first universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon liền bỏ dở trận game đang chơi để chạy ào vào căn phòng nhỏ.

Em chưa bao giờ ngăn cấm Choi Hyeonjun làm bất cứ điều gì. Dù là nhỏ nhất. Em biết cách để giúp Choi Hyeonjun bỏ một thói quen xấu bằng thời gian.

Tuy nhiên nhìn con thỏ nhỏ cuộn tròn trong chăn trong khi điều hoà vẫn đang bật. Jeong Jihoon khẽ thở dài trong khi cầm điều khiển lên. 21 độ. Choi Hyeonjun là muốn ốm đấy à. Em khẽ chỉnh điều hoà lên 25 độ.

Jeong Jihoon khẽ ngồi bên góc giường anh. Em đưa tay chạm nhẹ vào con thỏ nhỏ trong chăn. Mèo lớn dùng chất giọng nhỏ như thì thầm để gọi anh.

"Anh ơi...Em nè..."

Choi Hyeonjun trong đáp lại em. Chỉ có cơ thể khẽ cựa quậy dưới lớp chăn. Không gian tĩnh mịch khiến cho Jeong Jihoon nghe được những tiếng thút thít dù là rất nhỏ. Em lo lắng liền đưa tay kéo chăn xuống.

Choi Hyeonjun được lúc lại càng rúc đầu sâu hơn vào trong chân. Mèo lớn không còn cách nào khác đành ôm anh lớn vào lòng. Em đưa tay khẽ xoa xoa mái tóc mềm của anh. Bàn tay thon dài của em di chuyển nhẹ xuống má rồi cằm anh khẽ nhấc lên khiến ánh mắt anh chạm vào ánh mắt em.

Đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc. Tuy nhiên chúng vẫn còn ươn ướt nước mắt vì anh vẫn còn đang khóc. Choi Hyeonjun khẽ khịt mũi để che giấu số nước mắt đáng lẽ đã phải tuôn ra. Đương nhiên là mèo nhỏ không thích hành động đó. Em đưa tay vuốt ve cái má bầu bĩnh của anh ấy.

"Nào, cứ khóc đi. Em ở đây với anh"

Choi Hyeonjun khẽ lắc đầu. Anh đáp lại em với chất giọng khàn khàn vì mãi khóc.

"Anh...ổn mà..."

Em biết anh không ổn nhưng cũng không muốn vạch trần anh. Jihoon khẽ gật đầu trong khi nhẹ nhàng để anh tựa đầu vào vai mình.

"Có chuyện gì sao? Anh muốn tâm sự không? Nếu anh muốn, Junie"

Thỏ nhỏ liền nhẹ nhàng gật đầu. Anh khẽ đưa tay mân mê vạt áo Jihoon như một điểm tựa.

"Liệu...chúng ta có chia tay không, Jihoonie?"
"Junie...Sao anh lại hỏi thế?"

Jeong Jihoon bây giờ là rất sợ. Em có thể đối mặt với bất cứ điều gì. Thua một trận đấu. Đánh mất cúp. Bị đối xử bất công. Mọi thứ. Nhưng có một thứ em không thể đánh mất.

Em đưa mắt nhìn xuống thỏ nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Choi Hyeonjun quá nhỏ nhắn đối với em. Quá mong manh. Quá dễ vỡ. Em không thể mất đi người này. Người em thương.

"....Anh mơ thấy ác mộng Jihoon...Khi ấy...chúng ta chia tay nhau...Anh là người mở lời..."

Dù cho anh biết đây là mơ nhưng con tim vẫn thấy vụn vỡ vô cùng. Cái cảm giác tim thắt lại vì đau vẫn còn hiện hữu. Anh cảm thấy như mình không thể thở.

Jeong Jihoon đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của anh để an ủi anh. Em cầm bàn tay đang mân mê vạt áo em của anh lên mà khẽ hôn lên mu bàn tay.

"Choi Hyeonjun, em hứa với anh. Dù cho có thế nào đi nữa. Dù cho anh có là người nói ra lời chia tay. Em cũng sẽ không đồng ý đâu nhé. Nên đừng có mà suy nghĩ đến việc đó. Anh rõ chưa, thỏ con?"

Jeong Jihoon có tính chiếm hữu rất cao. Choi Hyeonjun biết. Nhưng anh không ngại trước điều đó. Bởi vì nó cho thấy Jihoon yêu anh nhiều đến bao nhiêu và nó cho anh cảm giác yên tâm.

Thỏ nhỏ đưa tay chạm lấy gương mặt điển trai của em rồi khẽ ngẩng đầu hôn em.

"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, Junie"

Ở một vũ trụ nọ. Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon vẫn yêu nhau. Nơi mà Choi Hyeonjun luôn có một Jeong Jihoon để dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro