Thứ ta cần là niềm tin vững chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nghỉ Tết kết thúc chóng vánh như chỉ qua vài cái chợp mắt. Ngủ vài giấc là kì nghỉ Tết kết thúc ngay tắp lự.

Tưởng chừng sẽ thảnh thơi một chút rồi mới ôn thi còn kết thúc năm học. Bỗng chỉ vì lí do cỏn con là kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập trường, các học sinh bị đốc thúc ôn thi sớm.

Vừa bắt đầu việc học lại được một tuần, cả hai đã nhận được tin chuẩn bị thi và phải ôn thi từ ngay bây giờ. Yim không ngờ đến trong cả mười một năm đi học của mình, lại còn có cả vụ thi sớm.

Nghĩ việc lại phải đâm đầu vào ôn thi. Yim sắp phát ngấy với việc đấy rồi. Dù biết tương lai trước mắt muốn tốt đẹp thì phải biết cố gắng lúc đi học. Nhưng giải quyết xong một việc thì việc khác lại tới, không thể nghỉ ngơi đàng hoàng. Đâm ra chán nản với việc cứ phải gồng mình cố gắng như vậy.

Về nhà, Yim mệt nhoài muốn ngã mình lên sofa nhắm mắt đi ngủ. Nhưng rồi lại nghĩ, ngoại ở nhà cả ngày. Thấy sắp trưa lại còn tất bận đi nấu bữa trưa cho hai đứa cháu, Yim thở dài thêm một lần nữa.

Bước vào gian bếp, thấy Tutor cùng ngoại đang nấu ăn, những món ăn thơm ngon sôi ùng ục trong nồi. Thấy hai người họ vui vẻ như vậy, Yim không nỡ phá hỏng. Cuối cùng, thở dài một hơi lấy lại tinh thần.

"Hôm nay có món gì thế ngoại?"

"Toàn món Yim thích thôi đấy."

"Woa, ngoại là số một luôn!"

Cả ngoại và Tutor đều bật cười, Yim cũng đỡ não nề hơn một chút. Dọn cơm xong, cùng mọi người bắt đầu bữa cơm. Có lẽ vì chút lo lắng trong lòng mà Yim ăn không ngon miệng, kể cả là món mình thích đi nữa.

Vì ngoại cất công nấu, cậu không ăn được cũng cố ăn. Vứt bỏ công sức của người khác có chút kì quặc, nói không ngoa thì đạo đức có vấn đề.

Hôm nay, cậu không rửa bát cùng Tutor như mọi ngày. Lẻn vô phòng rồi ngồi trầm mặc hồi lâu, dù chưa đụng gì quá nhiều đến sách vở nhưng mấy câu nói của thầy cô bủa vây như ma xui quỷ khiến, quấy nhiễu tâm trí cậu.

Thế gian vốn dĩ chưa bao giờ hết khó khăn. Trước đây đã khó khăn, bây giờ vẫn vậy. Tương lai vẫn y nguyên một mặt.

Cậu ghét cái cách mỗi lần mình lo lắng chuyện gì thái quá, mọi thứ xung quanh vốn dĩ đang bình lặng lại đổ ập đến vô cớ. Có thứ đổ tức khắc những thứ khác sẽ bị tác động và ập tới. Như muốn đè nát, bóp nghẹn cậu vậy.

Không phải tình yêu sẽ gánh vác được tất cả, nó sẽ là tất cả nếu họ thực sự là những đứa trẻ còn trong tuổi ăn tuổi lớn, chỉ cần đi học mọi thứ có bố mẹ lo. Nhưng họ là những đứa trẻ có quá khứ nhuốm màu u tối, gia đình họ không trọn vẹn. Họ phải tự gánh vác cuộc đời của mình, tự chăm lo cho bản thân mình, dù cuộc đời có tối tăm đến mấy, họ cũng phải tự mò mà đi.

Không phải cứ tình yêu đủ lớn thì cuộc đời khốn khổ sẽ buông tha. Nếu mọi người chỉ nhìn bề nổi hay một cuộc tình đẹp đẽ nào đó để quy chụp khái niệm, tính chất của tình yêu thì nó sẽ là thế. Còn nếu thực sự ngâm mình trong đường mật của tình yêu, trong cay đắng xót xa của tình yêu, có lẽ thực sự hiểu.

Thực tế trong cuộc sống không hề nhân đạo, nương tay cho một tình yêu.

Cũng xin bạn đừng quên, bọn họ cũng chỉ là những chàng thiếu niên trong độ tuổi xuân xanh, non nớt dại khờ với đời. Họ còn chưa trải lấy một mối tình nồng đậm nào, đều là những kẻ chập chững, chân ướt chân ráo dại khờ nghe theo tiếng đập con tim mà đến.

Đòi hỏi một tình đầu tuyệt vời thì thử hỏi có bao nhiêu tham lam? Họ vẫn còn thiếu xót nhiều thứ để bù đắp cho một tình đẹp. Đâu ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm rằng không bao giờ làm tổn thương đối phương.

Cả Yim lẫn Tutor đều không dám đảm bảo, cả hai chỉ nghe theo sự thuần khiết, sự tự nhiên nhất của một trái tim ẩn giấu dưới lồng ngực.

Và Yim lại càng không dám để một mảnh tình nho nhỏ của mình đương mình trước giông bão. Đôi khi ta yêu, cần một vài điều nhỏ giấu diếm làm bí mật.

Yim thở dài, kèo này phải lam lũ khổ cực một chút, tình mình mới kéo dài được.

Cuộc đời chính là một lũ khốn nạn không hơn không kém!

Đi cùng với tiếng thở dài là dòng suy nghĩ căm tức cuộc đời, Yim không nói nhưng Yim để bụng đấy. Càng nghĩ càng nản, Yim ngã mình ra giường rồi thở dài tiếp.

Cửa phòng cạch một tiếng rồi mở ra, Tutor bước vào với đĩa táo trên tay.

"Sao hôm nay lại khum thèm rửa bát cùng mình vậy? Buồn chuyện gì à?"

"Không có, tớ buồn ngủ thui."

"Thật không?"

Yim gật đầu rất chắc chắn.

"Nói dối là hư đấy!"

"Thế thì tớ là bé ngoan rồi."

"Mau ăn, tớ còn đem rửa."

Tutor thôi không tra hỏi nữa, cười ôn nhu đưa đĩa táo đến trước mặt Yim. Yim cũng rất vui vẻ cong mắt, xiên miếng táo để ăn.

Thật ra tớ là em bé hư đấy.

Tutor không biết đâu.

Yim ăn xong liền no nê xoa bụng, phất phất tay xua đuổi đĩa táo.

"Bổn vương đã ăn no nê, mau lui về."

"Vậy ngài có cần một chút trà gì không?"

"Không, bổn vương buồn ngủ rồi. Cần nghỉ ngơi."

"Vâng, tại hạ xin cáo lui."

Yim bày trò kiểu gì Tutor cũng hùa theo. Yim cười khúc khích nhìn theo bóng lưng Tutor rời khỏi phòng. Tiếng khúc khích lập tức tắt ngúm.

Đóng kịch là nghề của mình.

Yim tưởng mình đã qua mặt được Tutor thì có lẽ đã lầm to. Yim không biết đâu, Tutor nhắm mắt còn biết thừa Yim làm sao. Bạn nhỏ của Tutor đang phiền lòng với mớ bòng bong trong lòng đấy, Tutor chắc phải kiếm một túi đồ ăn ngọt về dỗ dành rồi.

Sau lời thông báo đầu tuần từ giáo viên chủ nhiệm, mọi học sinh trong trường bắt đầu lao đầu vào những tờ đề cương khó nhằn. Yim sắp hoà làm một với tờ đề đến nơi rồi.

Bực dọc vì không giải được đề, thả toạch cái bút xuống. Rơi đâu thì rơi, cậu không quan tâm nữa đâu. Cũng thật may vì cái bút chỉ lăn trên bàn một chút rồi dừng. Yim còn đang ụp mặt xuống bàn cùng rất nhiều tờ đề rải rác nằm trên bàn.

"Cậu ơi"

Một bạn cùng lớp tới chỗ của Yim với một chiếc lọ bé bé xinh xinh trên tay. Ước chừng chỉ bằng một ngón trỏ. Còn thắt cái nơ xanh, nhìn có vẻ hơi méo mó nhưng vẫn gọi là tạm được. Cô bạn mỉm cười rồi đặt nó lên bàn đẩy về phía Yim.

"Có bạn tặng cậu á."

"Hả?"

Yim còn chưa kịp hỏi là ai, cô bạn đã chạy mất. Bây giờ còn chơi tặng quà lấy lòng crush nữa hả?

Hoi hoi, em có bồ rồi người ơiiii

Nghĩ thế trong lòng thôi, chẳng lẽ lại vứt đi của người ta, khéo thành người đạo đức có vấn đề. Yim mở nắp lọ, bên trong là mấy viên kẹo trái cây.

Giờ mình ăn thì lỡ người ta có hiểu lầm không nhỉ?

Yim nhìn viên kẹo trong tay mà suy nghĩ. Dạo này cậu đang căng thẳng vì chuyện học hành, cực kì thèm ngọt để giảm căng thẳng đấy. Ai mà tinh tế thế không biết.

Thôi, ăn một cái chắc không sao đâu.

Dù gì trong lọ nhỏ như vậy cũng chỉ có ba viên kẹo. Không ăn thì phí lắm, người bí ẩn cũng cất công thắt nơ bày lọ cơ mà.

Viên kẹo ngọt ngào thoang thoảng mùi dâu, tan chảy dần trong khoang miệng. Vỏ kẹo được Yim lật xem hãng nào mà ngon thế, phải nhớ còn đi mua mà ăn.

Nhưng mà phần vỏ trong còn có một dòng chữ nhỏ.

Yim là một em bé hư.

Yim lập tức trợn tròn mắt, nhắc đến việc em bé hư liền nhớ tới lời nói dối hôm bữa với Tutor, chột dạ không thôi.

Tutor biết rồi?

Mình diễn tệ đến vậy luôn?

Yim chỉ biết mím môi gấp gọn vỏ kẹo rồi thả lại vào lọ. Cậu không dám ăn nữa đâu, ăn nữa chắc cậu lăn ra đây mà khóc quá. Tutor biết cậu căng thẳng còn gửi kẹo ngọt đến, thậm chí còn biết cậu nói dối mình nhưng cũng không vạch trần. Chỉ báo một tiếng bằng dòng chữ vừa rồi.

Không làm ầm lên mới là đáng sợ!

Làm ầm lên chưa chắc đã là đáng sợ!

Yim cất gọn hộp kẹo vào cặp, kèo này về nhà chắc bị tra hỏi mất. Ai bảo cái trò ăn cả ngã về không lại tai hại tới mức này chứ!

Qua một buổi học sáng trên trường, Tutor vẫn như thường lệ đợi Yim ở ghế đá trên sân trường. Yim đeo cặp đứng bên hành lang nhìn Tutor chờ đợi mình qua dòng người tấp nập chỉ biết thở dài.

Con nhỏ tội lỗi đang đè đầu mình muốn đập luôn xuống đất vậy!

Dù nặng lòng là thế, vẫn bước đến chỗ Tutor. Cậu vẫn muốn ăn cơm ngoại nấu, vẫn muốn ôm Tutor đi ngủ. Vẫn muốn được Tutor thơm thơm má.

"Tutor ơi..."

"Ơi?"

"Tớ xin lỗi mò."

"Đi về nhà rồi mình nói sau, ngoại còn đang chờ."

"Nhưng mà....tớ cứ xin lỗi trước. Tutor bỏ qua cho tớ nho?"

"Cậu có bày ra mười chiêu dụ tớ đi nữa thì tớ vẫn lắc đầu thôi."

Toang thật! Toang thật!

Đấy là tiếng lòng Yim đấy.

"Đừng lắc đầu nữa, gật đầu đi."

"Giải đề đến ngố rồi."

Tutor đẩy đầu Yim một cái rồi dắt tay bạn nhỏ đang chề môi đi về. Bạn nhỏ nói dối, phải mắng. Phải mắng cho nhớ cho chừa.

Xong bữa cơm trưa, Yim lần này còn rất tự giác vào rửa bát cùng Tutor. Mọi thứ ổn thoả rồi mới như cún con theo đuôi Tutor không rời nửa bước làm bà bật cười.

"Tutor à."

"Tutor."

"Tớ cũng không muốn thế đâu."

"Thật sự là tình huống bất đắc dĩ thôi."

"Thật đấy!"

"Cậu đứng yên đi."

Tutor cuối cùng cũng lên tiếng sau khi Yim cứ đi qua đi lại hết gọi tên Tutor rồi giải thích xin lỗi.

"Lại đây."

Tutor vỗ sang chỗ nệm bên cạnh mình, Yim cũng răm rắp nghe theo. Giờ này chỉ có đóng vai cún ngoan thì mới được tha tội thôi.

Tutor lấy ra từ trong kệ tủ một hộp đồ ăn lớn, chủ yếu là đồ ngọt. Dúi vào tay Yim.

"Tặng cậu."

"Cái này?"

Tutor gật đầu.

"Cậu tính cho tớ mắc bệnh tiểu đường và béo phì à?"

"Tớ nói cậu giải đề đến ngố thì lại chối!"

Tutor mở hộp đồ ăn ra, lấy một viên kẹo socola bóc ra, đút cho Yim ăn.

"Coi như quà an ủi cậu. Cậu lo lắng cái gì tớ cũng biết hết, đừng có mà giấu."

"Bên trong còn có lời nhắn, mỗi ngày ăn một ít và chỉ được xem một lời nhắn. Đủ cho cậu ăn từ giờ tới thi xong."

"Có cần làm tới mức này không?..."

"Cần! Rất cần! Không thì em nhỏ của tớ đêm tới lại khóc nhè một mình, tớ xót lắm."

Bắt đền Tutor! Yim sắp khóc rồi đấy!

"Bây giờ thì cậu có thể giải thích về việc mình nói dối rồi." - Tutor nói với giọng điệu nhẹ nhàng, chẳng trầm chẳng bồng. Thậm chí còn giống như dỗ dành hơn?

"Tuy không to lớn gì nhưng mà, do tớ sợ thôi.
Cậu cũng biết mà, bọn mình còn chưa kỉ niệm nổi một năm yêu nhau. Bây giờ, tớ căng thẳng rất dễ nổi nóng, thậm chí như lần trước phớt lờ luôn cả cậu. Chẳng lẽ chưa đi được bao lâu lại cãi nhau vì chuyện lông gà tỏi vặt này."

"Tớ cũng không đa tài đa nghệ tới mức chu toàn cho tình đầu thật tuyệt. Thậm chí còn rất yểu điệu níu kéo, bởi tớ muốn được đồng hành với cậu thật lâu. Nên tớ không dại gì để một thứ mong manh như mảnh tơ hồng này đi đương đầu với gió lớn cả."

"Sợ đến nỗi nói dối cậu. Sợ đến nỗi giấu diếm cậu về những điều tớ lo lắng. Cũng chỉ vì lo cậu thôi, cậu lúc nào cũng quan tâm lo lắng tớ mọi điều, hẳn là rất nhiều chuyện phát sinh thậm chí là phiền phức. Bởi vì trước đây, người sinh ra tớ có nói rằng tớ rất khó nuôi, tính tình cũng không tốt."

"Xin lỗi nếu việc tớ giấu cậu khiến cậu buồn."

"Ừm, tớ không buồn, tớ chỉ lo cậu thôi."

Tutor rũ tầm nhìn hướng về phía hộp bánh kẹo đang để trước mắt. Vì đôi mắt Yim nhìn anh cứ phát sáng như sao trời, bây giờ thì họ cần một buổi nói chuyện nghiêm túc hơn là mềm lòng rồi trêu trọc.

"Chuyện lông gà tỏi vặt này thì nói ra mới giải quyết được thay vì giấu diếm, vừa hại thân mình hại cả tớ lo sốt vó. Tớ cũng chẳng giỏi giang gì ở việc yêu đương, giống như cậu đều là tình đầu cả. Nếu cậu buồn tớ phải làm cậu vui, cậu thế nào làm sao tớ phải lo chu toàn từng chút. Không xuất phát từ đâu trong mối quan hệ, mà xuất phát từ trái tim. Những điều tự nhiên theo cảm xúc mới là thứ đáng trân trọng."

"Nếu tớ không thể cho cậu cảm giác an toàn, đủ tốt để cậu tin tưởng thì có thể nói với tớ. Hai đứa chúng mình cùng tìm cách giải quyết."

"Tớ không thể thương cậu bằng mấy thứ viển vông như tình yêu to lớn ước lượng bằng gì, tớ chỉ biết cách truyền tình cảm này qua mấy trò vặt vãnh mà cậu hay bảo là tớ tình cảm lại tinh tế. Tớ cũng chỉ biết thương cậu bằng tình cảm ở trái tim thôi."

Tình cảm nơi trái tim là tình cảm thuần khiết, tự nhiên nhất. Không do một điều gì bên ngoài tác động tới, tự khắc chúng sinh ra và duy trì khi ta gặp được người ta thương thật lòng.

"Nếu cậu muốn đi với tớ lâu, sau này chuyện gì cũng phải nói với tớ, biết chưa?"

"Tớ biết òi..."

"Tớ không giận cậu đâu, đừng có lo."

"Chỉ là...hơi xúc động mụt xí thui."

"Chỉ mụt xí thui à?"

"Mụt xí thoi, không thích nhiều."

Nói thế rồi ngồi một lúc lại len lén khóc nhè, Tutor chỉ biết ôm bạn nhỏ khóc nhè vào lòng mà dỗ dành.

Trong tình yêu, thay vì mù quáng yêu những thứ sa hoa đẹp đẽ, hay là chỉ biết nói những lời mật ngọt và cả những lời ước hẹn trăm năm mà không biết thực hiện. Ta nên tin yêu người thương của mình, ôm lấy họ bằng cả tấm chân tình ta cất giấu nơi đáy lòng. Tin tưởng vững chắc và tình cảm chân thật chính là sự kết nối vững chắc nhất trong mối quan hệ.

Đừng tin tình yêu to lớn, tình yêu mạnh mẽ chỉ cần tin một thứ tình cảm thuần khiết đủ để bao bọc cậu, cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu những điều hạnh phúc nhỏ nhoi.

______
6/6/2023
2793 từ không có dễ mà tuôn ra đâu!!
sắp gãy mấy ngón tay rồi
cho sao iu dấu để có động lực viết tiếp😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim