11. JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng một cách nào đó, JungKook đã có mặt ở giường của Jimin vào mười một giờ tối với cả bốn tay chân dạng thẳng cẳng ra cả ngoài. Lịch trình buổi tối của kì comeback cho phép tất cả được trở về kí túc nghỉ ngơi, và đương nhiên, cậu út JungKook lại tiếp tục thói quen của mình: công chiếm (công: công khai, chiếm: chiếm dụng).

Jimin vừa từ phòng tắm trở vào, nhìn thấy chiếc giường đáng thương của mình bị vò đến nhăn nhúm cũng chỉ biết cam chịu, lòng tự nhủ khi nào cậu ra khỏi giường sẽ sắp xếp lại cho ngay ngắn. Chuyện xảy ra như cơm bữa nên thằng nhóc cũng dần quen rồi mặc kệ luôn. Nhưng mà Jeon JungKook thường là đứa út không biết thân biết phận, cậu đột nhiên lên tiếng khiến Jimin giật mình:

- Yah Jimin!

Nghe cậu gọi, thằng nhóc cũng chỉ cười trừ nhìn, ý bảo có gì thì nói đi.

- Chắc anh chuẩn nam tính rồi nhỉ?

- ???

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Jimin JungKook không nói gì nữa, chỉ dịch người sang một chút để chừa chỗ vừa đủ cho thằng nhóc. Ý của cậu là Jimin hiếm khi khóc, và không có lần nào khóc lớn như cậu đã từng khóc rất nhiều lần trước đây cả, kể cả cái hôm tất cả đều khóc vì cậu thì Jimin vẫn kìm nén. JungKook không hề nói dối đâu, Jimin thật sự là một người cực kì nam tính và khá trưởng thành, có điều vì tính nết hiền lành và khuôn mặt có chút trẻ con mà bỗng dưng thành một thằng nhóc dễ thương trong mắt tất cả mọi người. Với JungKook, dù Jimin thích hay không thích, lành tính hay là nóng tính thì cậu cũng vẫn phải công nhận Jimin đúng là dễ thương (có lẽ thậm chí hơn nó).

Tiến lại ngồi lên giường, Jimin vẫn cầm khăn bông lau khô tóc, và vì vừa tắm xong nữa nên người thằng nhóc tỏa ra luồng nhiệt ấm áp, những phần da thịt phơi ngoài không khí vẫn còn hơi ẩm. Thằng nhóc chỉ mặc bộ ngủ gồm sweater và quần nỉ dài, cả người cứ run nhè nhẹ vì lạnh, dù vậy vẫn tuyệt đối không lôi chiếc chăn bông to sù sụ mà JungKook đang quấn lấy kia. Lí do thì chắc ai cũng hiểu, nếu thằng nhóc mà làm vậy thì cậu út sẽ bị hơi lạnh tràn vào. Jimin là ai chứ? Là mẹ của cậu út đấy, mà mẹ thì luôn lo cho con là phải rồi.

- Hầy...

Đột nhiên JungKook thở ra một hơi rồi vùng ra khỏi giường chạy đi đâu đó, một lát sau cậu cầm cái máy sấy tóc vào nhảy tọt trở lại giường, sau thì hất đầu về phía Jimin bảo:

- Anh bị cảm bây giờ đấy, ngồi dịch vào đây em sấy cho.

Thằng nhóc nghe em út nói ban đầu có hơi ngạc nhiên chút đỉnh.

- Anh không sao, chút nữa anh tự sấy là được. Giờ trở lại chăn rồi ngủ đi cho ấm, sấy siếc cái gì. - Jimin vừa lấy khăn thấm nhẹ lên mặt vừa quay đầu ra sau trả lời JungKook.

- Để em làm!

JungKook nói như ra lệnh, đoạn cậu cắm dây điện vào ổ, dùng lực nắm eo Jimin kéo vào giữa giường, sau đó thì tay bắt đầu vò tung tóc đồng thời xoa nhẹ bằng đầu ngón tay để massage. Đầu Jimin đang ong ong hết cả lập tức trở nên dễ chịu hẳn, thế là thằng nhóc bèn kệ cho JungKook thích làm gì thì làm.

JungKook ấy à, không giỏi ăn nói nên đang dùng hành động để cảm ơn đấy.

=============================

Đặc cách JungKook chút xíu, hôm ấy nghe anh Tuấn kể lại vụ khóc ở khách sạn làm tôi xúc động. Mà nó hơi lộn xộn vì đầu óc cứ đâu đâu ấy, xin lỗi các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro