13. TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Jimin rất rất thân với Kim TaeHyung. 

Nói vậy không phải trước kia hai người không thân nhau, mà là vốn đã thân hiện còn trên cả mức thân, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Jimin cảm giác thằng bạn thân của mình bị biến thành cún con luôn rồi, cứ hở ra cái là nhõng nhẽo, đòi hỏi này hỏi nọ, skinship liên tằng tằng như súng liên thanh vậy. Thằng nhóc không biết làm gì ngoài đáp ứng cậu cả, ai bảo TaeHyung dễ thương như vậy, đẹp trai như vậy chứ.

Tối. TaeHyung đòi bằng được thằng nhóc phải đến phòng tập với cậu, trên đường đi còn cười cười rất là khó hiểu làm thằng nhóc đi đằng trước khẽ rùng mình. Đi được mười phút, Jimin chịu hết nổi quay lại nhìn cái tên đi đằng sau vẫn nhăn nhở cười, hỏi một câu đã thắc mắc từ lúc rời kí túc:

- Cậu... có việc gì à?

- Ừ hứ. - Cu cậu căn bản không để ý thằng nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức quan ngại, vẫn một mực cười vui vẻ.

- Ừm.

Jimin nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện kì quái, dợm bước nhanh hơn để thoát khỏi cảm giác bị một con ma cười bám đuôi trong bóng tối - con ma không ai khác là Kim TaeHyung. Bình thường hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, lôi mọi chủ đề ra bàn luận vì dù gì cũng hiểu nhau nhất mà, nói gì cũng đều hợp ý người kia cả; vậy mà hôm nay tên nhiều lời kia cứ cười suốt, hỏi thì chỉ khẽ "ừ hứ". Hơ, cái thái độ gì đây?

Đến nơi, Jimin lập tức tiến đến bật điện sáng trưng cả gian phòng. Để đồ đạc vào một góc, vặn người vài cái xong cũng là lúc TaeHyung tới và đóng cửa phòng tập. Khỉ gió, thằng nhóc quên một điều là phòng tập mới sơn nguyên một màu trắng rất đáng sợ, giờ còn thêm nụ cười của cu cậu kia nữa lại càng rùng rợn. Da gà Jimin nổi lên hết cả rồi.

- Chà chan ~ Hôm nay Jiminie với tớ tập riêng nè ~

TaeHyung đột nhiên lên tiếng, bonus thêm khuôn miệng vuông và mười chín cái răng trắng phóc, cậu vừa nói vừa nhảy tới phía Jimin một cách rất phởn chí như thể cái việc cậu vừa nói đã lâu rồi chưa xảy ra vậy - nhưng sự thực là Jimin gần đây thường xuyên đánh lẻ với tên này tới đây chứ đâu phải ít ỏi gì. Cậu (một lần nữa) thình lình ôm chầm lấy Jimin làm thằng nhóc giật cả mình, tim bất giác đánh "thịch" một cái. Vội đưa tay lên ôm ngực trái, Jimin cười cười lấy tay còn lại gỡ chú cún to bự đang ôm trọn cả người mình, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:

- Tự dưng lại ôm người ta là ra làm sao? Bỏ ra đi TaeTae-ya!

TaeHyung chẳng rảnh rỗi đứng yên ôm gì người kia như thế, cu cậu lắc thằng nhóc hết bên này sang bên khác, chân đẩy gót chân Jimin đi về trước, cứ thế đi lòng vòng khắp phòng tập. Có vẻ ngài TaeHyung Kim đẹp trai đây không có ý trả lời cậu bạn cùng tuổi thì phải.

- Ya Kim TaeHyung! Cậu có định tập không hả!

- Hônggggg ~ - Cậu đáp lại bằng chất giọng nhão nhoét, hai mắt cong lên vì cười, trông có vẻ rất rất vui.

- Hả? Vậy đến đây làm gì? Mất thời gian quá đó!

Thằng nhóc nạt, cơ mà khuôn mặt của thằng nhóc thì lại chẳng có gì không thích cả. Jimin chẳng biết làm thế nào, đành cứ đứng yên cho tên kia ôm cứng lấy mà không gỡ tay ra, cũng không đạp cho một nhát vào chân, thuận tay ôm lấy hai tay người kia, cứ thế yên lặng ôm nhau. Chừng hai phút sau, TaeHyung lại tiếp tục lên tiếng:

- Jimina ~

- Tớ đây, muốn nói gì?

- Jiminie ~

- Rốt cục muốn gì?

- Jimin Jimin Jiminie ~

- Tớ bực đó nhé.

- Jimin của TaeHyung ơi ~

- ... Ơi?! 

Vừa nói xong thằng nhóc liền tự vả chính mình trong tâm tưởng, thế quái nào lại phản ứng lại với cái vế đằng sau tên cậu chứ?

- Tớ yêu cậu lắm nè.

-...

Giờ thì Jimin chính thức cạn lời với tên cún bự đẹp trai mang tên Kim TaeHyung.


Sau khi tốn vài tiếng ở phòng tập ôm ấp và làm một số việc khác, Jimin cùng TaeHyung tay trong tay trở về kí túc xá - thằng nhóc đảm bảo cái việc "tay trong tay" là hoàn toàn vô thức, tới kí túc nhìn lại thì mới phát hiện ra hai đứa nắm tay tự khi nào rồi. Kế đó thì quý ngài TaeHyung Kim kéo thằng nhóc ra một góc, bảo với thằng nhóc:

- Tớ nói yêu mọi người, yêu các Hwarang hyung-nim. Nhưng tớ muốn thể hiện với cậu nhiều hơn là nói miệng. Hiểu chứ?

-...

- Huh?

- Rõ rồi.


Làm tốt đấy người anh em.


---------------------------------------


Cuối cùng cũng có một ngày nghỉ để đêm nay type fic. Cuộc sống thật khó khăn quá mà...

Câu cuối là của mình :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro