Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến phòng cần thiết Harry đã đi nhiều lần nhưng chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi như vậy, một phần là vì sự xảo quyệt của nhà Malfoy, một phần cũng do hôm nay hắn dọa em muốn chết đi sống lại. Harry nghĩ thực nhiều, tuy lòng bất an nhưng tâm can lại thôi thúc Harry bắt buộc phải đi, tìm hiểu về bản thân mình. Trước mặt phòng cần thiết đã gần xa, em có hai số phận, nếu hắn bỏ độc em, em sẽ chết, nếu hắn có ý tốt, em sẽ biết thêm một vài thứ còn mờ ám.

"Cạch"

Harry mở cửa, xung quanh phòng là một mảng tối đen, khí tức lạnh người làm em nổi cả da gà, Harry bình tĩnh lại, em bỏ cái áo choàng ra và thắp một ngọn đèn dầu..

"Potter!" Draco từ phía sau lên tiếng, chất giọng vừa lạnh vừa có hiểm ý.

Harry lập tức quay lại, thì ra hắn ở đằng sau em, tâm trạng trở nên hỗn loạn không yên "Mày.. làm sao lại đến muộn? "

Draco cười trừ, hắn nhẹ đóng cửa lại, thắp tiếp một ánh nến "Tao bận đi xem xét tình hình"

"Tình hình..? "

"Đúng vậy" Draco rút trong túi một tờ giấy được gấp làm bốn, hắn mở ra rồi đưa cho em "Mời đọc"

Harry nhìn tờ giấy rồi lại nhìn hắn, em bắt lấy , mở tờ giấy ra, chăm chú nhìn nét chữ nghiêng nghiêng.

Harry Potter 100% omega.

"Omega? Cái mẹ gì đây Draco, mày đang cố gắng đì tao xuống? " Harry sắc mặt biến đổi, em đáp tờ giấy xuống và dẫm lên một cách tàn bạo.

Draco liếm khóe miệng, con mèo này càng xù lông lại làm  hắn càng thích thú "Harry Potter, xem này" Draco từ từ phóng ra tiết dục, chắc chắn thứ này sẽ làm cho Harry lộ bản chất nhanh chóng.

Harry ban đầu còn ngai ngái, nửa giây sau, em lập tức ngã quỵ xuống, hương từ cơ thể Harry lan tỏa khắp gian phòng.

"Mùi thơm của hoa hồng  tao yêu đây rồi, Harry ạ" Draco hưởng thụ thứ hương tuyệt sắc phát ra từ omega này "mày nói thế nào khi mày là alpha mà lại có phản ứng với tiết dục tố của tao"

Harry không nói gì, gương mặt đỏ ửng như vừa tham gia uống vài ba cốc rượu, Harry vẫn còn chịu đựng được vì kì phát tình đầu tiên của em chưa tới. Draco đăm chiêu nhìn cậu bé dưới đất, hắn nhếch miệng, cảm giác sung sướng tột đỉnh, hiện tại hắn chính là chủ cuộc chơi "thấy thế nào? Omega? Mày muốn thoát khỏi cảm giác này không? "

Trong mơ hồ, Harry vẫn nhận thức được một số điều quan trọng, em gật đầu lia lịa, ánh mắt xanh xỉn màu quyến rũ lại xen lẫn đáng thương.

"Thôi được rồi" Draco bỏ ra thuốc tiết chế, nhưng hắn vẫn chưa đưa cho em, gian xảo ra thêm điều kiện "nếu mày chịu phục tùng tao khi kì phát tình đầu tiên của mày xuất hiện, và cả việc mày cất cái thứ mùi kia đi, không ve vãn Alpha nào tao sẽ cho mày"

Harry tiếp tục đồng ý, em gần như nóng đến phát điên rồi, nếu cứ thế này em sẽ chết mất. Draco hài lòng, ném viên thuốc xuống đất, Harry nhanh với lấy nuốt chọn vào khoang họng, một vài phút sau, cơ thể em trở lại trạng thái ổn định.

....

"Draco, kì thi lên năm 3 sắp đến, tao không muốn tao bị gọi là omega, xin mày hãy đừng nói ra tao là omega " Harry thành khẩn cầu xin hắn.

"Tất nhiên, nếu mày phục tùng tao" Draco trả lời.

Harry im lặng, em đẩy hắn sang một bên trùm áo tàng hình trở lại tháp, không một ánh nhìn, không một lời chào hỏi khiến Draco cũng được một phen bất ngờ

"Hay đấy"

______

Đại sảnh 8:00

"Harry, thứ ba là chúng ta bắt đầu thi cuối năm 2 đó, sao nhìn bồ uể oải thế" Hermione phết chút bơ lên miếng bánh mì, đặt xuống đĩa của em và hỏi.

Harry không buồn trả lời, em nằm gục xuống bàn, cả đêm hôm qua em nào có ngủ được, thực sự việc gặp Draco và phát hiện bản thân là Omega khiến em sốc nặng nề, chưa kể điều kiện Draco đưa ra khắc nghiệt đến mức làm Harry nghẹt thở. Chỉ có duy một thứ, em còn thắc mắc, tại sao hắn ghét em như vậy nhưng lại chọn em làm omega tạm thời của hắn?

"Harry, bồ bơ mình đấy à? " Hermione cáu kỉnh gõ vào trán em "Bồ có định ôn tập cho bài mới không? "

"Hermione, mình mệt lắm, bồ đừng nhắc đến việc thi cử nữa " Harry uể oải đưa miếng bánh mì vào miệng, nói.

Hermione khoanh tay im lặng, có thể nói, nàng hết cách rồi.

____

Trong lúc đại sảng còn nô nức, từ phía xa vương tử và hội bạn của hắn bước vào, hôm nay trông Draco không hề nhăn nhó, ngược lại còn rất vui tươi. Harry liếc nhìn Draco, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn em, Harry liền vội lảng tránh ánh mắt xám tro ấy.

"Đau lòng thiệc đấy, cục cưng" Draco lẩm nhẩm trong miệng, Harry Potter dám làm ngơ hắn, lại thêm một cái cớ hành hạ nhân vật nhỏ.

"Potter" Draco túm lấy vạt áo sau của Harry, kéo lên "Sang bàn Slytherin ngồi ăn ngay lập tức"

"Này, mày có cái quyền gì bắt ép cậu ấy" Ron nổi trận đóa, nó dữ dằn gỡ cánh tay nó cho là thối nát ra khỏi cơ thể của bạn thân nó.

"Ron,thôi nào" Harry nhắc Ron dừng lại, em ngoan ngõan theo Draco về dãy bàn phía bên trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"Ngoan lắm" Draco gian tà.

_______

"Potter, mày không cảm thấy khổ thẹn khi ngồi bên này à? " Goyle vừa ăn vừa khinh bị nhìn Harry.

"Mày im ngay, tao bảo nó sang" Lập tức, Draco cao giọng chặn họng Goyle.

Về phía Harry, em vẫn im lặng ngồi ăn bát súp, hướng về phía hai người bạn như sự cầu cứu. Hermione lập tức bắt được tín hiệu, nháy mắt với Ron.

"E hèm, ăn no rồi, Harry, chúng ta đến thư viện thôi" Ron cố nói to để vọng sang dãy Slytherin.

"A... Được rồi.. " Harry biết rằng đây là kế họach, em đứng lên, dự định rời khỏi bàn liền bị Draco kéo lại.

"Ai cho mày đi? Ron nó còn chưa đủ no"

Ron nối tiếp "ai bảo Harry chưa đủ no, mày hỏi nó đi Malfoy"

Draco liếc mắt về phía Harry, em bắt đầu rơi vào trạng thái khó xử "ờ... Ùm"

"Bồ mau trả lời" Ron hết kiên nhẫn, bắt đầu quát mắng.

"Xin lỗi, tôi no rồi Draco, mình đi thôi" Harry bỏ tay Draco khỏi bàn tay mình, em vội vàng chạy theo hai người bạn. Draco ngỡ ngàng dõi theo bước đi của em , mặt hắn đỏ bừng biểu lộ một chút khó chịu "Hay lắm! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro