second universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jihoon à. Anh yêu em”

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười trước khi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh.

“Em cũng yêu Junie nhiều lắm”

Choi Hyeonjun hôm nay lạ lắm. Anh ấy cứ liên tục nói lời yêu với Jihoon. Em cũng bất ngờ lắm. Nhưng mấy khi anh của em đủ can đảm để không ngại ngùng khi thổ lộ tình yêu của anh với em đâu. Nên Jeong Jihoon đang rất tận hưởng khoảng thời gian này.

Choi Hyeonjun khẽ ào vào lòng Jeong Jihoon. Anh vòng tay qua eo ôm chầm lấy em. Thỏ nhỏ vùi mặt vào hõm cổ em mà khẽ ngửi lấy mùi hương nơi em. Dù cho hai người gần như có mùi giống như nhau vì cả hai đều sử dụng chung một loại dầu gội, sữa tắm lẫn nước hoa.

Thế nhưng anh vẫn có thể tìm được mùi của em lẫn trong đống mùi nhân tạo đầy hoá học kia. Mùi của em. Cái mùi mà anh yêu.

“Trời ạ, hôm nay Junie dính em quá đấy nhé”

Nói thế thôi chứ tay em thì vẫn thuận theo anh mà ôm lấy anh vào lòng.

Jeong Jihoon cúi đầu dúi mặt mình vào mái tóc người thương khẽ hôn nhẹ lên ấy.

Giữa cái lạnh của Seoul. Giữa bầu không khí đầy sao. Khi mà từng làn gió đem theo một ít tuyết rơi trên người đối phương. Nhưng chắc chắn Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon không hề bận tâm. Thứ họ quan tâm lúc này chỉ có đối phương mà thôi.

Choi Hyeonjun đưa tay mân mê vạt áo Jihoon. Anh chầm chậm lên tiếng.

“Jihoonie..”
“Em đây, Junie”
“....Chúng ta…”

Jeong Jihoon khẽ xoa xoa tấm lưng gầy của anh trong khi chờ anh hoàn thành câu nói của mình.

“...Chia tay nhé em?”

Jeong Jihoon còn nghĩ mình đang nằm mơ. Có lẽ em lạnh quá nên đầu óc phát điên mất rồi.

Thấy gương mặt khó hiểu của Jeong Jihoon, anh nhẹ nhàng nói lại một lần nữa.

“Anh bảo là. Mình chia tay nhé, Jihoonie”
“Không”

Không cần thời gian suy nghĩ. Jeong Jihoon liền đáp lại ngay.

“Jihoon, anh nghiêm túc”
“Em cũng thế, Hyeonjun à. Em không muốn chúng ta chia tay. Chúng ta vẫn đang hạnh phúc cơ mà. Cớ vì sao…”

Choi Hyeonjun khẽ đưa tay vuốt ve cái má bư của mèo nhỏ. Jeong Jihoon nói không ngừng như sợ anh sẽ rời đi sau câu nói ấy. Cái ôm chầm cũng dần trở thành cái siết eo.

“Jihoon, anh không xứng với em. Em là một trong những mid giỏi. Là mid số một đối với anh. Còn anh chỉ là một top bình thường, Jihoon. Anh thậm chí còn không thể kiểm soát được phong độ của mình. Là kẻ trực tiếp ảnh hưởng đến em. Đến ước mơ của em. Đến tương lai của em. Anh yêu em, Jihoon à. Hơn mọi thứ. Em là tất cả mà anh có. Anh không muốn vì anh mà em phải hi sinh cả tương lai của mình. Không đáng đâu em à….”

Nói xong anh liền đẩy Jihoon ra. Mặc cho cái siết eo rất chặt đến từ con mèo. Choi Hyeonjun vẫn đẩy em ra và quay lưng rời đi. Có lẽ vì quá bất ngờ trước những gì vừa xảy ra. Jeong Jihoon thậm chí còn chẳng để chút sức lực nào ở tay. Khiến thỏ nhỏ dễ dàng thoát ra. Rồi khuất dạng dưới làn tuyết trắng xoá.

Khi mà Choi Hyeonjun nói lời kết thúc với Jeong Jihoon. Anh cảm thấy như mình đang vụn vỡ. Một cách. Kinh khủng.

Anh bắt đầu nghi ngờ về tất cả mọi thứ xung quanh mình. Về chính bản thân mình. Về giá trị của chính mình. Liệu anh có thể làm gì để xứng với Jihoon đây. Không gì cả.

Thậm chí Choi Hyeonjun cũng bắt đầu nghi ngờ về tình yêu mình dành cho em. Liệu nó có đủ lớn không. Nếu nó đủ lớn thì tại sao anh lại là người nói lời chia tay. Tại sao lại rời bỏ em. Có lẽ Choi Hyeonjun không yêu Jeong Jihoon nhiều như anh nghĩ.

Tuy nhiên có lẽ đó vẫn chưa là điều tệ nhất. Vì không phải những đau đớn ở khoảng thời gian đấy Choi Hyeonjun phải chịu đựng là thứ khiến con tim anh đau nhói lên từng cơn. Mà đấy chính là thỏ nhỏ bắt đầu đã có cái suy nghĩ.

“Chắc là mình sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa”

“Chắc là trên đời này không có tình yêu đích thực đâu”

“Mình mất niềm tin vào tình yêu rồi”

Thân là Cự giải Tháng Bảy. Choi Hyeonjun nhạy cảm vô cùng. Nhất là trong chuyện tình yêu. Và luôn luôn có một Jeong Jihoon sẵn sàng kề bên đánh bay đi mọi lo âu trong anh. Nhưng hôm nay. Lại chỉ có một mình thỏ nhỏ lủi thủi một mình cố đánh bay đi sự lo lắng của mình. Nhưng ai cũng biết đó là không thể. Càng cố gắng. Anh lại càng âu lo hơn.

Ở một vũ trụ nọ. Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đã chia tay. Dưới cơn tuyết đầu mùa. Nơi mà Choi Hyeonjun là người mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro