chú chưa già đâu em ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◦°◦°◦❀◦◦❁◦❁◦◦❀◦°◦°◦

- trường chúng ta sẽ có một chuyến đi thực tế nữa sao?

- đúng vậy. sẽ đến quán cơm chay không đồng ở gần trường để trải nghiệm thực tế.

park ahn mi chán nản khi biết trường lại tổ chức những chuyến đối với em là hết sức tẻ nhạt và vô bổ. chủ nhật này, sẽ lại là một buổi sáng phải dậy từ sớm để chuẩn bị lên đường đến một quán ăn chay ở ngõ hẻm nào đó.

- cả lớp tập trung nào!

em năm nay đã học lớp mười hai, cũng đồng nghĩa với việc đã trải qua biết bao chuyến ra đường hoạt động với trường lớp thế này. hôm nay công việc là ở một quán chay không đồng dành cho những người nghèo ở vùng xung quanh. em cùng các bạn sẽ phải chuẩn bị sơ chế, chế biến thức ăn và phục vụ cho khách hàng như một nhân viên thực thụ.

- chia nhóm ra để thái cà chua, thái nấm và phụ cô chú ướp gia vị nhé.

em chẳng khéo tay. ở nhà cũng chỉ biết thổi cơm với luộc trứng. ngày trước, thậm chí em rán trứng còn làm rơi vỏ trứng vào chảo dầu mà lòng đỏ lòng trắng rơi hết ra ngoài. việc nữ công gia chánh đối với em lại là một nỗi ám ảnh.

- thôi, chắc tớ thái nấm vậy.

em than thở trong khi mọi người năng động bắt tay vào làm việc của bản thân đã chọn. chật vật bắt chước để thái những lát nấm mỡ trắng ấy thật đẹp đẽ, nhờ có miệt mài mà em rồi cũng thành thạo hơn nhiều.

- bạn này thái nấm đều, đẹp phết đấy.

trong gian bếp chứa gần ba mươi học sinh đầy nóng bức, một câu nói thốt lên sau lưng mà khiến em mát lòng mát dạ cực kỳ. em quay lưng, một người đàn ông trưởng thành với vẻ tuấn tú hút hồn xuất hiện trước mắt. gương mặt người đàn ông này điển trai và hài hoà thuần khiết vô cùng. đôi môi của gã dày, đỏ mọng và chúm chím. gã ta vừa thể hiện sự dịu dàng, ấm áp, vừa thể hiện sự ngầu và nóng bỏng đến không tin nổi. làn da của gã trắng mượt đến hoàn hảo và bờ vai rộng quyến rũ khó tả. khuôn mặt nhỏ nhưng thân hình chuẩn và hết mực cân đối cùng đôi chân dài miên man. chính là nó, một quý ông nhã nhặn và lịch thiệp.

- cố gắng tiếp tục nhé!

quý ông tuyệt mỹ ấy nở nụ cười thân thiện cướp mất trái tim thiếu nữ của em. nếu em là con người, người đàn ông này đích thị là một thiên thần, là ánh dương lấp lánh, toả sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. chỉ vài giây tiếp xúc thế thôi rồi gã rời đi, như thế mà đã khiến tim em rung động muốn rơi ra ngoài rồi.

- nào, các em tạm dừng chế biến, quay ra nghe chủ quán ăn giới thiệu đôi chút về quán chay này nhé.

thầy quản lý vỗ tay, cả lớp ngoan ngoãn quay người đổ sự chú ý lên hai người lớn đang đứng ở giữa nhà. một người chính là gã đàn ông vừa nãy, người còn lại là một người phụ nữ trông khá vừa mắt.

- chào các bạn, chú là kim seok jin, là người đã sáng lập ra quán ăn chay không đồng này.

thì ra quý ông lịch lãm ấy tên là seok jin, đúng là một cái tên đẹp, vừa vặn và hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài của con người này.

- cô là min ha eun, bạn từ cấp ba của chú seok jin. bọn bạn thân tụi cô đã lên ý tưởng và cùng đồng lòng, góp vốn và xây dựng lên dự án này.

cô min lên tiếng trình bày trước.

- bọn chú ai cũng có công ăn việc làm và cuộc sống riêng cả. nhưng vì đam mê và suy nghĩ cùng nhiều lần bàn bạc nên đã lập ra quán ăn này. là để phục vụ cộng đồng, giúp đỡ những người khó khăn có được bữa ăn đàng hoàng hơn. tuy là không thể làm được thật nhiều suất cơm cho tất cả mọi người nhưng đối với cô chú, được phục vụ một bộ phận của người dân là hạnh phúc rất lớn rồi.

sau đó, hai cô chú còn giới thiệu về nhân công, lịch trình công việc, thực đơn thay đổi hàng ngày và cách làm việc không cần quan tâm đến lời lãi của quán ăn miễn phí này.

- cô chú đôi khi vẫn ghé sang để xem xét tình hình của quán ăn

gã đẹp trai ấy với giọng nói truyền cảm và đầy nhập tâm vẫn hết lòng thuyết minh, truyền đạt hết tấm lòng nhiệt huyết, tận tụy và tình yêu cháy bỏng đối với sự sáng lập của nhóm bạn mình.

- chú thực sự cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi trải nghiệm ngày hôm nay. chú mong rằng sau buổi này, các bạn sẽ có được sự đồng cảm với xã hội hơn và biết làm nhiều việc, phụ giúp bố mẹ hơn.

- vậy, có bạn nào có câu hỏi đặt ra cho cô chú nữa không?

cô ha eun kết thúc bằng một câu hỏi mở.

- em ạ! vậy cô chú làm quán ăn miễn phí không lấy tiền, thế thì vốn và tiền nguyên liệu hằng ngày đều là do cô chú bỏ ra sao?

- urm, đó là một câu hỏi hay. vì quán đi vào hoạt động cũng được khá lâu rồi nên danh tiếng cũng phần nào được xây dựng thêm. những mạnh thường quân biết đến sẽ ủng hộ kinh phí. ngoài ra, ở trước quán ăn có một thùng tiền, vì quán không phân biệt giai cấp nên những người có điều kiện vào ăn thì tùy tâm mà họ bỏ một ít tiền vào. cái đấy xem như là một phần nhỏ góp vào tổng chi phí. từ đầu chú đã giới thiệu là tất cả bọn chú đều có công việc riêng nên tất cả sẽ cùng gom góp vào để trang trải từng tháng hoạt động của quán ăn chay này.

nhìn phong thái tự tin và vui vẻ đáp trả từng thắc mắc của những bạn học sinh, em chắc hẳn là gã rất yêu thích công việc ở quán cơm này. được gã nhìn thẳng vào mắt và mỉm cười ôn nhu trả lời câu hỏi mà em cũng thèm muốn được giơ tay thử một lần.

- còn ai muốn đặt câu hỏi cho cô chú nữa không?

- em... em! vậy, chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?

" ơ, mình điên rồi. "

- không biết câu hỏi này có phải là một câu hỏi hay không nhỉ?

gã nghiêng đầu nhìn em với một ánh mắt lạ kỳ. em không khỏi bối rối và dường như là rất muốn rút lại thắc mắc ngu xuẩn ấy.

- chú ba mươi hai tuổi rồi nhé.

gã khôi ngô trên từng đường nét, phong cách lịch sự, tao nhã. từ đầu em nhìn chả biết là đã qua cái ngưỡng ba mươi rồi, cứ ngỡ là một thanh niên vừa ra trường vài năm có vẻ trưởng thành và sáng ngời thôi. thật không thể tin là quý ông này hơn em những mười lăm tuổi.

sau đó, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. thức ăn đã chuẩn bị sẵn, đến công đoạn nấu nướng thì học sinh chúng em chỉ được phụ giúp rất ít, đa số là các cô chú nhân viên ở đây phụ trách cả. vì là nấu số lượng lớn nên nồi niêu đều to khổng lồ, e là bọn học sinh quậy phá này sẽ không thể đảm nhiệm được.

- bây giờ các bạn múc canh ra bát giúp cô chú nhé!

kim seok jin nãy giờ chỉ đi vòng quanh để xem xét mọi người thực hiện quá trình nấu nướng, bày biện như thế nào và chỉ đạo, hoàn toàn không nhúng tay vào làm. tất nhiên là gã rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ các bạn nếu có vướng mắc.

- em múc canh vơi vơi thôi nhé, đầy quá sẽ không đủ cho các bát sau đâu.

- cẩn thận nào, nước canh nóng đấy, sẽ phỏng tay mất.

đối với em, gã đã khen được duy nhất một lần và nhắc nhở hai lần rồi. cảm giác được gã đào hoa này chú ý đến, em lâng lâng thích thú mãi.

- được rồi, em ra múc đồ xào ra đĩa nhé. cứ làm thế này thì bàn tay xinh xắn sẽ hỏng đấy.

gã đã đứng bên cạnh em suốt vài phút rồi làm em cũng sởn gai ốc không biết mình đã làm gì sai. dù là đang trách em ẩu tả không biết múc canh nhưng giọng gã vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng lắm cơ. em đành bỏ dở phần việc đang làm để sang một góc bếp khác phụ trách với những đĩa thức ăn xào.

đến khoảng mười hai giờ trưa, các thực khách bắt đầu ghé đến ngày một đông đúc. bọn con trai được giao nhiệm vụ ra trông xe và mời khách vào chỗ ngồi. bọn con gái chúng em phải bê khay thức ăn ra cho khách, dọn dẹp, rửa bát. ấy thế mà, dù bận rộn và nóng nực, em vẫn mải nghĩ đến gã kia thôi. liệu gã có đang để tâm đến từng bước di chuyển của em không?

giữa giờ mỗi người chúng em được đãi một phần cơm chay hoành tráng. gã không biết vì cơ duyên gì mà lại ngồi ngay cạnh em. gã to lớn ấy ăn uống ngon lành ngay bên cạnh em, gần đến nỗi chỉ cần nhích tay một tí tẹo là tay em có thể chạm tay của gã ngay. khoảng cách gần gũi này làm tim em đập thình thịch mãi không thôi. đôi khi lại len lét rời mắt khỏi bát thức ăn để ngước lên nhìn góc nghiêng thần thánh của gã.

- bạn này thích nhìn chú quá vậy?

gã dường như đã nhận ra em từ nhiều lần rồi nhưng vẫn im lặng. đến cái nhìn lén lút thứ mười ba em trao cho gã, gã mới quay sang nhìn em hỏi một câu xanh rờn. mà gã lại không kín mồm kín miệng một tí nào đâu, cô ha eun ngồi bên cạnh gã nghe được còn nhìn em cười trêu đùa nữa cơ mà.

- em không có nhìn chú... em xin lỗi ạ.

- có gì mà xin lỗi chứ? chú đùa chút thôi.

- vâng...

- đồ ăn ngon không? không biết món chay có phù hợp với các bạn không nữa nhỉ?

gã dừng đũa rồi hỏi em. em nào biết là nãy giờ gã chỉ thích thú và vô cùng hài lòng với dáng vẻ ăn ngon lành của em.

- đồ ăn ngon lắm chú ạ, nhất là món chả tôm này ý.

em thành thật trả lời cho gã nghe. vừa dứt câu, gã vội vàng gắp hết phần chả tôm cùng rau củ xào nước tương sang đĩa của em khiến em ngạc nhiên đến dừng hình.

- chú à, em... em no rồi, chú ăn đi chứ.

em chưa kịp gắp trả lại cho gã, gã đã nhanh tay giữ đũa của em lại, nháy mắt khó hiểu.

- chú cũng ăn món này nhiều lần rồi. em thích thì ăn nhiều vào.

- cảm ơn chú ạ.

từng lời thốt ra từ hắn đều hết sức ngọt ngào và tự nhiên, lãng mạn một cách kỳ lạ. gã xoa đầu em đến rối cả mái tóc nhưng em lại cảm thấy bỡ ngỡ và hạnh phúc đến tận cùng. gã đã thực sự xoa đầu em sao?

- chú ơi, chú cưới vợ chưa?

- chú ơi, chú có bạn gái chưa ạ?

- chú đẹp trai ơi, cho em xin chụp cùng một tấm ảnh được không ạ?

- em nữa ạ, em nữa!

chiều chiều lộng gió thoáng mát, ánh nắng dịu hẳn đi chiếu từng tia vào cửa quán ăn đang dần đóng, các nữ sinh lớp em ai ai cũng buông hết công việc liền chạy đến bên cạnh kim seok jin. từ câu hỏi này đến câu hỏi khác, từ cốc nước khác, tất thảy đều được dâng lên cho gã. điều đó khiến gã không khỏi bật cười và khó xử.

- nào nào, các bạn bình tĩnh, chú sẽ trả lời từng câu mà.

gã hai tai đã đỏ bừng bừng, nói không lên lời, chỉ biết gãi tai gãi cổ, ấp úng mãi thôi.

- được rồi. các em hôm nay đã hoạt động rất tốt và chăm chỉ. đã hết giờ, hãy mau ra về đi, đừng để làm phiền đời tư của các cô chú nữa.

nhờ có thầy quản lý của trường đại diện lên tiếng giải vây giúp, đám đông mới có thể tản ra và ngưng làm phiền gã. em vốn đã ghi điểm "xấu" trong mắt gã nên chẳng dám lại gần như mấy cô bạn kia, chỉ sợ gã nhớ dai nhớ kỹ mà đem chuyện vụng về của em ra để trêu chọc. nhưng mà bây giờ đã kết thúc buổi trải nghiệm rồi, em làm sao còn cơ hội nào khác để gặp lại gã đây? chưa bao giờ em nghĩ rằng mình lại mong muốn buổi thực tế lần này sẽ kéo dài vài ngày vài đêm.

- chú ơi...

- a chào em. còn chưa về sao?

em đã đứng lưỡng lự ngoài vỉa hè trước quán ăn từ lâu lắm rồi. gã vẫn chưa ra ngoài, có lẽ là soạn sửa và đợi nhóm bạn một lúc rồi mới rời quán chay thân thương này. nhìn thấy gã đang ngồi tạm vào một chiếc ghế, bấm điện thoại trong lúc chờ đợi, em liền đánh liều vào gọi gã một tiếng.

- chú có muốn biết tên em không?

em vì gã mà đã đánh mất bản thân, hỏi một câu mà em cứ ngỡ sẽ không bao giờ nói ra đâu. hỏi một câu mà khiến gã không khỏi khó xử. nếu trả lời là "có" thì có hơi kỳ cục, nhưng "không" thì lại quá phũ phàng. gã chưa biết trả lời thế nào, em đã nói đỡ một câu:

- em biết tên chú nhưng chú lại chẳng biết tên em. dù sao chúng ta hôm nay cũng nói chuyện nhiều với nhau mà.

- vậy em tên là gì?

- là park ahn mi ạ.

- ahn mi sao? tên em đẹp đấy.

- cảm ơn chú ạ. kim seok jin cũng là một cái tên tuyệt lắm.

- em chưa về sao? bố mẹ đón hay là tự về?

- em tự về ạ, em đi xe buýt. chỉ là... em muốn nói chuyện với chú một lát nên chưa về thôi.

- em còn có chuyện gì muốn nói với tôi hả? cứ ngồi xuống đây đi, dù sao tôi cũng đang rảnh, chờ đợi mấy người kia ấy mà.

gã kéo một chiếc ghế gần đó lại gần gã hơn rồi bảo em ngồi xuống. đồng thời cũng cất chiếc điện thoại đi để tiếp chuyện em.

- chú... chú cho em số điện thoại được không?

gã chưa kịp hiểu thì em phải giải thích thêm:

- ý em là... c-có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau sau này. nếu chú không phiền thì cho em số, ta sẽ dễ dàng gặp lại hơn.

hai má em đã đỏ ửng hết cả rồi. phải làm sao đây? em là đang chủ động đi xin số một người đàn ông mới quen chưa được một ngày đó.

- chú không nghĩ như vậy. nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại thôi mà.

chưa nói được bao lâu, gã đã phải đứng lên rời đi cùng nhóm bạn.

gã để lại em một nụ cười thương nhớ và cái bắt tay thật chan chứa cảm xúc. gã rời đi để trái tim em ở lại với những rung động đầu đời đáng nhớ. gã là ánh nắng ban mai và em đã trót say phải ánh nắng ấy rồi. gã một lần duy nhất bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng, êm ái và rời đi chỉ để lại một cái tên "kim seok jin" tuyệt mỹ và vẻ ngoài tuấn tú khắc ghi sâu trong lòng em.

mọi khoảnh khắc được tồn tại bên cạnh gã, em đều trân trọng tất thảy và mong sao những phút giây ấy chỉ trôi thật chậm rãi thật ý nghĩa.

- park ahn mi!

giọng nói vang vọng từ phía xa khi em đang ngồi ở trạm để đợi chuyến xe buýt về nhà. có hơi ngờ ngợ về tông giọng vừa rồi, em lập tức quay sang bên phải nhìn xem ai đã gọi tên mình thì bắt gặp bóng hình của gã.

kim seok jin là cảm thấy có lỗi khi từ chối cho em số điện thoại và bỏ đi cùng bạn bè như vậy. suy nghĩ, quyết định thật nhanh để chào tạm biệt anh em, gã tức tốc chạy ra trạm dừng xe buýt gần quán ăn với hy vọng sẽ gặp lại em ở đó. và thật may, em vẫn lủi thủi một mình ở nơi đây. em buồn thiu thỉu, cúi gằm đầu xuống và hai chân vắt chéo nghịch ngợm, dường như không có ý định đợi đúng số xe để lên ngay.

- chú... ạ?

- ahn mi.

hai lần vì vô thức mà gọi tên em, gã cảm nhận được sự đặc biệt vô hình từ cái tên và chủ nhân của nó. gã đã nhận ra em vẫn còn ở đó, bình tĩnh mà bước từng bước lại gần em chậm dần.

- sao chú lại đến đây?

- à thì, thấy em tự ra bắt xe buýt, chú có chút không yên tâm. hoá ra em vẫn chưa lên xe à?

gã ngồi xuống cạnh em. em cũng vì gặp gã nên không dám tự mình buồn tủi nữa, liền lấy lại cảm xúc bình thường, vẫn có thể cười tươi vui vẻ trước mặt gã.

- là chuyện đáng vui đó ạ.

ý em là gã đến đây vì em, vì cảm thấy không yên tâm nên đó là một chuyện rất vui đối với con tim ủ rũ hiện tại của em.

- có lẽ từ nãy đến giờ đã có nhiều chuyến để về nhà em đấy. sao lại cứ ngồi thế này?

- chú ơi, chú chưa có vợ mà đúng không?

- uôi, chú làm gì đã có vợ, còn đang sợ ế đây này.

- chú già thế này mà còn chưa có vợ sao? chú có điêu không thế?

- chú chưa già đâu em ơi.

em nghi ngờ nheo mắt nhìn chằm chằm gã, đã ba mươi hai tuổi rồi còn chưa vợ con cơm nước gì sao?

rồi gã vì ngượng mà chả biết nói gì nữa. em vì gã không nói nên cũng không dám lên tiếng. cả hai chỉ ngồi cạnh nhau và không làm gì cả.

- a xe buýt đến rồi. em lên đây, chào chú nhé.

em toan đứng lên, đúng thật là có chút lưỡng lự chẳng muốn rời xa gã nhưng nếu tiếp tục ngồi yên cũng chả có tiến triển gì. như gã từng nói vậy, có duyên thì hai ta sẽ gặp lại sớm thôi.

- ơ khoan, chú sẽ đi cùng.

em bước chân lên chiếc xe đông người, tìm cho mình một chỗ ngồi gần cuối xe ngay bên cạnh cửa sổ. gã cũng vụng về bước theo sau em, chậm rãi, rón rén ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh. khung cảnh vụt ngang trước mắt qua ô cửa sổ chẳng mấy trong suốt, sạch sẽ. gã rụt rè ngồi yên tĩnh bên cạnh em mà thầm nhủ hỏi bản thân lý do lại theo em lên tận đây.

- cô ha eun với chú thân với nhau lắm hả?

em đột nhiên hỏi.

- ừ. có lẽ đã bên nhau mười bảy năm rồi. em nhắc thì chú mới nhớ đấy, thời gian trôi nhanh thật.

- vậy mà giữa hai người không có gì sao?

em đã thắc mắc từ lúc mới biết rằng gã và cô ấy cùng chung một nhóm bạn  thân từ lâu. em có cảm tình với gã, lại chỉ biết rất ít thông tin khi gặp nhau trong vòng một ngày làm việc, chuyện thắc mắc này nếu không hỏi ngay thì sau này em sẽ hối tiếc lắm. gã nhìn vào mắt em một hồi rồi mới lên tiếng đáp trả:

- chú hoàn toàn không có phát sinh tình cảm. bạn bè cũng hay ghép đôi linh tinh nhưng kệ hết à. nhưng ha eun lấy chồng được năm năm rồi.

- thật sao? mười bảy năm mà chú không có chút gì là thích cô ấy sao?

- không có. em hỏi làm gì đấy?

- em hỏi để biết thôi. vì lạ lắm, em mới ở cạnh chú chưa được một ngày mà đã phát sinh tình cảm rồi.

em ngây thơ, thuần khiết nhìn thẳng vào mắt gã và nói hết nghĩ suy trong thâm tâm của mình ra. gã một lần nữa đỏ hết vành tai và cảm xúc trở nên bối rối. em vừa thổ lộ với gã đây sao?

- em thẳng thắn quá rồi.

seok jin khẽ cười mỉm nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã, sáng ngời như một bạch mã hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích.

- không phải là thẳng thắn đâu. đây gọi là thành thật.

- em còn nhỏ lắm, chưa biết gì đâu, bé con này.

gã xem thường em làm em muốn tức điên lên. nhưng ngồi cạnh gã thế này, cảm nhận được hương thơm nam tính toả ra từ gã và một lần nữa gã lại xoa đầu em, dù bực tức thì cũng mau chóng hạ nhiệt xuống.

- nhưng mà chú này, tại sao lại xưng hô là chú - em vậy?

- chú có biết đâu. thế vì sao em lại xưng hô như thế?

- vì chú nói thế trước mà, em nói theo thôi.

- ồ vậy hả?

- dạ đúng rồi ý ạ. nhưng mà xưng hô thế này không đúng tí nào cả, nghe kỳ lắm. chú hơn em mười lăm tuổi cơ mà.

- ừ, nghe kỳ thật. hay là... anh - em đi.

- không đúng. phải là bác - cháu! cháu chào bác seok jin ạ.

em cười to trêu chọc gã khiến gã cũng phải phụt cười.

- chú chưa già đến thế đâu màaaa.

gã kéo dài giọng nói thể hiện sự thất vọng và ý hoàn toàn phủ định cái cách xưng hô đánh thẳng vào sự già nua của gã. nhưng đúng thật, ở cái độ tuổi này nhưng lần đầu nhìn thấy em vẫn cứ ngỡ là gã đàn ông này chỉ quá cái tuổi đôi mươi một ít thôi. ai ngờ lại đã ba mươi hai cái xuân xanh rồi cơ chứ.

- vậy thì vẫn là chú với em nhé.

- ok chú già.

em tinh nghịch nháy mắt. sau đó, gã cảm giác đã thân quen hơn nên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho em nghe. qua tài ăn nói lưu loát, khôi hài của gã, mọi câu chuyện đều thật bắt tai, hay ho và thú vị. em biết thêm được rằng gã là một nha sĩ ở phòng khám riêng. em biết địa chỉ nhà của gã và gã biết địa chỉ nhà của em. em biết gã sinh ngày bốn tháng mười hai và gã biết em sinh vào một ngày đầu thu mát mẻ. chỉ riêng số điện thoại, em vẫn chưa thể biết được. là vì gã sợ em làm phiền suốt ngày sao?

- đến nơi rồi. em xuống nhé, mong rằng sẽ gặp lại chú.

- em có thể đến quán ăn chay vào ngày chủ nhật hoặc các buổi chiều tối ở nha khoa.

- chú đang gợi ý để em đến tìm gặp chú sao? thật là ranh mãnh.

- chú không có. sắp đến trạm dừng của em rồi kìa, mau xuống đi.

gã vội liếc nhìn đi nơi khác để tránh ánh mắt nghi ngờ của em. thật ra em nói cũng đúng, gã đúng là muốn gặp lại em càng sớm càng tốt mà. chứ sau này làm gì còn cơ hội nào khác tốt hơn?

- chú có xuống luôn không?

- à... chắc là có. thôi để chú xuống cùng em luôn vậy.

- cũng được thôi, thưa bác jin!

em mỉm cười trêu chọc gã lần cuối rồi ra hiệu để gã đứng lên cho em ra ngoài với. cả hai xuống xe buýt rồi luyến tiếc chào tạm biệt nhau.

- một ngày vậy thôi mà kết thúc nhanh quá. em còn chưa kịp ghi nhớ hết những gì đã xảy ra giữa chú cháu mình mà.

trông gương mặt của gã là biết gã cũng đang không hề muốn rời xa em một tẹo nào.

- hay là... bây giờ mới buổi chiều thôi, còn sớm mà, em muốn đi ăn kem cùng chú không?

được gã ngỏ lời thì còn gì bằng, em gật gật đầu đồng ý ngay. gã tìm một quán kem rồi cùng em đến thưởng thức.

- ngon quá chú ơi. em ăn thêm một cây nữa nhé, chú mua cho em đi.

- không. ăn kem nhiều là bị hư rằng, rồi em sẽ phải sớm đến nha khoa của chú đấy.

- vậy thì càng tốt chứ sao? em thích thế mà.

em cười hì hì vô tư khiến gã cũng chỉ biết ngây ngốc cười rồi mua thêm một cây kem vị bạc hà chocolate yêu thích cho em. gã đang nghĩ gì về em chẳng rõ nữa. ngoài việc ấn tượng về tính cách, từng cử chỉ của em và muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, gã không hề dám suy nghĩ sâu xa hơn. ấy vậy mà, em lại reo rắc hy vọng cho con tim nóng bỏng của gã quá.

- chú có gì mà em tin tưởng đến thế hả?

gã buột miệng hỏi.

- chú đẹp trai như thế không lừa ai đâu ha?!

- đẹp trai nên mới dễ lừa đảo đó, con bé ngốc này.

- nhưng nhìn mặt chú là biết không lừa được ai rồi.

em lè lưỡi, nhanh tay quệt ngón tay trỏ qua một lớp kem ngọt rồi trét lên má của gã.

- này này, đừng xem thường chú chứ! chú là bắt cóc chuyện nghiệp đấy.

may mắn là gã nói không to nên chẳng mấy người nghe được. nếu có người nghe thấy chắc hẳn gã sẽ bị ngồi trong đồn cảnh sát chịu cảnh tra hỏi. nhưng nếu có tội thì cũng sẽ bị phạt nhẹ hơn vì tên " tội phạm " này anh dũng khai tội thế cơ mà!

- nhưng mà khi thích một ai rồi thì không được tin tưởng người đó sao chú?

đến khi cả hai đã không còn cười vì trêu ghẹo, đùa giỡn với nhau nữa, em mới nhỏ giọng thốt lên một câu. lời nói nhỏ nhẹ, đơn thuần cùng ánh mắt dịu dàng mà thẳng thừng xuyên thấu tâm can của gã, em đã khá thành công trong việc khiến gã rung động.

- aigu, mối quan hệ giữa hai ta ngày càng sai trái rồi. đi thôi nào, quá nhanh quá nguy hiểm mà.

seok jin bẹo má, véo mũi em cưng nựng rồi liền khoác vai em kéo đi loạng choạng. có lẽ gã muốn giấu đi điều thật sự muốn nói khi nghe lời thổ lộ vô tình của em. cảm xúc của gã lộn xộn, rối tung quá đi mất thôi.

quán ăn chay do hội bạn của gã cùng mở ra trước giờ đã thu hút nhiều lượt trường lớp đến trải nghiệm. nhưng chưa bao giờ gã lại phát sinh cảm giác kỳ lạ ngoài lề với bất kỳ nữ sinh nào. tại sao lại là em? hàng trăm con người mà cuối cùng người gã để mắt đến cũng chỉ là em thôi. gã cực kỳ quý trọng thứ xúc cảm này và không có ý định muốn đánh mất nó đâu.

- em về nhà nhé!

- chú cũng về nhà an toàn ạ!

một buổi chiều đầy nắng cũng đầy gió kết thúc tại đó. một gã đàn ông cao ráo đứng ngay thẳng xỏ tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cô gái thanh mảnh đối diện. thề là nếu con người không biết mỏi, gã ắt hẳn sẽ giữ thật lâu ánh nhìn này bởi gã muốn ngắm lâu hơn, kỹ hơn mối nhân duyên gã tìm kiếm bấy lâu nay - cũng chính là lý do khiến gã từng này tuổi rồi mà vẫn chẳng có một bóng hồng nào riêng cho cuộc đời trai trẻ của mình. 











còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro