chú đã già rồi em ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◦°◦°❀◦◦❀◦◦❀◦◦❀°◦°◦

bố mẹ em đã sớm phát hiện việc em qua lại với gã. lần đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất. bậc phụ huynh trông thấy em tối hôm gã hôn trán tạm biệt em. vừa bước vào cổng, hai vị đã đứng nghiêm trang khiến em xanh mặt hú vía. em giải thích rằng gã rất dễ thương và đáng tin tưởng. gã có công ăn việc làm ổn định, em biết cả hai địa chỉ làm việc và chính trường học đã đưa em đến với gã. bố mẹ em rất kỹ tính. vì vậy, hứa rằng vẫn sẽ giữ vững thành tích học tập không phải là phương án tối ưu. chắc chắn rằng họ sẽ quản lý em chặt chẽ lắm.


-bố ơi, con đi chơi một tí nhé.

-sắp thi đại học đến nơi rồi đấy cô nương.

bố ôm em vào lòng, tiện mồm gọi mẹ từ trên tầng xuống.

-bà xem này, có lẽ hai chúng ta phải đi may quần áo mới thôi.

-để làm gì hả ông?

-để dự đám cưới của ahn mi chứ còn gì nữa. nhóc con này có vẻ yêu seok jin của nó lắm rồi.

-đúng vậy, đúng vậy!

-bố mẹ, con làm gì có, đừng trêu con nữa mà.

-đi sớm về sớm nhé. bố mẹ sẽ không tha nếu hai đứa vi phạm bất kỳ luật nào mà bố mẹ đã đề ra đâu.

em thường xuyên đến quán cơm chay của gã vào cuối tuần để phụ việc. nhưng càng ngày tần suất càng thấp hơn vì em phải học hành rất bận bịu. bên cạnh đó, em cũng ghé phòng khám nha của gã đôi ba lần mỗi tháng để chờ gã tâm sự. gã của em làm việc không cực khổ nhưng suốt ngày tối mắt tối mũi rất hiếm thì giờ rảnh rỗi dành cho em. nha khoa phải đến mười giờ mới đóng cửa. em vội vàng đưa hộp ủ thức ăn để gã dùng bữa tối vào những lúc nghỉ ngơi giữa giờ.

-chú làm việc mệt quá kìa. phải cẩn thận với sức khỏe hơn đó nhé.

em căn dặn từng lời nhỏ nhẹ mong rằng gã có thể thấm được mà cải thiện giờ giấc trong lịch trình. vì gã làm chủ, có tay nghề chất lượng nên rất nhiều bệnh nhân muốn được gã khám răng cho. ấy vậy mà những lúc em ân cần dặn dò như thế, gã chỉ xoa đầu em rồi bảo là không sao cả, em phải lo cho bản thân mình trước đã. em buồn lắm cơ.

-chú ơi chú, lúc nãy em nhìn thấy có chị kia ngắm chú mãi ý.

-em cũng thế mà ahn mi.

gã cười nửa miệng lần thứ một nghìn trong buổi ăn cơm cùng em.

-không có nha.

-vậy sao em biết chị kia ngắm chú mà chú lại không biết?

em thấy làm bệnh nhân của gã rất sướng, đặc biệt là phái nữ. em là vị khách đặc biệt của bác sỹ kim nên được đặc cách ngồi bên trong quan sát người thương. cơ mà phải chứng kiến gã khám bệnh một cách gần gũi thân mật cho người ta làm em không ít lần sùng sục máu ghen. gã nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần dứt khoát trong mọi thao tác. được nhìn cận mặt, được bác sỹ kim "soi răng" thì còn gì bằng, nhất là những người thường xuyên tái khám. em lại tự hỏi rằng sao răng của mình lại chắc khỏe, lành mạnh đến thế?

-lúc chú khám cho chị ý đấy. chú cúi mặt gần như vậy nè, cúi sát lắm luôn. thế là hai con mắt của chị ấy ban đầu thì nhắm tịt lại nhưng sau đó lại hé ra để ngắm chú.

em nóng nảy, nhiệt tình quá mức khi kể lại câu chuyện nên vô tình làm mẫu cho gã xem luôn. em ngồi cạnh gã, liền chồm người về phía trước, ghé sát gương mặt mình về phía gã. khoảng cách này, khuôn mặt kia, cảm giác ấy, tất cả khiến tim đập loạn xạ cả lên. em vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, ngồi ngay ngắn lại khi nhận ra mình đang làm điều vô cùng sai trái.

-chú đẹp trai như vậy không nhìn thì phí!

gã một lần nữa vuốt cằm như ông cụ non, gật gù tán thành trước nhan sắc trời phú của bản thân.

-lần sau em không mang thức ăn cho chú nữa đâu!

-thôi, chú xin lỗi ahn mi. lần sau chú không để người ta nhìn như thế nữa đâu. dỗi là chú khỏi cho ngắm đấy nhé.

gã múc một thìa cơm đang ăn dở nhồi nhét vào khuôn miệng hững hờ của em.

-chú đấy. có cái khẩu trang để che đi mà cũng kéo xuống cho bằng được. thế thì đeo làm gì cơ chứ!

-ahn mi ngoan đi, rồi cuối tuần chú dắt đi chơi.

gã nói thế thôi chứ em cũng bận mà gã lại càng bận. em học thêm, làm bài tập, ôn luyện rất nhiều để thi đại học. lâu lắm mới có thể sắp xếp thời gian gặp gã một buổi cho vơi nỗi nhớ thương tràn trề. vì thế nên em mới ước rằng mình có thể gặp gã sớm hơn thì thật tốt. được ở bên cạnh gã thì thất vọng sẽ hóa động lực, buồn tủi cũng sớm hóa hư vô. gã là một quý ông đặc biệt đến thế cơ mà. em sẽ giữ thật chặt gã để những khoảnh khắc cùng gã sẽ còn kéo dài như những thước phim dằng dặc.

thời gian thấm thoát trôi qua nhanh còn hơn cơn gió lộng trải dài mọi miền ngược xuôi. em bước sang tuổi mười tám đầy mơ ước đánh dấu cho sự trưởng thành của cuộc đời thiếu nữ. tuổi mười tám của em rực rỡ, rộn ràng lắm. bởi em đã vượt qua "đấu trường sinh tử" tức kỳ thi đại học đầy cam go, khắc nghiệt cũng như lời hứa năm ấy của một gã đàn ông có gương mặt kiệt tác mang tên kim-seok-jin.

mười hai giờ đêm, em đã nằm thao thức được hai tiếng đồng hồ đằng đẵng rồi. màn đêm bao phủ một màu đen hiu quạnh, nhà nhà người người đã hạ đèn lên giường chìm vào giấc ngủ thật ngon. qua tấm cửa sổ của phòng, em nhìn thấy phố phường đã thắp lên những ngọn đèn nhỏ lung linh. em mở cửa sổ, gió hiu hiu mát luồn qua từng kẽ lá rồi thướt tha lượn vào căn phòng vẫn còn sáng đèn của em. ông trăng lấp ló thắp sáng cả bầu trời đêm cùng những vì tinh tú lấp lánh đến huyền ảo, mơ hồ. ánh trăng sáng tỏ như đang vui mừng thay cho nỗi lâng lâng trong lòng em. à, em đã chính thức bước sang tuổi mười tám rồi.

-kim seok jin!

em hét tên của gã trong cổ họng khi nhận ra gã đã lái xe đến trước cửa nhà mình rồi. là gã đang định thực hiện lời hứa với em vào đêm khuya thanh vắng thế này sao? em vui vẻ, hào hứng chỉn chu lại đầu tóc rồi chạy xuống thật nhanh. nhưng có lẽ em vẫn chậm một bước trước một người.

chính là bố của em.

-ú òa, tặng mèo con của chú!

cổng nhà to lớn vừa hé mở, gã đã tưng bừng giơ bó hoa hồng đỏ rực rỡ to hoành tráng che khuất cả tầm nhìn. bố em chính là người mở cửa, em vẫn còn sững sờ đứng trong nhà chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

-thế mèo bố nhận hộ có được không?

giọng người đàn ông trung niên cất lên, gã mới bàng hoàng hạ bó hoa xuống và há to miệng ngạc nhiên. nhưng sau đó đã kịp lấy lại vẻ nghiêm túc, gập lưng cúi chào phụ huynh một hồi lâu. bố em đứng khoanh tay ra vẻ khó tính, lườm nguýt cậu trai ấy mãi vì dám đẹp trai hơn mình. hứ!

-cháu chào chú ạ. cháu là kim seok jin, làm phiền gia đình vào giờ này rồi.

-tôi biết cậu là ai rồi. đã lỡ đến thì vào nhà đi.

gã lưỡng lự nhưng vô tình nhìn thấy em ở trong nhà đang gật gật đầu nên đành đồng ý theo sau gót của ông bố thương con đi vào nhà. đêm khuya, rõ là muốn tạo bất ngờ cho em, sau đó là hú hí vui vẻ. ấy thế mà lại chạm mặt phụ huynh ngay từ bước đầu tiên, đến khổ!

-thế cậu đến đây là có chuyện gì? có biết là mấy giờ rồi không?

bố em hỏi thế thôi chứ rõ ràng là đang canh cửa người ta từ lâu lắm rồi. bàn trà mọi khi chỉ có ba người của gia đình, nay có thêm sự hiện diện của một gã đàn ông lạ lẫm. vì gã ghé thăm vào giờ thiêng mà cả bố, mẹ, em và một dàn người giúp việc đang lim dim đôi mắt sau giấc ngủ chưa được bao lâu đều phải có mặt.

gã với em trước đây dù là chưa hôn nhau lần nào, cũng chưa va chạm, tiếp xúc thân mật hơn việc nắm tay và ôm ấp. thế nhưng, giữa gã và em lại có nhiều lời thề sông hẹn biển về tình yêu đôi lứa. gã nhiều lần thủ thỉ bên tai em rằng gã thương em nhiều lắm. em thậm chí còn khẳng định rằng mình thích gã rất nhiều, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. và thế là, tình yêu không hẹn mà tự vượt đường xa khúc khuỷu tìm đến. mối quan hệ giữa em và gã không hề bị ràng buộc, mà đều là xuất phát từ hai con tim có cùng nhịp đập.

-cậu trả lời xem? đến tìm mèo con giờ này là để làm gì?

-cháu... cháu thật ra là muốn chúc mừng ahn mi bước sang tuổi mười tám!

gã lớn hơn em đến tận mười lăm tuổi nhưng chỉ thua bố em mười cái xuân xanh. ấy thế mà, vẫn xưng hô chú - cháu như thường.

-nhà tôi còn chưa chúc mừng thì việc gì liên quan đến cậu!

-bố à, đừng làm chú ấy lo lắng chứ.

-ngoài việc chúc mừng mèo-con của cậu thì cậu còn điều gì muốn nói nữa không?

bố em nghiêm nghị, tất cả sự chú ý của mọi ánh mắt trong nhà lập tức đổ dồn về phía gã. gã trong lòng nôn nao, chực chờ sự cứu giúp, cả mặt và vành tai đều đã đỏ ửng lên đến tội nghiệp. em thương chết mất nhưng trước mặt bố mẹ làm gì dám manh động, em chỉ nhỏ nhẹ khuyên nhủ bố hạ hỏa một chút. và rồi gã giao ánh mắt với em, chúng em ra ký hiệu bằng đôi mắt sâu thẳm biết nói.

-thưa hai bác, cháu đến đây là để tặng hoa, tặng quà cũng như chúc mừng sinh nhật em ahn mi. nhưng lại gặp cả hai bác ở đây, vậy thì cháu sẽ xin phép luôn ạ.

mẹ em thấp thỏm mãi, còn ông bố thì đằng hắng một tiếng tạo áp lực đè nặng lên tâm trí chuẩn bị mở lời của gã.

-cháu muốn được kết hôn với ahn mi ạ!

người bố cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng băng giá khó mà hiểu được ông đang suy tính những gì. em hồi hộp đến độ tim đập nhanh gấp đôi bình thường, tay chân run rẩy đến bủn rủn. mẹ em nhìn bằng đôi mắt ngạc nhiên muối rơi cả ra ngoài. bố nhìn gã trìu mến ba giây rồi đột nhiên đập bàn khiến cả căn phòng khách sau đó lập tức chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.

-cậu nói cái gì cơ? cậu nghĩ cậu là ai?

-bố... bố à.

-cậu nhìn cho kỹ con gái của tôi nhé. học hành giỏi giang, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài giỏi, thông minh, hoạt bát. ngoài tính mê trai thái quá thì còn lại đều rất tuyệt vời. vậy mà cậu dám mở miệng đòi kết hôn với con gái rượu của tôi sao?!

ông tức giận nhìn gã với đôi mắt rực lửa đỏ hoe.

-bố! sao bố lại nặng lời với chú ấy như vậy ạ? con không chịu đâu, con sẽ cưới seok jin, cả đời con chỉ là kim seok jin thôi.

em xót thương cho gã mãi trong lòng nhưng không dám nói. chứng kiến đến đây thì thực sự không phản kháng không được. nước mắt dường như sắp tuôn ra khỏi đôi mắt long lanh ầng ậc các tầng nước sóng sánh ấy, em yếu ớt bảo vệ người mình yêu với tông giọng run rẩy.

-ahn mi...

gã nắm tay em kéo xuống không thì em sẽ vùng vằng bỏ đi mất.

-cậu nhìn xem. con gái tôi vì cậu mà bây giờ phải khóc lóc như thế đấy.

-hức... không có đâu, con khóc vì bố đấy. con sẽ kết hôn với chú seok jin, nhất định.

nói rồi em òa khóc nức nở vì không kìm nén được nữa. gã khó xử vì đang ngồi trước mặt phụ huynh nhưng rồi lại quyết định ôm lấy eo em vỗ về. gã ôn nhu nâng cằm em để ngắm nhìn gương mặt phủ đầy lớp hồng phớt và yêu chiều lau nhẹ dòng nước mắt mặn chát đang chảy dọc xuống hai má. gã cứ hiền lành, tốt bụng với em như thế thì em biết phải làm sao đây. dù là nhất quyết muốn bảo vệ người thương nhưng lòng em thực lo lắng khi bố phản đối quyết liệt như vậy.

-ahn mi, đừng khóc mà con!

bố em nhẹ nhàng.

-cậu, cái tay đi chơi xa rồi đấy nhá!

bố em trợn mắt gắt gỏng.

-con không chơi với bố nữa đâu hức... con sẽ cưới chú kim thôi...

em để lại cho bố mẹ một câu khẳng định chắc nịch cuối cùng trong làn nước mắt rồi kéo tay gã rời khỏi nhà. gã loạng choạng không biết phải cư xử ra sao. nhưng em vẫn là hàng đầu trong tim gã nên đành thuận theo ý em, công chúa nhỏ đang dỗi cơ mà. gã đành cúi chào qua loa bậc phụ huynh trong phòng khách rồi vội bước theo lực kéo của em, rời khỏi căn nhà to lớn ấy.

-ơ bà ơi...

bố em lặng người, ngơ ngác nhìn theo đôi trẻ cứ thế bỏ đi giữa đêm hôm khuya khoắt, liên tục gọi vợ.

-gì hả ông? con bé chưa bao giờ khóc một cách vô lý như thế cả. tại ông đấy!

-tôi chỉ mới diễn một tí thôi mà... uôi, không ngờ lại diễn đạt thế nhỉ?

ông bố gãi đầu gãi tai, ban đầu là ngạc nhiên, cứng đơ người vì cảm thấy tội lỗi. nhưng sau đó ngay lập tức lại hóa hớn hở, vui mừng vì trình diễn của mình đã đạt đỉnh cao. trong lòng từ lâu là đã muốn gán ghép cho cặp trai tài gái sắc này nhưng ông lại đi thử lòng "con rể tương lai" một tí. ấy thế mà con gái không hiểu lòng tốt, cuối cùng là giận dỗi chính người bố lương thiện của mình.

về phía em, sau khi cùng gã ra ngoài, em ôm chặt và vùi đầu vào ngực gã thút thít.

-thôi nào ahn mi, mọi chuyện sẽ ổn mà.

-bố em khó tính nhưng không ngờ lại nói như vậy với chú. em xin lỗi...

-vào xe trước đã nhé.

gã dẫn em ngồi vào hàng ghế sau ô tô của mình đang đỗ trong khu phố vắng lặng. lấy chăn trong xe để đắp cho em, gã xót xa khi nhìn mèo con bé nhỏ này vì mình mà đôi mắt đỏ hoe, vì mình mà mặc bộ đồ ngủ mong manh bỏ nhà đi giữa lúc màn đêm buông xuống.

-ấm không?

-lạnh lắm ạ... thế này mới ấm.

đôi mắt em đã nhắm nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn. em nhích người để có thể ngồi gần gã hơn. em ôm gã thật chặt dù tư thế này không thoải mái lắm và cứ thể vô tư dụi dụi mái đầu lên cơ thể đang nóng ran của gã.

-chú à, em mười tám tuổi rồi.

nói đến đây thì em mở to mắt, tròn xoe ngước nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình mãi. gã vuốt tóc em rồi nhẹ thơm lên trán và bảo em mau ngủ đi, đã muộn rồi. nhưng em không chịu đâu, em đã qua tuổi mới rồi, phải làm gì đó thật đặc biệt để kỷ niệm chứ.

-chú hôn em đi.

gã nhếch môi cười, ánh mắt tối dần. cuối cùng cũng đã đến thời điểm này. dự định là để em ngủ thật ngon rồi lời hứa ấy sẽ để ngày mai tỉnh táo rồi tính toán tiếp. nhưng em đã muốn, gã nhất định sẽ chiều.

em cởi bỏ tấm chăn đang quấn quanh người để thuận tiện trong việc cử động. gã bế em đặt lên đùi của mình, em thoải mái vòng đôi chân ôm lấy hông của gã. chúng em nhìn nhau mãi như thể muốn trao thương yêu cho đối phương rất nhiều. em ôm cổ, cúi xuống để mũi cả hai có thể tinh nghịch chạm nhau và không ngần ngại liền đặt môi mình lên bờ môi quyến rũ của người đàn ông đối diện. được em khơi gợi hết mực thích thú, gã mạnh mẽ hơn trong việc chủ động. trước tiên là nhẹ nhàng chạm bên ngoài cánh môi hồng hào đầy mê hoặc của em, gã mơn chớn, mút mát tựa không bao giờ biết chán thứ của ngon vật lạ dâng lên tận miệng này.

kim seok jin có nghĩ là sẽ hỏi em đã đánh răng chưa rồi mới hôn. nhưng em hút hồn gã quá nên chẳng kịp hỏi nữa. kim seok jin cũng có ý nghĩ là sẽ lấy chai vệ sinh răng miệng trong túi ra để xịt cho cả hai nhưng em nhanh nhẹn chiếm lấy quá nên gã tự phá bỏ luật lệ của bản thân luôn. gã sẽ thỏa mãn em trước tiên và không màng đến các thứ khác.

-a...ưm...

-công chúa nhỏ dù là khi hôn vẫn thật đáng yêu.

gã búng trán em, hôn lên đỉnh mũi, hôn lên mi mắt và rồi tiếp tục chơi đùa với hai cánh hồng đào hờ hững chưa kịp khép hẳn. nhẹ tách hàm răng trắng tinh của em ra, gã luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khuấy đảo khoang miệng nhớp nháp. em hơi ngượng nhưng đã kịp thả lưỡi rụt rè của mình để quấn lấy của gã. là lần đầu tiên được thực hành "việc hôn", đầu óc và tâm trí em đê mê như đang bay lượn trên những đám mây bồng bềnh trôi lửng lờ. em và gã đã dính chặt lấy nhau như thế đấy. gã không tha dù em cạn khí, khó thở đến mấy chục lần. hôn bên ngoài và luồn lách bên trong, gã năng động hơn bao giờ hết.

-chú ơi... chú, em... khó thở.

gã đến bây giờ mới chịu rời em ra, để lại giữa hai gương mặt là sợi chỉ bạc trắng trong. ôi thôi, em ngại chết mất, chỉ biết gục đầu vào lòng gã. cho đến bây giờ, gã vẫn chưa hề muốn buông tha cho mèo con nhỏ nhắn. một lần nữa giữ chặt hai cánh tay em, đặt cơ thể em xuống mặt ghế đệm êm ấp, gã mạnh dạn nằm đè lên. trong khi vóc dáng của gã cao to anh dũng thì lại đem thân mình đè lên bé mèo mảnh khảnh. với tư thế này, gã hoàn toàn có thể khiến em sợ hãi trong ngại ngùng và chiêm ngưỡng dễ dàng gương mặt dù thích thú nhưng vẫn đỏ hồng không dám động đậy.

-em muốn hôn mà. đúng chứ?

gã hỏi, em vì bị mê hoặc nên liên tục gật đầu không suy nghĩ. được cơ hội nghìn năm có một, gã không nỡ để vụt bay mất liền luồn tay ra sau nâng gáy em để cánh môi có thể thuận tiện chìm đắm vào nụ hôn sâu. trước dung nhan mơn mởn trắng nõn của thiếu nữ mới lớn, seok jin không nhịn được đành mạnh mẽ hơn trong từng động tác dây dưa, chơi đùa trêu chọc. đầu lưỡi của em bị mút chặt không tài nào trốn được, không khí trong cổ họng dần dần bị cướp đoạt, hô hấp nhanh chóng trở nên không thông. phần ngực nhạy cảm của em bị gã nằm lên phập phồng theo từng nhịp cảm xúc đong đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn điểm đỏ hồng diễm lệ tựa cặp cà chua chín căng bóng.

âm thanh vang trong chiếc xế hộp chẳng kịch liệt hay quá kích động, đơn thuần là bầu khống khí có chút lắng xuống và không ngừng phát ra tiếng mút mát ôn nhu lạ thường của gã dành cho công chúa nhỏ nằm bên dưới. kim seok jin vô tình phát hiện trạng thái gấp gáp của em với nhịp thở, rút lại đầu lưỡi tham lam, gã thích thú hạ mắt ngắm nhìn sợi chỉ bạc trong suốt theo đầu lưỡi cả hai tách ra. hai gò má em đỏ bừng, đôi mắt to sáng ngời ngước lên nhìn quý ông đầy vẻ mông lung và xấu hổ. gã không tha, liền ngoan cố nhẹ nhàng cúi thấp liếm liếm đôi môi mỏng mỏng, mềm mềm có phần sưng tấy.

-chú... đỡ em dậy đi.

-em muốn ngồi dậy sao? nằm chẳng phải thoải mái hơn?

-em muốn ngồi trong lòng chú cơ.

gã cười tươi hơn hoa, chiều lòng em mà đỡ lưng để em ngồi thẳng người trong lòng mình. em thích được ôm gã vì thế đã nhanh nhẹn ngả người áp má lên vòm ngực của gã, đôi tay vòng qua ôm siết chặt thân thể lực lưỡng.

-chú ơi, chú kết hôn với em nhé.

em không nhìn, chỉ nhỏ nhẹ thủ thỉ tâm sự đêm khuya với người em yêu.

-em chắc chứ?

gã ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại đồng thời tựa cằm lên đỉnh đầu của em, bàn tay không dừng xoa xoa tấm lưng trong lòng.

-em thích chú... và em chỉ muốn kết hôn với chú thôi, không phải là bất kỳ người nào khác.

-ừm.

-chú phải trả lời em đi. thôi nào, bố mẹ của em nói vậy thôi, chắc chắn sẽ đồng ý cho chúng ta mà. họ thương em vả lại chú rất đẹp trai, công ăn việc làm quá ổn định, hoàn hảo!

-ừ, chú chắc chắn sẽ ở bên park ahn mi.

-và...?

-và kết hôn với ahn mi.

-có thế chứ.

em mỉm cười hài lòng. sau đó rời gương mặt khỏi vùng ấm áp, em vươn người lên tìm đến môi của gã để tự giác xâm chiếm. gã biết em muốn bắt đầu thêm lần nữa nên từ tốn nghiêng đầu để môi của cả hai ăn khớp với nhau. trước tiên là ngậm môi dưới của em và dần đưa em vào nụ hôn sâu kiểu pháp đầy cuồng nhiệt một cách êm ái. hai đôi mắt đều lim dim nhắm lại cảm nhận nhiệt huyết trong tình yêu của đối phương. tuy nhiên, em đôi khi lại khẽ mở mắt để ngắm trộm biểu cảm tận hưởng của gã khi hôn em.

lưỡi chạm lưỡi khiến em ngất ngây, gã thoải mái đẩy đầu lưỡi vào sâu hơn thăm dò thám hiểm mọi ngóc ngách và hút cạn mật ngọt nồng nàn. giờ đây em đã biết cách thở thông qua mũi khi hôn. gã có một chút dịch chuyển biến hóa góc độ nâng cằm và tư thế. gã đầy nhiệt tình đùa bỡn với môi lưỡi mê ly và khoang miệng ẩm ướt đầy nước của em. về phía em, đôi tay đã sớm ôm lấy cổ gã, eo đã mềm nhũn và thân thể không ngừng run lên từng đợt.

-em yêu chú.

em thì thầm trong nụ cười ngại ngùng khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn lãng mạn triền miên của gã trao cho. vì quá mệt và buồn ngủ vào lúc đã quá nửa đêm rồi mà chẳng được say giấc nồng, em vội thiếp đi sau hàng loạt những cảm xúc thăng hoa đầu đời. hôm nay là em - park ahn mi bước qua tuổi mười tám trăng tròn, đánh dấu cho sự trưởng thành cũng như phát triển về mặt cảm xúc. ở cái tuổi này, em đã chóng kiếm tìm và nhận ra tình yêu của đời mình. chẳng phải là quá sớm sao? nhưng thế thì có vấn đề gì nào? không đâu, vì người đàn ông chững chạc ấy yêu em là thật, là bằng cả tấm lòng sâu rộng.

-chú cũng yêu mèo con của chú. sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc nhé ahn mi.

gã thì thầm như cách em từng rót lời đường mật trôi chảy vào tai gã. nhẹ nhàng, ân cần đặt em nằm xuống ghế êm mượt, gã đắp tấm chăn vừa nãy bị em vứt đi phủ kín khắp cơ thể để em không phải chịu cái lạnh đồng thời điều chỉnh lại nhiệt độ ở trong xe. suốt thời gian quấn quít với em, bầu không khí đã nóng lên tột độ. nay em chìm trong giấc mộng sâu rồi, phải tự tăng nhiệt độ máy lạnh lên thôi.

*


sáng hôm sau, gã choàng tỉnh từ sớm dù ngủ chưa được bao lâu chỉ để ngắm nhìn em với đôi mắt dại khờ nhắm chặt và khuôn miệng khép kín. cánh môi mềm mại, ngọt ngào ấy chính đã dây dưa với gã vài tiếng đồng hồ trước, gã nhớ lại mà đột nhiên bật cười. ai ngờ mèo con bé nhỏ trước giờ được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nay vì tình yêu, vì gã mà trở thành bé mèo tinh ranh muôn phần hư hỏng.

-dậy chưa nào bé?

gã thầm thì đồng thời tặng một nụ hôn yêu chiều lên mi mắt có chút động đậy của em.

-em còn muốn ngủ.

-trời sáng rồi... và chúng ta đang ở trong xe trước nhà của em đấy.

-mặc kệ.

em cựa quậy thân thể trước ánh nhìn thích thú của seok jin nhưng nhất quyết không mở mắt.

-em hết muốn kết hôn với chú rồi à? dậy rồi còn vào nhà thưa chuyện bố mẹ chứ nào.


lắng đôi tai nghe đến đây, tâm trí em có biến chuyển, liền mở mắt rồi bật dậy. gã bạo dạn đưa tay cài lại khuy áo trên cùng bị bung ra của em đồng thời chỉn chu lại tóc tai của cả hai. em nắm tay gã sải những bước chân rụt rè tiến vào trong cổng nhà. ấy thế mà, chỉ vừa mở cánh cổng to lớn ra, một dàn người giúp việc cùng bậc phụ huynh đã đứng nghiêm trang phía trong như thể chờ đợi em từ lâu lắm rồi. bùm bùm! pháo hoa giấy bắn tung tóe bao phủ lên người hai nhân vật chính hòa với tiếng kèn giấy bíp bíp náo loạn cả một khoảng không gian.


-bố... mẹ...


-ôi trời ahn mi!


mẹ em vỡ òa, tưởng chừng như vừa tìm được con gái sau chục năm lạc mất. còn ông bố thì đứng khoanh tay bĩu môi ở đằng xa, lập tức cho gọi kim seok jin lại gần. gã lấy lại phong thái tự tin bước về phía ông. em phát hiện mối nguy hiểm cận kề liền thoát khỏi vòng tay mẹ, nối theo sau bước chân của gã.


-hai con đừng lo. bố đã đồng ý rồi, chỉ là đêm qua diễn hơi thái quá.


người mẹ hiền lành lên tiếng giải thích, xoa dịu bầu không khí căng thẳng ngày sinh nhật của con gái.


-hmm được rồi. hai đứa mau vào nhà, tiệc sinh nhật đã chuẩn bị đầy đủ.


đầy lãnh đạm, đầy lịch lãm dù biểu cảm hơi miễn cưỡng, bố em vuốt cánh mũi rồi xỏ tay vào túi quần, ngượng ngùng quay gót vào trong nhà. em vui vẻ dẫn gã vào thăm thú ngôi nhà của em. tiệc sinh nhật tuổi mười tám đầy đáng nhớ là mốc son vô cùng quan trọng trong đời thiếu nữ của em. nay diễn ra hết sức bất ngờ dưới sự chỉ đạo của đấng sinh thành và bên cạnh em đây chính là tình yêu em tìm được ở cột mốc này. mười tám tuổi, không đơn thuần chứng minh rằng em đã lớn khôn. đây chính là chìa khóa vàng mở ra cả khoảng trời thanh xuân tươi đẹp để sống trọn những năm tháng rực rỡ tựa vầng trăng sáng trên nền trời thăm thẳm nhiều phần quạnh hiu.


buổi tối, em dành thời gian cho gã. hôm nay đã là một ngày rất tuyệt vời, chẳng phải nên dành trọn vẹn hai mươi tư giờ bên gã sao? tay trong tay, chúng em dọc theo bờ sông hán thơ mộng.


-lãng mạn thế.


em bỗng cất lời cảm thán khi yên bình tựa lên bờ vai vững chắc của gã ngắm nhìn xa xăm phía chân trời vô tận. gã choàng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của em, giữ em chặt thật chặt bên cạnh mình như lời khẳng định cho tương lai sau này.


-ahn mi à.


-vâng... em đây ạ.


-chú già rồi em ạ.


gã thả lỏng vòng tay để em ngước đôi mắt lên nhìn, để cả hai có thể trao cho nhau những đắm đuối trong ái tình. em nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu.


-già rồi, già rồi ahn mi ơi.


-thế mà hôm nọ chú còn bảo chú không già đâu. nhưng mà thật, em còn thấy chú trẻ chán.


-vẻ ngoài trẻ thôi chứ tâm hồn già cỗi lắm rồi em ơi. thế thì không mau đến và mang chú về cho riêng mình đi.


gã cười tựa ánh dương chiếu rọi, ôn nhu tựa hoàng tử bạch mã bước ra từ truyện cổ tích.


-tất nhiên rồi ạ. em rất sẵn lòng.


em đáp lại thuận theo lời mời béo bở của gã. một lần nữa ôm lấy gã nhưng lần này là hai gương mặt đối diện giao ánh nhìn say đắm cho nhau. em khẽ nhón chân, gã nhẹ cúi đầu để phù hợp với chiều cao của cả hai. gã chiều lòng em, âu yếm tặng đôi môi em thêm một nụ hôn sâu lãng mạn giữa đất trời tràn trề nhựa sống.


hôn giúp cảm nhận sự hòa quyện của tình yêu, sự đồng điệu cảm xúc giữa hai tâm hồn và niềm hạnh phúc trong mối quan hệ đôi lứa. em thích gã, gã đã thích em. em muốn được gã hôn vào sinh nhật lần thứ mười tám, gã cũng đã đem đến cho em nụ hôn sâu đầy dụ hoặc và nóng bỏng.

❝ chỉ cần mọi khoảnh khắc được tồn tại vui tươi, rạng ngời bên gã, em tuyệt đối sẽ khắc ký ức lắng đọng lại bên trong đáy lòng sâu thẳm vô hạn, tuyệt đối nâng niu quý trọng trong tâm can và yêu gã đến đời đời kiếp kiếp bằng trọn con tim. ❞

chỉ cần những phút giây ấy là vĩnh hằng, là mãi mãi, gã cũng tuyệt đối một lòng với mối nhân duyên kiều diễm ở ngưỡng lỡ thì tuổi ba mươi này.

hết.











sua cảm ơn mọi người vì đã đọc hết ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro