10. TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Với TaeHyung, Jimin là gì?

- Tình yêu to bự.

- Điều ý nghĩa nhất đời TaeHyung?

- Sự tồn tại của Jimin.

- TaeTae thích Jimin ở điểm nào nhất?

- Tất cả.

- Yaaa Kim TaeHyung!!!

Jimin mặt đỏ lự nhẹ giọng quát, tay cầm tờ giấy đang phỏng vấn dang dở che nửa khuôn mặt. Cái thằng cu này không biết dạo gần đây uống nhầm gì nữa, toàn nói điều sến sẩm làm thằng nhóc ngượng chín người thôi. Còn đương sự thì sao? Trả lời xong cười rất thiếu đánh, mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn không thể che dấu. TaeHyung với Jimin bình thường đánh nhau chửi nhau như chó với mèo, giờ đây, ở tuổi hai mươi hai, cả hai lại thường xuyên ngồi cùng nhau, nói mấy câu sến rện thừa thãi, điều này là vô cùng không hợp lí. Tình cảm hai người lại dần trở nên đặc biệt hơn nữa rồi, không phải sao?

TaeHyung vẫn không nói gì, ánh mắt triệt để nhìn chằm chằm vào Jimin còn chưa hết ngượng. Thấy người đối diện vẫn chưa có phản ứng gì, cậu luồn tay vào trong chiếc chăn đang phủ lên nửa người cả hai, khều khều chân thằng nhóc bằng bàn tay lạnh ngắt của mình.

- Á! Tae!!!

Quả nhiên, Jimin lập tức giật bắn người khi cái lạnh đột ngột tiếp xúc với da thịt ấm áp trong chăn, ánh mắt mau chóng chuyển sang lườm tên bạn cùng tuổi. Nhưng... kì lạ thay, lúc hai mắt chạm nhau là lúc Jimin cảm thấy cả người nóng bừng lên, nhiệt độ cơ thể tăng cao khác hẳn cái lành lạnh ban nãy. TaeHyung dường như cũng thấy nóng hơn, hai tai trở nên hồng hồng còn hai tay vẫn kiên trì nghịch ngón chân Jimin. Rốt cuộc thì thằng nhóc không chịu được, nhanh chóng luồn tay vào chăn nắm lấy tay TaeHyung, miệng khẽ trách:

- Tay cậu như đá trong tủ vậy, lạnh chết đi được!

TaeHyung nghe thế miệng lại vẽ một một nụ cười tươi rói, ánh mắt thâm tình nhìn Jimin:

- Chẳng phải có tay cậu giữ ấm rồi sao?

Hiểu rằng tên bạn sẽ không thôi trò này đâu nên Jimin chỉ biết bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ.

- Cậu học đâu mấy cái trò này thế?

- Tình yêu của chúng ta dạy tớ đó.

Jimin ụp hẳn mặt vào chăn, Kim TaeHyung của Park Jimin đâu rồi? Cậu ta có biết nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm không???

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thằng nhóc ngẩng mặt lên, tiếp tục đối diện với cậu bạn thân cùng tuổi và tiếp tục công việc phỏng vấn.

- Vậy, Kim TaeHyung nghĩ gì khi tặng Park Jimin chiếc áo 1100 dollars?

- Chỉ cần là Jimni thì thứ gì cũng xứng đáng.

Thôi xong, cậu gục hoàn toàn rồi.

Hai đôi bàn tay bên dưới tấm chăn dày sụ vẫn gắt gao nắm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm quen thuộc. Còn tờ giấy phỏng vấn ư? Chỉ là một tờ giấy trắng trơn có công dụng làm màu cho những màn làm màu của đôi trẻ mà thôi.

-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-

Tình bạn đấy, ghen tị thật =v=

À, khoe một xíu xiu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro