chú đi chơi cùng tình trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" leeng keeng~ "

em bẽn lẽn mở cánh cửa kính trong suốt để bước vào nha khoa theo địa chỉ mà kim seok jin đã cho em biết. đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm gặp gã lần đầu tiên cũng như lần duy nhất ấy. vì nhớ gã nên mới tìm đến nhưng không thể tùy tiện gặp gã sớm hơn được, như vậy là đánh mất bản thân!

- em chào chị... cho em hỏi.

em từ tốn bước đến chỗ quầy lễ tân, xung quanh là các bệnh nhân đang ngồi chờ đến lượt để được vào khám răng. đông đúc thế này ắt hẳn là gã có danh tiếng lắm. nhưng cũng vì đông đúc thế này mà em lại đến tìm gặp gã có phải là quá vô duyên không? có lẽ gã bận rộn lắm, không thể làm phiền được.

- em tên gì, có hẹn với nha sỹ chưa? là lần đầu mới đến đúng không?

chị nhân viên hỏi khi thấy em còn đứng lơ ngơ ở đó.

- à... em là park ahn mi, đến là để tìm chú seok jin. chú ấy hôm nay có đi làm không ạ?

- ý em là nha sỹ kim sao? bác hôm nay có đi làm, lịch làm việc dày đặc mà... à, em có phải là bạn gái của bác không?

chị ấy chau mày, dường như là đang suy luận điều gì đó. chị nhân viên bất ngờ rạng ngời hơn khi nhớ ra và ghé sát tai bạn thì thầm nói nhỏ.

- đâu... đâu có ạ... em chỉ là bạn của chú ấy thôi.

- không sao đâu, em đừng có ngại. nha sỹ kim còn giới thiệu tên tuổi của em cho các nha sỹ khác biết hết rồi. nha khoa này mọi người ai cũng biết park ahn mi là bạn gái của nha sỹ kim!

- ôi trời, không có chuyện đó đâu ạ... chị đừng có nói như thế nữa, em mới gặp chú có một ngày thôi.

- được rồi, em cứ ngồi chờ một lát. chị vào gọi chú của em ra ngay đây.

- không cần đâu chị ơi, chắc là để tan làm rồi em quay lại cũng được. như vậy phiền chú lắm.

- nha sỹ kim thoải mái lắm, đặc biệt là rộng lượng với bạn gái trẻ trung, xinh đẹp thế này.

chị ấy cười cười rồi nháy mắt với em. em cũng may là can ngăn chị kịp, không để vào gọi làm phân tâm công việc đang làm của gã. em một mình rời phòng khám nha khoa, tìm cho mình một chỗ để dừng chân gần đó - là một cửa hàng tiện lợi nhàm chán. mua một chiếc bánh nhỏ cùng chai nước giải khát, em chọn cho mình một chỗ ngồi sát cửa ra vào, nhìn ra bên ngoài phố xá đông người qua lại. em lại nhớ đến hình ảnh rạng ngời của gã ngày hôm ấy. đã mười bốn ngày không được nhìn trực tiếp, không được nghe giọng nói trầm ấm, trưởng thành ấy nhắc nhở, em lại đem lòng nhung nhớ. ngồi ngẫm lại thì em lại hồi tưởng đến những gì chị tiếp tân ở nha khoa của gã nói.

chị nhân viên ấy lại thân thiện quá mức cho phép khiến hai má em đã hây hây vì ngại. gã ta thật sự tự nhận em là người yêu của gã sao? gã có tỉnh táo không vậy, có chết đi sống lại em cũng không tin một quý ông điển trai, lịch thiệp như vậy lại đi khoe khoang với đồng nghiệp về một nhóc con cấp ba là bạn gái của mình đâu.

em tự vỗ vỗ hai má mình để tỉnh táo lại sau khi đã đắm chìm vào những suy nghĩ mê man và những mộng tưởng ảo diệu khi biết gã lại tự nhận em là người tình. gã làm em rối loạn tâm trí quá!

" aaa buồn ngủ quá đi mất. "

em đã phải mua thêm một cốc mỳ và hai cây xúc xích để lót dạ sau khi đã chầu chực ở cửa hàng này ba tiếng đồng hồ rồi. chín giờ tối, nha khoa bắt đầu thưa khách hơn nhưng vẫn chưa tắt đèn và chẳng thấy bóng dáng của gã đâu nên em vẫn ngồi yên trong cửa hàng.

đã ăn thêm hai cuộn cơm rồi mà em thấy nha khoa vẫn chưa có động tĩnh gì mà muốn đóng cửa nên em chán nản nằm gục xuống mặt bàn. một buổi tối của em vì chờ đợi một người đàn ông mà trôi qua tẻ nhạt như thế đấy.

- e hèm, park ahn mi! dậy nào, dậy nào, ta là bắt cóc đây!

tông giọng vút cao và mang tính trêu ghẹo khiến em choàng tỉnh giấc, là gã mà em nhớ mong đây mà phải không? khó khăn ngồi thẳng dậy vì ngả người sai tư thế trong một khoảng thời gian nhất định, em ưỡn người mãi mới có thể thắng thắn nhìn vào gã đàn ông nhí nhảnh đang đứng ngay bên cạnh.

- chú à?

- chú đây.

- à, thì ra là chú già!

- nè, chú không có già đâu. đến bây giờ thì vẫn là trẻ chán nhé.

- em đợi lâu muốn chết rồi đó, chú làm gì mà lâu quá vậy hả? ghét chú!

em vươn dài cánh tay, ra sức đánh yêu vào bả vai vững chắc của gã mà hết sức thích thú. dù gương mặt biểu lộ sự thất vọng và mếu máo rõ rệt.

- chứ không phải em nhớ chú mà lại không dám làm phiền nên mới ra đây ngồi sao?

- ai nói là em nhớ chú? chẳng phải là chú cho người ta địa chỉ rồi gợi ý là hãy đến đi sao?

- được rồi, chú chịu thua em mà. được em đến thăm là vinh hạnh và quá cảm động còn gì bằng nữa.

gã âu yếm, đáy mặt thể hiện sự ôn nhu trong thoáng chốc, xoa đầu em nhẹ nhàng không tả nổi. lòng em lại ngập tràn sung sướng nhưng vẫn giấu kín, chẳng màng bộc lộ ra.

- chú xin lỗi, để em đến mà bận bịu chẳng thể tiếp đón được.

- không sao đâu ạ. bây giờ chú dành thời gian cho em là được rồi.

- ngay bây giờ sao?

- vâng ạ. đi chơi khuya cũng có sao đâu ạ?

- con nít con nôi mà đòi chơi đêm à? không được.

- bây giờ mấy giờ rồi chú?

- mười giờ đêm rồi đó. ăn uống chắc cũng no đầy rồi ha, đứng lên đi, chú đưa em về nhà.

- ơ đã muộn thế rồi sao ạ? thấy chưa, tại chú hết cả đấy. người ta chuẩn bị, soạn sửa rồi mất công đi từ năm giờ chiều mà bây giờ nỡ lòng nào chú đuổi em về?!

em chỉ muốn làm nũng, nhõng nhẽo với gã một tẹo thôi. doạ gã rằng mình sẽ khóc bây giờ đó, em lập tức lấy được lòng của seok jin.

- thôi mà, chú xin lỗi. cuối tuần này mình đi chơi sau nhé. chú sẽ dành thời gian với em nhiều hơn... để bù lại tối hôm nay.

- thật hả chú? em sẽ thích lắm.

- vậy bây giờ ngoan ngoãn để chú đưa về rồi cuối tuần lại hẹn sau nhé.

- nếu thế thì cho em số điện thoại của chú đi, để chắc chắn rằng chú sẽ không thất hứa với em!

em tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sờ sờ điện thoại trong túi áo rồi đưa ra cho gã. gã lưu manh lưu số của mình vào với tên là "bạn trai yêu dấu". thế nên đến khi gã nhắn tin hẹn địa điểm và giờ giấc cho buổi hẹn cuối tuần, gã đã chịu một trận chửi vì em tưởng gã là một tên biến thái lạ mặt nào mà lại có tên bạn trai của em chứ.

quay lại với lúc ở cửa hàng tiện lợi, gã nài nỉ, dụ dỗ, yêu chiều em mãi mới có thể lôi em ra xe của gã được.

- hôm nay mình không đi xe bus sao ạ?

- không, chú có xe riêng mà, đi rồi chú còn về nhà nữa chứ.

- hay là chú chở em thẳng đến nhà của chú luôn đi. ở một đêm chắc cũng không sao đâu.

khi gã chưa kịp phóng xe đi, em đã kịp chồm qua ôm chặt lấy cánh tay của gã lắc qua lắc lại. kèm theo đó là đôi mắt long lanh và hai má phồng phúng phính để mê hoặc kim seok jin.

- ừ... hay là... thế đi...

nói vậy mà cuối cùng gã cũng chấp thuận, đúng là khờ khạo.

- chú! woa, hoá ra chú dễ dãi vậy luôn đó? ai thèm đến nhà chú đâu chứ, xí.

- ơ...

- em xin mà chú còn đồng ý thì mấy chị xinh tươi ngoài kia chắc cũng quen thuộc nhà chú luôn rồi hức hức.

gã hoảng hốt khi bị em gài bẫy. lơ ngơ, hiền từ thế nào mà lại để em chơi cho một vố đau quá. đã thế còn mang tiếng "trai hư", dụ dỗ gái nhà lành, đúng là oan cho gã quá. đối với gã, em là người con gái đanh đá hết phần thiên hạ.

- em đùa ý mà, chú đừng giận nha hihi. giờ thì chở em về nhà đi, em sẵn sàng rồi.

và em cũng đáng yêu, xinh xắn, đặc biệt hết phần của thiên hạ. em nhắm mắt, nắm chặt hai bàn tay với nhau co rúm lại trước ngực giả vờ như sắp chơi trò tàu lượn siêu tốc mạo hiểm trong khi gã chỉ tính lái xe hơi để chở em về nhà thôi.

- chú ơi.

- hửm, chú đây.

- hồi nãy ý, em có nghe chị nhân viên nói là chú nhận em là bạn gái của chú hả?

- haha nói vậy là để họ tin tưởng mà cho em vào gặp chú đó.

tim em bỗng chốc chùng xuống, sao mà hụt hẫng quá cơ. ấy vậy mà từ lúc đó đến bây giờ em cứ run run, vui sướng vì nghĩ có lẽ gã cũng có cảm tình với mình nên là mới nói như thế. hoá ra chỉ là để che mắt người ngoài, đúng là đồ đáng ghét!

- nhưng mà nhỡ đâu sau này nó thành sự thật thì sao?

giọng nói của gã một lần nữa vang lên trong khoang xe yên tĩnh. trong chốc lát, tim em lại như vừa nở hoa và con tim đã vui trở lại. gã làm em ngượng chỉ biết bặm môi lại kìm nén cụ cười, cúi gằm mặt xuống vì sợ người ta sẽ nhìn thấy được biểu cảm ngộ nghĩnh của em mất.

- bộ nói vậy em vui lắm hả? vậy từ sau chú nói vậy nhiều nhiều cho em vui nha.

em chính thức lườm gã.

nghĩ gì cơ chứ? cứ làm cho em buồn rồi lại làm cho em vui, rồi lại buồn, đúng là con người có sở thích lạ kỳ quá thể. em nhanh quên chuyện lắm nên vài giây sau đã lập tức ngẩng đầu lên tò tí te vài ba câu hát hồi mẫu giáo. kim seok jin trước giờ tưởng chỉ có trò đùa của anh mới làm anh cảm thấy hài hước và hài lòng. hoá ra cái cách em vô tư bí bô vài câu hát trong xe của gã lại khiến gã muốn ghi âm và thoả mãn hết sức.

- em hát hay không chú?

- hay, nhưng không bằng chú.

- chú vừa vừa phải phải thôi, hôm nay em buồn vì chú nhiều lần lắm rồi đó.

- ơ thôi nào, chú xin lỗi ahn mi. em đừng có dỗi, dỗi là xấu, là cuối tuần không có được đi chơi với chú đâu.

- em biết rồi. mà háo hức quá, chú có như thế không?

- được đi chơi với người đẹp tất nhiên là chú có rồi. rất mong chờ là đằng khác.

mọi câu nói phát ra từ gã đều đáng để yêu thương và cảm mến. ăn nói dễ nghe, biết điều chỉnh tông giọng và uốn nắn từng lời nói, câu chữ cho phù hợp khiến em rất hài lòng về gã. tuy nhiên, nhiều lúc phấn khích trêu đùa thì em chỉ muốn vả bôm bốp cho mấy phát thôi. người gì mà khó ưa, kỳ cục quá đi à.

đến hôm hẹn (hò), em thức giấc từ sớm để chỉn chu bản thân quả là không sai vì khi em có mặt ở điểm hẹn là vừa sát giờ. em mặc một chiếc váy dài qua đầu gối màu kem dễ chịu, tóc tai dù xoã nhưng vẫn hết mực gọn gàng, trang điểm có lẽ là vừa đủ để gã cảm thấy bình thường khi nhìn em. diện mạo hôm nay là nhỉnh hơn mọi ngày rất nhiều. gã hẹn em ở trạm dừng xe bus lượt xuống gần nhà em nhưng quá năm phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. em vì sợ phiền nên chẳng dám gọi điện thoại.

mười lăm phút sau, em mừng rỡ khi nhìn thầy chiếc xế hộp đen bóng loáng đã chở em đêm hôm nọ đang từ xa phóng đến. em đứng trên vỉa hè, đợi gã mở cửa để bước vào. nhưng chưa kịp vào thì gã đã ra khỏi xe với một bó hoa hồng đỏ rực, tươi thắm và thơm ngát trên tay.

- tặng em.

kim seok jin vẫn là vẻ ngoài lịch lãm, lãng tử ấy nhưng phong cách thời trang có chút thay đổi. đúng chất công tử nhà giàu đi ngao du đó đây, không phải là bộ vest cứng nhắc mọi khi nữa. tất nhiên với phong thái ấn tượng ấy, một nụ cười toả nắng là không còn gì cực phẩm hơn nữa.

- nhân ngày hẹn hò đầu tiên.

gã tặng bó hoa cho em, em chỉ dám ngượng ngùng nhận lấy. gã một tay mở cửa xe, một tay để sau lưng mời em lên xe như một tiểu thư. em thích kiểu này lắm nhưng là vì gã đột nhiên cư xử như thế nên em thấy không thoải mái cho lắm.

- sao lại là... buổi hẹn hò đầu tiên ạ?

- là một buổi hẹn, nhưng thêm chữ "hò" cho nó vui tai thôi.

gã vẫn tập trung lái xe mặc kệ em mân mê vài cành hồng trong sự hụt hẫng. lòng tràn ngập vui sướng của em bỗng hoá hư vô, chẳng còn đọng lại chút niềm hạnh phúc nào.

- bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước nhé.

- ăn gì vậy ạ?

- đồ ăn.

ngắn gọn, súc tích. sau khi ngồi ê mông trên ghế ngồi của xe dù đệm rất êm ái, mềm mại, em cuối cùng cũng được bước ra ngoài thế giới. là một nhà hàng buffet sang trọng, em tự hỏi gã muốn đưa em đến đây để làm gì? em chả thích mấy chỗ cầu kỳ, phức tạp. ăn ở đâu mà ấm cúng, tiệm nhỏ bé thôi mà thức ăn đặc trưng thì em càng thích.

- chú đưa em đến đây để ăn cho cả ngày luôn hả?

- không có, ăn sáng thôi chứ.

- nhà hàng to thế này chắc chắn là đồ ăn rất nhiều và xịn, ăn hoài ăn hoài thì mới không phí tiền chứ?

- em nói gì vậy? chúng ta ăn bún ở quán kế bên mà.

em xấu hổ đưa mắt nhìn sang bên cạnh nhà hàng hoành tráng là một quán bún-mỳ-phở nhỏ nhắn, có phần lụp xụp, xập xệ.

- vậy chú dừng xe ở đây làm gì cơ chứ, làm em hiểu lầm.

- đâu? tại quán bún không có giữ xe ô tô nên chú phải vào chỗ của nhà hàng thôi mà. nhưng mà chú thề, em mà thích ăn buffet thì chú oke luôn, vào nhà hàng này ăn!

- ...

- vì quán bún này từ xa xửa xa xưa chú vẫn thường ăn, ngon cực kỳ nên muốn cho em thử mà.

- em hơi xấu hổ thôi ạ. mình ăn bún đi, em cũng không thích phải ăn nguyên một ngày đâu. thương chú ghê, chú còn nghĩ cho em nữa.

- con bé này, hôm nay dành thời gian hoàn toàn cho em, không nghĩ cho em thì còn nghĩ cho ai nữa.

gã cốc đầu em rồi năm ngón tay dài đan lấy tay em, kéo đi vào bên trong quán ăn. gã chào cô chủ quán như người nhà rồi gọi hai phần như mọi khi. cô chủ quán đã quá tuổi trung niên, nhìn cặp đôi vừa bước vào này thì vừa vui, vừa lạ mà vừa ngỡ ngàng.

- ôi trời, thằng seok jin này! sau khi ế suốt ba mươi hai năm giời thì cháu cũng chịu dắt bạn gái về cho cô xem mặt rồi!

-a, không phải đâu ạ. đây là chú của cháu thôi ạ.
 
em cười gượng, liên túc xua xua tay mặc dù trong thâm tâm vẫn hết sức hài lòng khi người ta hiểu lầm như thế. em cũng muốn biết phản ứng của gã sẽ thế nào.
 
-em ấy còn bé nên hơi ngại ạ. bọn cháu mới quen nhau chưa lâu đâu cô.
 
-đấy. cháu gái thương thằng già này nhiều nhiều vào nhé. bốn mùa vác xác đến đây mà vẫn chưa một lần dẫn bạn gái theo. không ngờ bây giờ lại là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp thế này!
 
-cháu cảm ơn cô ạ.
 
cô chủ quán vừa quay gót rời đi trở về với công việc của mình, gã liền quay sang em nở nụ cười trêu chọc cùng cái nháy mắt quyến rũ liên tục.
 
-chú đấy. mới gặp nhau mỗi ba lần mà cả đất nước này sắp biết em là bạn gái của chú rồi.
 
-chú đẹp trai, chú có quyền nhá.
 
vừa nói, gã vừa nhắm mắt tĩnh tâm, đưa những ngón tay cong cong vuốt đường nét gợi cảm ở cằm. đôi khi lại bảo đau tay quá vì tự nhận cằm mình nhọn, gã phát ngôn vui tính là thế đấy.
 
-oái, suýt thì chảy máu!
 
-chú, chú sao vậy?
 
đang dùng bữa sáng ngon lành, gã đột nhiên giơ bàn tay ngọc ngà của mình lên xem xét với dáng vẻ đau đớn.
 
-không sao đâu em. chú quen rồi, cứ mỗi lần vuốt cằm là nó lại thế đấy, không sao đâu mà.
 
-ùi giời, không ai thèm quan tâm chú đâu. đồ đáng ghét.
 
-đáng ghét thì tự trả tiền bữa ăn rồi phắn về nhà luôn chứ nhỉ?
 
-thôi ạ. em xin lỗi. em ngoan ngoãn nghe lời chú mà.
 
sau khi lấp đầy bao tử buổi sáng, gã tử tế tìm nơi đỗ xe rồi cùng đi bộ dạo phố với em. dự định là một ngày hôm nay sẽ chỉ đi chơi cùng em, sẽ dành toàn bộ cho em thôi nên gã phải chiều em tất.
 
kim seok jin là người đàn ông trưởng thành rồi. với dáng vẻ điển trai, đôi khi rất ngầu và lạnh lùng ấy, em cảm thấy có chút không ổn. thử hỏi xem đi bên cạnh em nhưng gã không hề nắm tay hay khoác vai (vì cả hai chưa phải là người yêu), sự dòm ngó từ các cô nữ sinh trên đường phố ngày một nhiều hơn. em thích gã. vì thế, những ánh mắt đê tiện, thèm khát của phụ nữ dành cho gã đều khiến em khó chịu.
 
-chú ơi, chú có thích nắm tay không ạ?
 
-ý em là sao cơ? nhưng mà chú nói thật, chú dù không thích nhưng người ta cứ bị thích tay của chú ý. nên chú đành để người ta thoải mái nắm thôi.
 
gã nhún vai như thế gã không hề có lỗi và đó là điều vô cùng hiển nhiên. em bĩu môi, tròn mắt nhìn gã với vẻ khinh khỉnh vô cùng.

-có lẽ nhiều cô nắm đôi bàn tay ngọc ngà này lắm rồi. thôi thì, em không thèm nữa.
 
em tự véo hai má mình kéo ra, thè lưỡi lêu lêu gã vài cái rồi bỏ chạy về phía trước. gã chân dài nên đuổi kịp em là tất nhiên nhưng vẫn cố gắng chạy chầm chậm lại như sức yếu lắm rồi, không bắt em về nổi mất. em chạy được vài bước lại quay ra nhìn tình trạng của gã xem thế nào rồi. vẫn là thân hình chuẩn không cần chỉnh, đôi chân thon dài ẩn bên trong lớp quần jeans đen thật sự rất đáng ngưỡng mộ. ấy thế mà vẫn đứng cách xa em cả một khoảng. đôi khi còn cúi người xuống, chống tay vào đầu gối thở dốc nữa.
 
-chú ơi, chú mệt thật sao?
 
-em chạy nhanh thế, chú không đuổi kịp mất!
 
gã nói to để em nghe thấy. em buồn cười người đàn ông này quá cơ. vai rộng, vạm vỡ nhưng lại luôn tưởng rằng mình nhỏ bé lắm. em chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu rồi quay phắt bước từng bước thong thả tiến về phía trước. nhưng rồi, bàn tay trái của em như được bao phủ lấy bởi một thứ gì đó ấm áp, mềm mại. chưa kịp nhận thức mọi việc thì đã có một bóng dáng lừng lững thản nhiên bước sóng đôi bên cạnh em rồi.
 
-bàn tay này trước giờ là để người khác tự ý nắm. nhưng bây giờ thì phải chủ động tìm đến tay ai kia rồi.
 
-vâng ạ. nắm thế này để mấy bà cô đít cong kia không nhìn chú nữa nhé.
 
em vâng lời giữ yên bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay đầy đặn của người lớn hơn. bên cạnh đó, em còn đứng dựa dựa để mình sát gã hơn, sẽ không có ai có thể bắt cóc gã đi được đâu.
 
-này, em không cần nhất thiết phải làm thế mà.
 
-chú ngại sao? em biết là chúng ta không có hẹn hò hay gì đâu nhưng mà em vẫn phải làm vậy. là để bảo vệ sự an toàn cho chú hết ngày đi chơi hôm nay với em thôi đó. mấy con người ngoài kia đáng sợ lắm, không có hiền lành như em đâu.
 
em gân cổ lên biện minh cho việc làm thân mật của mình. gã phì cười nhưng sau đó cũng đồng tình để em được gần kề bên cơ thể có hương thơm dễ chịu của gã.
 
- không sao đâu. nếu có bà cô đít cong nào bắt chú đi thì chú cũng sẽ giằng ra rồi trở về bên em mà.
 
-chú nói thật không ạ?
 
-thật. nếu mà người ta còn ngoan cố thì chú sẽ liếc, đấm, đá rồi tung cước bay văng người luôn. sau đó sẽ chuồn về vị trí bên cạnh em.
 
gã xoa đầu em như một đứa trẻ. và em trân trọng mọi khoảnh khắc tuyệt hảo được tồn tại bên gã thế này.
 
-một mocha latte cho em đây.
 
gã để em đợi ở bên ngoài, tự mình nhanh nhẹn vào trong quán cà phê mua hai cốc mang đi. lịch thiệp đưa cho em rồi gã tự động đan tay vào bàn tay đang buông thõng của em. như vậy có phải là tiến triển quá nhanh rồi không?
 
-chú sợ bị bắt cóc quá ahn mi.
 
-chú già rồi, không ai làm thịt người già đâu.
 
-thế à? em thử buông tay chú ra đi, con gái đứng xếp hàng dài chờ đợi chú đến cầu chương dương ở việt nam vẫn chưa hết đâu nhá.
 
-vậy thì cứ giữ chặt vào, em sẽ chỉ giữ chú cho riêng mình thôi.
 
gã đưa em đi tô tượng, em thích thú lắm. vì đã lớn nên em lâu rồi chưa được đi vẽ vời thế này như một đứa nhóc. gã chọn một bức tượng nhỏ hình thiếu nữ cầm bó hoa trên tay. em liền tinh ý chọn một bức tượng hình người con trai mặc vest lịch lãm. vừa đặt mông xuống ghế, gã đã kéo em sát thật sát lại với gã khiến tim em đập thình thịch vì không ngờ đến trường hợp này.
 
-chú sẽ tặng ahn mi bức tượng này đó.

tay phải gã vẫn cầm cọ một cách quý tộc, quay sang cười tươi khẳng định trước cho em biết.
 
-thật sao ạ?
 
gã gật gật đầu rồi hất cằm ra hiệu em hãy tiếp tục công việc của mình đi. gã cũng chăm chút, tỉ mỉ trên từng đường nét trên bức tượng cầu kỳ ấy. em hiểu ý, liền biết điều im lặng, vẽ màu cho chàng tượng một cách cẩn thận. em cũng sẽ tặng cho gã bức tượng này.
 
-gì cơ? em tặng chú sao? uôi, vinh hạnh phết đấy! cảm ơn em nhé.
 
-em… em cũng cảm ơn chú. chú làm đẹp quá, chả bù cho em. em xin lỗi hì.
 
-không, xinh xắn lắm. chú sẽ giữ gìn thật kỹ càng, em cũng phải bảo quản tốt đấy.
 
hàm ý mà seok jin thực sự muốn truyền đạt là hãy giữ tượng cho thật tốt. để sau này nếu cả hai cùng chuyển đến một nơi thì hai bức tượng này sẽ được đặt bên cạnh nhau làm kỷ niệm. suy nghĩ sâu xa như thế đấy, không hề giản đơn như những gì gã thốt ra bằng lời đâu.
 
-vì là buổi hẹn đầu tiên nên chú mới tặng em đó… xem như là quà…
 
-chú thiếu chữ “hò” sau chữ “hẹn” kìa.
 
em tinh ranh nhắc nhở, kèm theo là đôi mắt long lanh chớp chớp.
 
-có phải là người yêu đâu mà hẹn hò.
 
nói với thế giới rằng em là bạn gái của mình, nắm tay em khư khư không chịu rời nhưng khi ở cùng em thì gã vẫn khăng khăng là không phải người yêu.
 
-em cho chú một cơ hội duy nhất để sửa lại câu nói vừa rồi đó ạ.
 
-hiện tại chưa phải người yêu… nên chưa được gọi là hẹn hò. đồ nhóc con ranh mãnh!
 
gã búng trán em hai phát rõ đau. đã thế còn dùng tay phải của mình nắm lấy tay trái của em rồi vòng qua hông gã ôm ôm ấp ấp. đôi má phơn phớt ửng hồng, bàn tay tuy run rẩy nhưng vẫn cố gắng hít thở đều để tiếp tục ngự trị quanh vòng eo của gã.
 
-chú ơi, bố mẹ em bảo là không để đàn ông lạ tiếp xúc với mình đâu ạ.
 
-em nhìn mặt chú có thấy lạ không?
 
-nhưng nói chung là đàn ông ngoài bố của em.
 
-vậy chồng của em thì sao? chồng mà không được thân mật thì sai quá sai rồi.
 
gã đưa đẩy ánh mắt gợi tình. em không hiểu và cũng không muốn hiểu đâu.
 
-chú còn không nhận em là người yêu thì làm sao mà trở thành chồng của em được.
 
-ai bảo chú nhận em là vợ mình đâu?
 
-ơ… nhưng mà em mới mười bảy tuổi thôi đó!
 
gã đem câu nói mang tính đe dọa của em cho vào lãng quên luôn, không hề đoái hoài gì đến vấn đề tuổi tác giữa cả hai. cho đến buổi chiều, gã dắt em đi ngang dọc các cửa hàng từ bé đến to. gã bảo rằng muốn mua giày mới, váy mới cho em nhưng mà em liếc là gã hết dám năn nỉ luôn. cuối cùng thì chúng em mua quần áo đôi để dịp khác sẽ mặc cùng nhau khi rong ruổi chơi bời. gã dẫn em vào một cửa hàng trang sức và mở to mắt để nhìn xem em thì hợp với vòng cổ nào, vòng tay nào.
 
suýt thì mua nhẫn mất rồi.
 
gã đến gần bên em sau khi bỏ mặc em một góc để một mình tự thân chọn lựa và quyết định. chắc chắn rằng em không còn dỗi hờn vu vơ nữa, gã nghiêng đầu, dịu dàng vén mái tóc sau gáy của em. chiếc dây chuyền mặt đá lung linh sau một phút đã ngay ngắn trên cổ em. gã đứng ngay trước mặt, mỉm cười hài lòng, ngắm nghía một một lúc lâu mới có thể rời mắt khỏi dung nhan lộng lẫy cuốn hút của em.

-chú… tại sao lại mua cho em thế này…?
 
-chú tặng em mà. con gái phải đeo dây chuyền thì mới xinh chứ.
 
-chú còn mua áo đôi còn gì nữa.
 
-em không thích à?
 
-không phải ạ. vì ban nãy đi ngang qua tiệm đồ cưới mà chú không chịu ghé vào mua gì cả. mua áo đôi làm gì cho mất công, phí tiền ra ạ?
 
-bé con khôn thế. thì ra là muốn mua váy cưới.
 
gã xoa đầu em vào lúc bầu trời chuyển chạng vạng những áng hồng cuối ngày. cơn gió khẽ lung lay, thổi bay bay mái tóc dài của em. trong mắt gã, em là một thiếu nữ sắp tốt nghiệp cấp ba đầy vẻ tiểu thư nhưng tính cách lại rất hiền lành, trong sáng. trong mắt em, gã là quý ông đã qua ngưỡng tuổi ba mươi nhưng vẫn còn trẻ đẹp, khỏe khoắn hơn rất nhiều những thanh niên trai tráng thời nay.
 
-chú ơi, em hỏi câu này với ạ. không biết chú có ngại không nữa.
 
-em muốn hỏi gì thì cứ thoải mái đi.
 
-vì sao đến bây giờ chú vẫn ế ạ? em hỏi thật đó!
 
em suy nghĩ, thắc mắc vô tư, hồn nhiên thế nào lại vừa vặn đặt ra một câu hỏi hết sức nhạy cảm. em ngồi với gói bỏng ngô trên tay, chân vắt vẻo, vô tình buột miệng nói ra trong khi đang ngồi chờ đến suất chiếu phim tiếp theo.
 
-em biết sao không? trước giờ nó bí mật ý, nhưng mà nếu em thực sự muốn biết thì tôi sẽ trả lời.
 
-có ạ. chú trả lời nhanh nhanh đi.
 
-vì ế còn hơn là yêu phải người bê đê hay là người dở tệ. nhìn chung, ế chắc chắn là một phong cách rất tinh tế.
 
em chu môi vì không thỏa mãn với câu trả lời như một lời biện minh như vậy. gã cũng không hề hài lòng với thái độ của em khi hỏi trúng tim đen của gã, lòng gã buồn nhiều lắm, suýt là rơi nước mắt rồi.
 
-đưa đây. hừ hừ!
 
gã giằng lấy bỏng ngô trong hai tay của em, để lộ ra điệu cười khả ái và không quên để lại vẻ mặt bỡn cợt em.
 
-ơ, chú mua bỏng cho em mà.
 
-yêu mà ăn bỏng thì kiểu gì mối tình ấy cũng sẽ hỏng. nên là em đừng ăn nữa nếu không muốn ế giống chú.
 
gã bốc một nắm tay to đầy ắp bỏng ngô giòn rụm, thơm nức rồi không ngần ngại cho ngay vào miệng nhai rôm rốp ngon lành. khuyến mãi cho em thêm biểu cảm nhắm mắt cảm nhận thức ăn đầy đáng ghét nữa. ấy thế mà, gã lúc sau lại tự giác đứng lên mua một hộp bỏng phô mai nóng, mới tinh khác cho em.
 
em và gã xem phim hoạt hình dành cho mấy nhóc thiếu thi. không có cảnh tình cảm lãng mạn để em lấy cớ nắm lấy tay gã, dựa đầu lên vai gã. cũng không phải phim kinh dị đáng sợ để gã ôm lấy em dỗ dành, vỗ về. em tiếc lắm cơ và liên tục nguyền rủa bộ phim. suốt buổi cả hai chỉ cười khanh khách rồi dán mắt lên màn hình cực đại theo dõi chuỗi hành động trẻ con của phim cùng hương vị bơ thơm ngát lan tỏa trong khoang miệng.
 
-a! chú làm cái gì vậy? cái tay! cái tay đi chơi xa rồi đấy.
 
em mắng gã nho nhỏ để tránh làm phiền đến người khác trong rạp. gã vẫn chăm chú ánh nhìn hướng đến màn ảnh trước mắt. cũng vì tập trung quá, mà hộp bỏng ngô của gã đã hết sạch rồi nên cứ thế dời bàn tay sang chỗ của em để bốc vài hạt nữa. ấy thế mà lại lướt tay, trượt một đường lên đùi em.
 
-chú… oái, chú xin lỗi. chú chỉ định lấy bỏng thôi.
 
-lần sau chú cẩn thận hơn đi nhá.
 
-chú biết rồi, chú xin lỗi ahn mi.
 
rối rít là thế, thành thật là thế nhưng ai thấu được rằng gã vô tình hay cố ý. chỉ biết sau vụ tai nạn trong rạp chiếu phim ấy thì không còn bất kỳ va chạm gần gũi nào giữa gã và em nữa.
 
-chú…
 
-thôi được rồi, em vào nhà đi. hôm nay chú rất vui vì được đi cùng em đấy.
 
-em cảm ơn chú nhiều ạ. mong rằng quán cơm chay và phòng khám nha của chú sẽ có nhiều thành công hơn ạ, hì.
 
em khẽ nghiêng đầu, cười tít cả mắt, hai tay cầm chặt quai túi đựng bức tượng nhỏ xinh kỷ niệm mà gã tặng. nhưng dường như em vừa nhìn thấy gì đó… gã cũng đeo sợi dây chuyền giống như em. em phấn khởi dùng tay chỉ vào thứ lấp lánh trên cổ gã.

-chú cũng đeo này! nhưng mà chú đeo từ khi nào vậy, sao em không thấy ạ?
 
-à thì… thấy em đeo đẹp… nên chú cũng muốn thử.
 
-chứ không phải là vì muốn có đôi có cặp với em sao?
 
-không có.
 
-thôi, em hiểu ý chú lắm. em vào nhà nhé, chào chú ạ.
 
-khoan đã… ahn mi à.
 
em cúi đầu lễ phép, không quên vẫy vẫy tay chào gã trước khi bước qua cổng nhà. kim seok jin vẫn đứng tựa người vào ô tô đằng sau lưng, vội vàng gọi tên em. gã gãi tai, gãi cổ mãi khi em đã dừng lại và đứng mong chờ trước gã chỉ vài bước chân ngăn ngắn. bỗng, seok jin lấy lại bản lĩnh và dũng khí để tiến đến gần nàng thơ bé nhỏ của gã hơn, bao phủ bàn tay của em bằng da thịt mềm mại.
 
-em ơi, anh hôn em có được không?
 
vì trái tim yêu thương đập loạn nhịp, vì hội hộp cực độ, em vô tình gật gật đầu mà không chần chừ hay suy nghĩ. gã không vô liêm sỉ, chỉ điềm đạm, ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn ấm nồng. chắc chắn rằng, dù mặt em có dính bụi bặm nhem nhuốc sau một ngày rong ruổi khắp phố phường, em cũng sẽ không lau rửa mặt đâu. vầng trán mịn màng này sẽ để nguyên như vậy để hằng đêm em còn tơ tưởng đến vẻ dịu dàng, êm ái của quý ông em thầm thích chứ.
 
-chú… chú hôn em được không? nhưng không phải vào trán.
 
gã muốn, rất muốn nhưng không thể được. trước mắt gã là cô bé nhỏ xinh hồn nhiên mặc dù em toàn nói những câu mang tính chất người lớn. em đỏm dáng, thanh lịch, nhã nhặn và tính cách vui tươi của em hoàn toàn phù hợp với con người gã. từ giây phút đầu tiên chứng kiến em chật vật với việc thái nấm, gã chỉ biết phụt cười và ấn tượng về em nhiều lắm. em sáng sủa, tươi tắn tựa những vì sao trên trời, em rất ăn ý về mọi mặt với gã và gã chắc rằng, nếu gã không tán tỉnh được em thì là một sai lầm rất lớn trong cuộc đời trai tráng này.
 
-không được đâu, bé con.
 
-không không, em lớn lắm rồi, năm nay em đã học lớp mười hai rồi… chú hôn em đi, bố mẹ em không thấy đâu.
 
đúng thật, đang đứng trước cửa nhà em giữa đêm khuya thanh vắng sau một ngày trọn vẹn dành cho em, gã thấy không đúng đắn tí nào cả. vì thế gã càng không muốn tiến triển trên cơ thể em nhiều hơn nữa, sẽ chỉ dừng lại ở việc môi chạm trán thôi.
 
-đối với chú thì em vẫn còn nhỏ lắm. được rồi, vào nhà đi.
 
-thế vì sao lúc nãy chú xưng hô với em là “anh-em”? em nghe thấy rồi đấy!
 
em tỏ vẻ giận dỗi nhưng thật ra là rất vui sướng trước cách gã thốt ra một câu hỏi lịch thiệp đối với phái yếu. về phía gã, cánh môi vừa rời khỏi trán của em, gã đã gượng gạo đến đỏ hết hai vành tai. thú thật, ngoài lần chạm môi với thằng béo cùng lớp năm mẫu giáo xốc nổi, non nớt, bồng bột thì gã chưa được thử cảm giác âu yếm với bất kỳ cô gái nào khác. không biết thanh niên thời nay bạo dạn, sát gái thế nào chứ gã nhà em thuần khiết lắm cơ.
 
-thôi thôi, vào nhà đi! chú sẽ dỗi em đấy con bé ngốc này.
 
-chú bảo em còn nhỏ sao? vậy chú ơi, chú sẽ hôn em khi em đủ mười tám tuổi chứ?
 
gã đứng hình mất một phút ba mươi giây. sau khi choàng tỉnh lại, gã chớp chớp đôi mắt khiến hàng nghìn thiếu nữ mê mẩn. hiểu ý em rồi, kim seok jin liền xoa đầu em, gã mím môi cười và đáp lại câu hỏi:
 
-anh sẽ hôn ahn mi khi em bước sang tuổi mười tám chín chắn.
 
kim seok jin là tình đầu của em. em nguyện sẽ bên mối tình này lâu nhất có thể. dù có chóng vánh, đây cũng là một phần thanh xuân của em, là cảm xúc nhẹ nhàng, trong trẻo, tinh khôi nhất.









còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro