12. Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng bừa bộn bởi những vật linh tinh được quét sạch trong một buổi sáng dưới bàn tay thần kì của người anh cả. Jin - người vừa dọn xong đống kinh khủng kia - đang thở dài vì cái lũ ở bẩn không chịu được. Nghĩ nghĩ thế nào, ba giây sau anh tự đánh vào đầu mình rồi lắc lắc kịch liệt như muốn thức tỉnh bản thân.

- Hầy, Jimini không thể nào ở cái chuồng bò này được.

- Em không thể gì cơ?

- Oái! MA!!!!

Chả biết Jimin từ đâu chui ra đứng lù lù đằng sau Jin như một bóng ma, cằm kê lên vai anh thì thà thì thầm làm anh giật điếng người hét lên rồi nhảy vọt về trước. Chưa kịp hỏi xong đã bị đôi vai Thái Bình Dương của ông anh vập một nhát vào cằm đau điếng, Jimin chẳng biết làm thế nào, đành ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Khung cảnh dở dở ương ương ai nhìn cũng nửa buồn cười, nửa thương cho cái cằm xinh xắn của thằng nhóc.

- SeokJin đánh em! Đánh em! Ảnh không thương emmm!!!

Jin sau khi hồn về với xác liền phát hiện đó là Jimin chứ không phải ma quỷ, lật đật chạy lại dỗ em. Thằng nhóc hiếm khi ăn vạ lắm, nên một khi ăn vạ mà nói tên ai thì người đó thể nào cũng bị ăn đòn bởi năm người còn lại. Jin là anh cả thật đấy, nhưng xin lỗi nhé, bọn nhóc vô nhân tính kia chả có nể nang gì đâu, tốt nhất anh phải dỗ Jimin ngưng gào tên anh thôi.

- Nào nào Jimin, anh xin lỗi mà. Anh không biết em đứng đằng sau.

- Không biết, rõ ràng em có lên tiếng rồi nên anh phải đoán được chứ. Anh cố ý, cố ý!

- Anh xin lỗi, xin lỗi. Đứng dậy nào, đàn ông con trai nam tính ai lại đi ăn vạ thế này bao giờ.

Vừa dứt lời, Jimin im lặng thật. Nắm được điểm yếu "nam tính" của thằng nhóc thì gì cũng xong xuôi hết cả. Thằng nhóc đứng phắt dậy, phùng mỏ hùng hồn bật lại ông anh:

- Em không ăn vạ!

- Ừ rồi, em không. Jimini là đàn ông đích thực, được chưa?

Nhìn quanh phòng một lượt, Jimin bỏ qua chuyện vừa xảy ra, trạng thái trở về bình thường như mọi ngày rồi hỏi anh:

- Anh vừa dọn dẹp phòng em hả?

- Ừ.

Chỉ có thế, thằng nhóc ôm ông anh nó chặt như thể ôm ân nhân cứu mạng, lắc lấy lắc để.

- Em yêu anh Jin nhất!!!

Jin khẽ thở dài. Rốt cuộc điều anh lo cũng đã đến: Jimin bị nhiễm tính ở bẩn của mấy nhóc kia rồi, vì chỉ có mấy đứa ở bẩn mới có hành động như vậy với người dọn hộ chúng thôi. Nếu là Jimin trước kia, thằng nhóc sẽ hỏi tại sao không để thằng nhóc tự dọn và cảm ơn anh cơ. Đàn ông nam tính là phải không được sạch sẽ như con gái hả Jimin?

"Giờ thì em ấy có thể (sống trong cái chuồng bò này) thật."

Jimin nhìn Jin thở dài ngán ngẩm liền cười khúc khích. Ai mà biết thằng nhóc cố ý ở cho giống hai tên kia cơ chứ. Tuần sau Jimin lại bày bừa ra đó, và sau đấy anh cả Jin sẽ lại là người dọn dẹp giúp thằng nhóc thôi.

Thằng nhóc có âm mưu hết cả rồi.

================

Được một thời gian dài rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro