Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MÀY KHÔNG PHẢI 1 ALPHA POTTER" Draco gầm lên như một con sư tử, hắn lập tức vồ lấy em, nắm chặt vạt áo trùng như muốn xé rách.

Đại sảnh vì thế mà trở nên ồn ào, gương mặt ai cũng tái mét lại, tất cả đều không dám đứng lên bảo vệ Harry bởi tức khí lan tỏa từ Draco vô cùng dọa người , hắn bấu chặt em như vậy cho đến khi Snape chạy đến, Harry mới hoàn toàn thoát khỏi Draco.

"Trò Malfoy, đây là hành động vô cùng mất mặt, trò có muốn bị cấm túc? " Snape đanh giọng lại, khắc nghịêt mắng nhiếc đứa con đỡ đầu.

"Giáo sư.. nó.. " Draco thực sự muốn vạch trần Harry, thế nhưng hắn hoàn toàn không có bằng chứng chứng minh Harry là một omega, chỉ dựa vào mùi hương không đoán chắc, chắc chắn sẽ chẳng một ai tin hắn.

"Potter làm sao? " Snape vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị hỏi.

"Không có gì thưa giáo sư" Draco nhàn nhạt nói, hắn tự động cúi đầu rồi trở về dãy bàn Slytherin trong sự ngỡ ngàng của tất cả...

Snape cảm nhận được Draco đang có tâm sự, nhưng ông không quan tâm là mấy, đứa trẻ này cao ngạo và cứng đầu, phải cho thử qua cảm giác trống vắng một vài lần mới uốn nắn nổi.

______

Harry sau khi thoát ra, em được Hermione cùng Ron tận tình đỡ xuống ghế ngồi, chưa bao giờ em lại cảm thấy sợ như vậy, nói đúng hơn là có thứ gì đó vô hình chói chặt em, làm em không thể phản kháng. Harry đầu óc còn ong ong cái giọng nói đanh thép kinh hoàng của Draco, cơ thể run  hệt khi đứng giữa tuyết đầu mùa, cái mùi hương miễn cưỡng, đúng vậy, chính nó đã giết chết em trong giây lát, thực sự đây là điều bí ẩn gì, một Alpha như Harry lại để thứ hương kì quái không xác định đánh vào tâm lí? Em phải mang cái chuyện này cất trong lòng, nói ra sẽ xấu hổ điên lên mất.

"Bồ có sao không, Harry, bồ nổi hết da gà nên rồi này! " Ron méo cả mặt, cậu xoay mòng mòng em kiểm tra toàn bộ cơ thể.

Hermione nhíu mày, nàng liền húych vai Ron một cái nhẹ nhàng "Bồ có thấy mất tự nhiên không? Bồ làm Harry hoảng hơn đấy"

"Ron à, nó chẳng làm gì mình cả, bồ buông mình ra và hoàn thành bữa ăn thôi" Harry đáp lại.

Ron vì thế cũng dần buông em ra, cậu bắt đầu chăm chú về phía thịt cừu, nghe Harry nói vậy, lòng Ron có chút an ổn hơn.

-

Sau khi ăn xong, Harry lập tức chạm mặt Draco thêm một lần nữa, lần này hắn không mang vẻ lầm lì nữa, đặc biệt trông có chút khó đoán, Draco không hề gây sự, hắn nhét vào tay em một mảnh giấy cũ, sau đó chỉ kịp nháy mắt một cái nhẹ, đã tan biến vào dòng người.

Harry nắm chặt mẩu giấy trong tay, em trở về phòng cùng 2 người bạn thân..

Hermione nhìn Harry 1 lúc, mới nghiêng đầu hỏi "bồ là, bị sao vậy"

Harry lập tức bừng tình khỏi dòng suy nghĩ, em liền xoa 2 bàn tay "không đâu, không có gì cả! "

Hermione gật đầu, nàng cứ cảm thấy  có gì lạ , nhưng nàng tin rằng Harry sẽ không bao giờ lừa nàng.

.......

22:00

Tháp Gryffindor bây giờ im ắng hơn cả, có lẽ tất cả học sinh đã bắt đầu đu đưa trong giấc hồng, ngay cả Ron cũng vậy, cậu đã ngáy thật to, tiếng ngáy cứ "ồ ồ".

Harry thì ngược lại, em đã đọc qua mẩu viết của Draco

23:00 phòng cần thiết, đem áo tàng hình đến, nếu mày muốn biết sự thật về mày

Harry trở nên thực sự hoang mang, bản thân em có thứ gì mà em không biết hay đã quên? Nếu em đi có thể sẽ bầm dập, nếu ở lại sự tò mò này nhún nhẩy không yên.

Cuối cùng, Harry quyết định sẽ tới gặp hắn, đây là Hogwarts, chắc chắn nếu có gì xảy ra, các giáo viên sẽ đến, nghĩ vậy em cũng trở nên yên tâm hơn vài phần.

Harry lục cục trước áo choàng và rời khỏi phòng.

Tb: tớ là au đây, khóc thực sự khi phải drop bộ này, bởi dữ liệu cốt tớ lập trình sẵn bị xóa hoàn toàn , nhưng thay vào đó các cậu thử bộ Rain của tớ, đây là tác phẩm viết bù, cũng là ABO, mong các cậu thích,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro