có thành Phù thủy Tối thượng tương lai hay không."


"Được rồi... Được rồi mà Everett.... Tôi thật lòng xin lỗi em mà."


"Bây giờ chúng ta ngủ đi đã... sáng mai mình hãy nói chuyện tiếp."


...............................................


Everett rất ngạc nhiên vì Stephen đã giữ lời hứa, dậy sớm để thay đồ và mặc quần áo cho Lancelot đang khóc lóc.


"Thế..." Everett nhíu mày, nhìn Stephen đang hâm nóng sữa cho em bé, "... anh biết thời gian biểu rồi nhỉ?"


"Cái em ghim trên tủ lạnh á? Ừ, chắc tôi phát hiện ra rồi." Stephen cười rạng rỡ với Everett, cho người kia biết hắn chỉ đang trêu cậu thôi, "Sau khi bú bình con mình sẽ đến giờ chơi ngắn, rồi sau đó sẽ ăn sáng."


"Hmmm, thằng bé thích đậu."


"Tôi sẽ lưu ý... Em không phải lo lắng gì đâu Everett, tôi biết mình đang làm gì."


"Ừ... ừ, chắc chắn rồi ha."


Trước cách Stephen xử lý tình huống, cậu cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào, Everett gật đầu, thơm má con trai rồi đi làm.


"Đây rồi... "Stephen thở ra, vỗ hai tay vào nhau, "... một ngày vui vẻ với Papa. Đi nào!"


.........................................................


"Em ấy nói con thích món đậu mà..." Stephen càu nhàu, cố gắng bắt lấy mấy hạt đậu Lancelot đang phun ra, "... không giống như con thích cho lắm."


"Ah! Ah! Ah!" Lancelot đập tay vào bàn trên chiếc ghế cao cho trẻ em, cười rúc rích và quay đầu né đi khi Stephen cố đút cho nó ăn thêm một chút. "AH!"


"Được rồi!" Stephen giơ tay lên trời đầu hàng, "Không ăn cháo đậu nữa!"


Nhẹ nhàng, hắn bế con trai lên và đặt vào cũi chơi, âu yếm nhìn thằng bé đang bò trườn, với tay ra để lấy một chú hổ bông... và nhanh chóng cắn vào đuôi nó.


"Thật luôn?" Stephen thở dài, "Con không chịu ăn cháo đậu, nhưng đuôi hổ bông thì ngon à?"


"Ah!"


"Thôi được rồi."


Liếc nhanh qua lịch trình, Stephen thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lancelot phải ngủ trưa vào khoảng mười giờ. Thế có nghĩa là hắn có vài tiếng hoàn thành một số nghiên cứu quan trọng.


Để mắt đến con trai và làm cho đứa bé được vui vẻ (các món đồ chơi bay lơ lửng rất thú vị), thời gian dường như trôi qua rất nhanh và Lancelot đã ngủ quên mà không quậy phá ầm ĩ xíu nào.


"Cũng không khó lắm..." Hắn lẩm bẩm một mình, triệu hồi một cuốn sách trên tay, "... Thằng bé sẽ ngủ hai tiếng, sau đó chúng ta có thể ăn trưa- khoan." Hắn nhìn chằm chằm vào lịch trình và nhăn mặt, "Chơi cùng nhóm... tại sao hả Everett ơiii."


.....................................................


Sau khi dành khoảng nửa tiếng để cố mặc tã cho thằng con sáu tháng tuổi (sao mà chúng cứ phải ngọ nguậy đòi thoát cơ chứ!), Stephen biến quần áo của mình thành bộ đồ đơn giản, lắp dựng xe đẩy (tại sao không chế cho mấy thứ đấy đơn giản dùm đi?) và mở một cánh cổng dịch chuyển đưa họ tới con ngõ dẫn đến khu vui chơi chung.


"Mong là đừng có cả lũ con nít la hét..." Hắn lẩm bẩm với con trai mình, "... nếu toàn là trẻ con hét ầm hét ĩ, ba sẽ không vui đâu."


"Ah!"


"... Chúng ta rất cần bắt đầu phát triển vốn từ vựng của con đấy."


Họ bước vào tòa nhà và có một cô gái trẻ đáng mến chạy đến, nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Lancelot.


"Bé Lance!" Cô háo hức chào đứa nhỏ, rồi quay sang Stephen, "Chắc hẳn anh là chồng của ngài Ross rồi! Anh ấy luôn nói về anh!"


"Thật sao?" Stephen giật mình, "Hy vọng đều là chuyện tốt."


Cô gái gật đầu, gần như nhảy cẫng lên tại chỗ, "A đúng rồi, anh ấy nghĩ là anh sẽ không bao giờ được nghỉ phép chăm con! Rất vui được gặp anh!"


"Tôi cũng rất vui được gặp cô... cô có phiền cho tôi hỏi mọi chuyện ở đây diễn ra thế nào không?"


"Ồ tất nhiên rồi!" Cô ấy chỉ tay về phía một khu vui chơi lớn, "Đây là dành cho những đứa trẻ chưa đủ tuổi đi mầm non hoặc tới trường, nên chủ yếu là trẻ em khoảng bốn tuổi. Chúng thường thích ở khu vui chơi hơn, nhưng chúng tôi cũng có một khu dành riêng cho các em bé. Theo tôi!"


Stephen đi theo cô, bước vào một căn phòng có mấy cái xe tập đi và quây cũi cho bé, với những bà mẹ đang thủ thỉ âu yếm con mình.


Tiếng thủ thỉ vốn là một âm thanh dịu dàng, nhưng nhiều bà mẹ trong cùng một căn phòng thành ra là cứ xì xào rầm rì, Stephen chắc chắn luôn đó.


"Lance thường thích ngồi trong này chơi đồ chơi..." Cô gái chỉ vào một cũi chơi có các cạnh mềm, bên trong có một số món đồ chơi gặm nướu và đồ chơi xúc giác, "... anh có cần tôi giúp gì không hay-"


"-Cảm ơn cô." Stephen nhanh chóng ngắt lời, nở nụ cười tươi nhất với cô ấy, "Nhưng tôi nghĩ mình xoay xở được."


Cô gái gật đầu, nụ cười vẫn ở trên môi khi Stephen đẩy xe lại góc phòng và bế Lancelot lên. "Được rồi..." Hắn lẩm bẩm, chú ý thấy tất cả phụ nữ trong phòng đều đang quay lại nhìn họ, "... tất cả là tại con dễ thương quá đấy."


Mặc dù, chắc là do hắn thiên vị đi, Lancelot là đứa trẻ đáng yêu nhất ở đó. Không phải tự khen đâu nhưng chiếc áo sọc dài tay và quần yếm mềm mại hắn mặc cho con trai mình hắn đã góp công.


"Nào phù thủy nhỏ của ba..." Stephen thở ra một hơi, "... làm cho xong việc thôi nào."


...................................................


Họ quyết định ăn trưa tại khu vui chơi nhóm, Lancelot háo hức ăn một loại cháo cà rốt nào đó.


"Để ba nói với Everett là ..." Stephen cười khúc khích, "... khỏi phải cho con ăn cháo đậu."


Sau khoảng một giờ chơi nữa (với Lancelot bắt đầu làm ầm lên vì Stephen không dùng phép thuật), Stephen nhờ một số nhân viên ở đó hâm nóng một bình sữa khác, để Lancelot uống trên đường về nhà... Cũng không giữ được lâu, đại loại Lancelot sẽ háo hức bận rộn trong năm phút tới và cho hắn một chút yên bình.


Tất nhiên, chưa đầy một tiếng sau, đứa nhỏ lại bắt đầu ầm ĩ, nước mắt trào ra và khóc thút thít.


"Được rồi, đây rồi mà..." Stephen bế thằng bé lên và chạy về phía phòng ngủ, "Đến giờ ngủ trưa, ba nhớ, ba nhớ mà."


......................................................


Khoảng một tiếng rưỡi sau, có tiếng khóc toáng lên từ phòng ngủ, giục Stephen chạy vào, rên rỉ khi Lancelot với tay về phía hắn.


"Con đã ngủ được mấy đâu!" Stephen nghe thấy mình thở dài mệt mỏi, "Sao mà chưa gì đã hết một tiếng rưỡi rồi!"


Lancelot u ơ với hắn, cố gắng hết sức vươn người vòi vĩnh được bế lên.


"Đây đây..." Stephen bế con lên và quay lại phòng khách, kiểm tra thời gian biểu, "... giờ chơi tự do nghe hay đấy nhỉ. Để cho con mệt lử luôn rồi con sẽ ngủ thêm một giấc nữa.... Và ba cũng được như vậy."


Sau khi thay đồ cho Lancelot, hắn đặt cậu bé vào xe tập đi, bên trong đầy những thứ sặc sỡ, ồn ào cho đứa nhỏ chơi. Stephen cố gắng hết sức để tập trung lại vào nghiên cứu của mình, không để ý đến những âm thanh lạch cạch và tiếng nhạc ngẫu nhiên.


Cứ mỗi vài phút hắn lại kiểm tra con trai một lần, cuối cùng Stephen cũng dễ tập trung được vào công việc hơn, liếc sang và thỉnh thoảng làm cho một món đồ bay đến chỗ Lancelot, để đứa bé cười khanh khách thích thú.


Đến khoảng 5 giờ chiều, Stephen thấy mình cơ bản đã xong việc rồi... thật tốt vì hắn cũng nghĩ mình sắp sập đến nơi rồi.


"Ba xin con đừng phun đồ ăn ra nữa..." Hắn nài nỉ khe khẽ, "... con có biết sau vụ thảm họa sáng nay quần áo ba dính bao nhiêu là cháo không?"


Khỏi phải nói, đứa bé chỉ cười rúc rích với hắn và đập tay lên chiếc bàn cao cho trẻ em.


"Hay ha."


"Đừng cố thuyết phục con làm gì Stephen, nó còn là trẻ con mà anh, nhớ chứ?"


Stephen và Lancelot ngay lập tức quay về phía cửa ra vào khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Stephen thở phào nhẹ nhõm và Lancelot hét lên sung sướng, với tay về phía người cha là đặc vụ CIA đang bước vào.


Everett chùng gối xuống bên chiếc ghế cao, dịu dàng vuốt ve vệt trắng trên tóc Lancelot và khẽ mỉm cười với cậu bé, trước khi quay sang Stephen... và cười khẩy. "Trông anh mệt mỏi thế... nhìn thì tưởng dễ nhưng hóa ra là khó à?"


Cúi đầu chịu thua, Stephen rệu rã gật đầu. "Tôi thừa nhận... việc này đúng là khó ăn. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ quen thôi... công việc của em sao rồi?"


"Mấy chuyện giấy tờ có hơi tất bật... nhưng may cho anh là em đã lập ra một hệ thống cho cấp trên. Miễn là lúc chưa cần đến chúng nằm yên trong chiếc cặp khóa chặt, thì em có thể mang một số giấy tờ về nhà. Chỉ những cái nào tương đối không bí mật thôi."


"Vậy-"


"- vậy nên, nghĩa là em sẽ phải làm việc ít nhất bốn ngày một tuần, những ngày khác thì em có thể ở nhà với Lancelot... và em cũng được chọn thời gian nữa. Nên nếu anh có việc khẩn cấp, thì em có thể trông thay."


Stephen đứng bật dậy và ôm hôn người yêu ngay, làm Everett cười khúc khích yêu thương, hướng sang Lancelot đang phụng phịu, trông có vẻ hơi khó chịu vì thiếu sự chú ý.


"Thế cha nghĩ chắc ai đó xứng đáng được ăn thạch rồi đây, hmmm?"


Everett quay người đi và bước đến chỗ tủ lạnh, Stephen cau mày. "Đứa nhỏ được ăn thạch à?"


"Không đường và chỉ một ít thôi thì được."


"... Không đường thì làm sao còn là thạch nữa đúng không?"


"Suỵtttttttttttt."


..................................................


Đêm hôm đó, khi Lancelot đã ngủ say, còn Everett và Stephen cuộn tròn trên giường, Everett cựa quậy trong vòng tay gã phù thủy và mỉm cười với hắn.


"Em biết hôm nay anh không được vui vẻ lắm... nhưng cảm ơn anh."


"Sao lại cảm ơn?"


"... Em không ngại chăm sóc con trai chúng ta, nhưng em được nuôi dạy để trở thành một người lính, một đặc vụ, để bảo vệ đất nước này... việc ở nhà làm cha chưa bao giờ nằm ​​trong kế hoạch cả."


Stephen nhăn mày nhớ rằng tất cả những chuyện này đều không được lên kế hoạch trước, hắn gật đầu hiểu ý, kéo Everett lại gần hơn. "Anh xin lỗi... Anh biết em chưa bao giờ có dự định-"


"- Stephen..." Everett dịch vào vòng tay hắn và mỉm cười với người cậu yêu, "... Em sẽ không đánh đổi Lancelot lấy bất cứ cái gì... nhưng ngay cả anh cũng phải thừa nhận rằng mọi thứ cần phải thay đổi."


"Anh biết... và anh thích dành thời gian với con trai mình, anh thực sự thích đó... Anh nghĩ là anh chỉ sợ thôi."


"Sợ?"


Stephen im lặng một lúc rồi thở dài. "Anh chưa bao giờ muốn làm bố... nên khi anh phải tự dành thời gian riêng với con, anh không nghĩ mình có thể chăm sóc đứa nhỏ, để cho con được vui vẻ.... Nên anh đã sợ."


"... còn bây giờ?"


"Bây giờ ấy à?" Stephen mỉm cười nhìn lên trần nhà, "Anh nghĩ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời."


"... Bốc phét."


"... Ừ thì cũng có một chút."


_________

*gốc "trophy wife": Người vợ, thường trẻ trung và hấp dẫn, được coi như vật tượng trưng cho địa vị của người chồng (thông thường) già và giàu có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro