Cái nắng mùa hạ đốt cháy con tim ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp bánh kẹo mà Tutor tặng Yim chỉ mới vơi đi vài cái bánh và chiếc kẹo. Yim mỗi ngày ăn một ít, mỗi ngày xem một lời nhắn.

Bạn nhỏ hôm nay còn lo âu mấy chuyện cỏn con nữa không?

Cậu làm tốt lắm, cố lên!

Cậu có mệt không? Có bùn không? Có lo lắng chuyện gì không?

aowjcbqncziucaulamluonwpduwucb

Bạn nhỏ lỡ có buồn quá thì cứ nói với tớ nha

Tớ vẫn lắng nghe cậu này

Tutor ở đây, ở cạnh Yim này.

Không dối lòng thì chắc hẳn mỗi ngày đều chìm trong mật ngọt. Dù thi thoảng vẫn đôi chút buồn phiền, đôi chút mệt mỏi. Nhưng đêm về ôm bồ đi ngủ là bay biến hết liền.

Đi cùng với những điều nhỏ nhặt ngọt ngào là chồng đề cương mỗi lúc lại nhiều hơn một hai tập đề dày cộm. Bỏ chúng vào cặp cũng khiến chiếc cặp nặng trĩu trên đôi vai.

Cái việc cậu bắc đèn học đêm bắt đầu chuyển thành chuyện hiển nhiên khi vào lúc ôn thi. Giáo viên ngày nào lên lớp cũng kiểm tra học thuộc rồi kiểm tra xem có làm đề cương không. Giao một lượng bài trong đề cương về nhà khiến cậu đêm nào cũng phải thắp đèn về khuya.

Nhưng cậu đã không buồn phiền lo âu nữa, sau buổi nói chuyện hôm ấy. Cậu phát hiện ra không chỉ mình lo cho Tutor, đến cả Tutor cũng lo cho cậu còn vác thêm cả một nỗi buồn nặng nề. Là sợ tình cảm của bản thân không đủ khiến cậu cảm thấy được được bao bọc, được vỗ về và che chở cũng như cảm thấy an toàn khi bên cạnh Tutor.

Tutor dù não nề về chuyện ấy rất nhiều, nhưng không nói ra cho cậu. Vì sợ cậu cũng buồn theo, thương cậu bị lơ là không thể tập trung ôn thi mà giấu đi dù bản thân mình còn dặn người ta chuyện gì cũng phải nói để cùng nhau giải quyết.

Phải đến khi bắt gặp Tutor ngồi buồn một mình rồi tự rơi nước mắt một mình, chẳng khóc nấc lên giống cậu. Chỉ buồn tủi tự rơi nước mắt, Yim lúc ấy đã chạy đến và ôm Tutor vào lòng.

Yim không giỏi dỗ dành người khác cho lắm nên chỉ biết dùng cái ôm để an ủi. Đợi hết buồn rồi mới hỏi han. Hỏi ra mới biết Tutor phiền lòng vì cái chuyện đó.

Sau ngày hôm đó, cứ mỗi buổi sáng Yim mở mắt dậy luôn nói yêu Tutor. Lúc rảnh cũng nói, không ở cạnh thì liền lấy máy nhắn tin, thậm chí gọi điện chỉ để nói ba lần cái câu yêu thương ấy. Trẻ con nhưng mà chữa lành cho Tutor cực kì tốt.

Những điều ấy như liều thuốc an thần chấn an nỗi lo lắng trong lòng Tutor, như một cách để Yim chứng minh tình cảm của Tutor đủ khiến cậu ấy cảm thấy được che chở, được bao bọc và an toàn khi cạnh bên. Cũng đủ khiến cậu ấy mỗi ngày đều yêu Tutor nhiều hơn.

Trước đây nói ba từ đó thì ngại, nhưng nghĩ lại hôm Tutor buồn rầu như vậy. Có ngại cũng phải nói, nhất định phải nói. Tutor đã hết lòng yêu thương, chăm sóc cậu từng chút chẳng nhẽ mấy thứ nhỏ nhặt như vậy cho đi lại tiếc rẻ đến vậy sao?

Trong tình yêu mà ích kỷ như vậy thì bỏ đi là được rồi.

Tutor ban đầu thì chẳng trả lời lại những tin nhắn với bốn chữ ngắn gọn kia đâu, chẳng vì gì cả chỉ là ngại thôi. Nhưng sau này, dù cậu có nhắn bao nhiêu tin nhắn với một nội dung y chang nhau đi nữa. Tutor cũng đều trả lời lại với một câu không khác của cậu là mấy.

Còn lúc ở nhà, Tutor sẽ thơm thơm má mềm của Yim khi cậu nói câu ấy. Yim thích được thơm thơm má nên lúc được Tutor thưởng cho thì cười tít cả mắt.

Ban ngày cũng như ban đêm, cả Tutor và Yim đều thức đêm để giải đề, cũng như học thuộc. Hết từ trên trường về đến nhà, thi thoảng Yim cũng vác tập đề đến cửa hàng tiện lợi vừa làm vừa học. Tuy hơi cực, nhưng mỗi ngày đều được Tutor ôm ôm thơm thơm và an ủi thì không sao, cậu vẫn chịu được.

Tutor còn sợ Yim thức đêm nhiều mà ăn ít như vậy lỡ đói thì sao, đói thì không có sức giải đề. Lúc nào cũng pha cốc sữa ấm vào nửa đêm cho cậu uống. Uống xong còn vui vẻ ngồi trò chuyện và ôn tập.

Cả hai cùng kết thúc đống bài tập lúc một rưỡi sáng. Không muộn như mọi hôm, có lúc quá đà còn tới hai giờ sáng. Sáng hôm sau toàn gục mặt xuống bàn.

Yim cùng Tutor chui rúc trong nhà tắm để đánh răng, vẫn là Yim xong trước và yên vị trên giường. Tutor còn phải đi rửa nốt cái cốc sữa lúc nãy Yim uống. Xong xuôi rồi mới lên giường ôm má mềm đi ngủ được.

Vừa chui vào trong chăn, ôm được chiếc má mềm kia. Yim nói với cái giọng ngái ngủ và cạ má mình vào lòng bàn tay ấm áp của Tutor.

"Iu cậu lắm, iu nhất trên đời."

Tutor hôn hôn môi hồng một cái thật kêu, nói ra thì ngại lắm. Vẫn là để trong lòng đi, hành động thay lời nói vẫn tốt hơn mà.

__

Sau bốn mươi lăm ngày ôn thi, hết thức đêm rồi dậy sớm, hốc kiến thức còn nhiều hơn cơm ăn một tháng. Hai con mắt thâm đen như gấu trúc đổi lại là mấy ngày thi cho kịp lễ kỉ niệm của trường.

Yim chỉ thầm mắng một câu để bụng rồi chuẩn bị đồ để đến trường thi.

Đương nhiên là ăn bữa sáng do Tutor nấu, vì cả hai thấy làm phiền ngoại sáng sớm vậy không hay. Quyết định nấu cả bữa sáng cho cả ngoại.

Bà dặn dò cả hai đừng quá căng thẳng, cũng chỉ là một kì thi mà cả hai đã trải qua suốt mười một năm đi học. Không có gì mới mẻ, chỉ đặc biệt ở lý do thi sớm thôi.

"Hai đứa thi tốt về ngoại nấu món ngon cho."

"Ngoại nhớ chờ tụi conn"

Yim vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bà, rồi mới tung tăng đến trường. Thật ra không lo lắng gì đâu, cậu đã đối mặt với các kì thi như vậy xuyên suốt những năm đi học. Nhiều cũng quen rồi, chỉ sợ cái môn Toán học như bị bỏ bùa khó nhằn hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Còn nếu các bạn thắc mắc lực học của Tutor thế nào thì cậu sẽ trả lời. 'Không quá nổi bật cũng không quá tệ' sẽ là cụm từ để miêu tả lực học của Tutor. Không phải là bộ dạng học bá khí chất ngời ngời, cũng chẳng phải học tra ngỗ nghịch gì. Như bao học sinh có học lực bình thường, hàng ngày đi học nghe giảng. May ra thì Tutor còn đi làm thêm, đặc biệt hơn chút.

Tutor và Yim thi ở hai phòng khác nhau, chỉ kịp động viên vài câu liền phải vào phòng thi của mình.

Bọn họ thi xong rồi, kết quả cũng sẽ nhanh tới thôi. Đồng thời với việc thi xong là xem trường chuẩn bị cho lễ kỉ niệm thành lập trường. Còn tổ chức trò chơi không kém buổi ngoại khoá là bao. Nhưng có một điều rằng, chỗ nào càng đông người thì cả hai bạn đều không thích.

Cán bộ lớp hay những bạn trong câu lạc bộ nhảy hát gì đó của trường đều phải tham gia, hầu như là luyện tập hết công suất. May quá, hai bạn chẳng tham gia vào cái gì cả, chỉ đứng sau phục vụ các việc như vận chuyển thức ăn nước uống và vật dụng.

Cái ngày trường tổ chức hoành tráng, rực rỡ với ánh đèn sắc màu và pháo hoa giấy phấp phới bay. Cậu cùng Tutor vận chuyển nốt vật dụng cho các bạn quản lý đồ thì liền chạy trốn khỏi trường.

Vẫn là chiếc xe đạp quen thuộc mà ngày đầu gặp nhau, Yim được Tutor đèo đi hóng gió. Chỉ khác là giờ bọn họ đã là một đôi. Chẳng còn cái kiểu xưng hô ngộ nghĩnh, cũng chẳng phải cái thái độ dửng dưng lạnh nhạt hay ái ngại thẹn thùng.

Yim có thể thoải mái ôm hờ eo của Tutor, cũng có thể thoải mái trò chuyện cười đùa. Cũng có thể tựa mái đầu lên tấm lưng cao lớn trước mắt. Chỉ thiếu đi một bản nhạc, bản nhạc dẫn dắt hai trái tim bước đến với nhau. Như cuộc hội ngộ của quá khứ, Yim không khỏi bồi hồi.

Qua một mùa hè, đến cái cuối thu se lạnh, lá vàng ngợp trời thì sẽ là kỉ niệm một năm yêu nhau. Nhưng mà để hỏi tình cảm từ đâu mà đến, từ đâu mà bắt đầu thì phải hỏi nắng ngày hè đã đốt cháy trái tim hai thiếu niên thế nào.

Yim không phủ nhận cái nắng gắt gao mùa hạ lại làm con người ta rung động, làm con người ta nóng bừng hai gò má khi bắt gặp ánh mắt lo lắng, quan tâm và cử chỉ dịu dàng giống như sợ chạm vào sẽ tan biến. Hay cả cái giọng điệu vỗ về tâm hồn vỡ vụn trong tiếng kèn day dứt đưa tang.

Tutor cũng sẽ không phủ nhận, cái nắng chói chang nóng bức của mùa hạ khiến cho nụ cười của thiếu niên rực rỡ hơn bất cứ điều gì. So sánh với đoá hoa hướng dương cũng thật hay, nếu đi cùng với nắng chiều ngày hạ có lẽ sẽ là tuyệt vời hơn. Vì nụ cười ấy rực rỡ quá đỗi khiến người say sẩm đem lòng yêu.

Cái yêu đến vội vã nhưng người yêu rất chậm rãi, từ tốn. Không dồn dập, hấp tấp vì trân quý người đặt nơi trái tim, đặt nơi con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh. Rất đỗi trân quý nên không nỡ làm tổn thương, không nỡ để giọt lệ tràn mi. Ôm không hết để trong lòng cũng không xong.

Điểm đến lần này đã được điền vào sau những cuộc dạo chơi trước kia chẳng có nơi để dừng chân. Bọn họ quyết định dừng chân bên bãi biển xanh ngát với những hàng dừa đong đưa mãi.

Thứ bỏ lại trên bờ bao gồm cả giày và bộ đồng phục của những học sinh phục vụ việc vận chuyển. Trước khi xuống biển chơi, còn có cuộc gọi từ chủ tịch ban quản lý gọi đến hỏi họ đang ở đâu với giọng điệu chua ngoa đến chói tai. Tutor lập tức tắt máy và chặn luôn số của người đó với lý do là phiền phức.

Điều đấy khiến Yim cười thích thú, người xấu trên đời này bọn họ gặp nhiều rồi, gặp nhiều đến phát quen rồi. Những thể loại này cũng chỉ hạng thường, không đáng để tâm.

Vẫn là tập trung vào buổi hẹn hò thì hơn!

Yim nói Yim thích biển, Tutor năm lần bảy lượt hứa sẽ đưa Yim đi biển chơi. Giờ thì thực hiện được rồi. Mặc cho điện thoại như muốn nổ tung vì các cuộc gọi làm phiền, Yim vẫn cùng với Tutor la hét thoả thích ngoài biển.

Gửi trọn cái cảm giác áp bức trong khuôn khổ của một học sinh tới với gió và mùi nồng mặn của biển. Gửi cả tiếng đập con tim bồi hồi bởi cái hoài niệm của mùa hè năm trước.

Mùi nồng thắm của biển vương lại trong làn gió mắc cài trong lọn tóc của Yim. Gió có loạn thế nào cũng chẳng so được với trái tim phấn khích của Yim.

Bàn chân trần chạy trốn khỏi đôi tay vươn bắt lấy, chạy trốn trong sóng vỗ trắng xoá.

Một buổi vui chơi kết thúc trong cái nụ cười tươi như mùa hạ năm ấy khi được người thương thơm lên má.

"Khi nào kỉ niệm một năm, Tutor dẫn mình ra đây tiếp nhe."

"Bạn muốn kỉ niệm ở một bãi biển à?"

"Ừm, chắc là sẽ vui lắm."

"Vậy phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền rồi."

"Cần gì cao sang, bạn cứ dẫn mình đi chơi như này là được rùi."

"Nhưng bạn thích mà."

"Thì mình thích thật nhưng thích cậu hơn!"

Yim còn kiễng chân, vội thơm một cái bên má của Tutor. Trong khi Tutor còn đang mở to mắt chưa kịp tiêu hoá. Yim đã cười khúc khích và chạy trước.

"Lần này tớ không đứng yên nữa đâuuuu."

Yim nói trong khi chạy về phía trước để thoát khỏi sự truy đuổi của Tutor. Đúng như những gì Yim đã dự đoán, ngay tức khắc Tutor liền đuổi theo.

Còn ai hiểu cậu hơn tớ đâyyyy.

_______
8/6/2023
nếu các bạn hỏi chap này tình tiết nhanh vậy thì do nhỏ cosii bí ý tưởng nha👽
có gì thì cho em xin sao iu dấu lấy động lực tiếp😘😘😘😘😘


không cho sao là tôi ngược giật đùng đùng😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim