em dỗi anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami và anh yêu nhau được 2 năm. Anh và Ami cách nhau tận 15 tuổi. Anh nay đã 34 mà em chỉ mới 19, chính xác là em và anh yêu nhau năm em 17 tuổi.

Anh thì thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng còn bé con nhà anh là Ami tính tình thì trẻ con lại hậu đậu còn hay khóc nhè, hay dỗi nhưng với anh thì bé con đáng iu vô đối.

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, anh trở về nhà lúc 5h chiều. Do quá mệt nên vừa vào nhà anh đã đi thẳng lên phòng mà không ngó ngàng tới Ami đang xem TV ở sofa. Em thấy anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi cũng biết anh đang mệt nên chẳng dám làm phiền anh mà tiếp tục xem TV và ăn bimbim. Lát sau em cảm thấy đói nên đã tắt TV lên phòng định bảo anh nấu đồ ăn cho mình thì thấy anh đang ngủ, em thấy anh ngủ ngon quá nên sợ làm anh tỉnh giấc nên đành lủi thủi đi xuống bếp nấu mì ăn.
      
 

Ngăn tủ đựng mì khá cao so với một người chiều cao khiêm tốn như em. Em đang với tay, nhón chân lên cố gắng lấy gói mì thì từ đâu chiếc bát ở cạnh mấy gói mì rơi vào trán em làm cho nó sưng lên một cục to đùng, em suýt xoa 1 hồi rồi lại tiếp tục lấy mì nhưng may mắn lần này em đã lấy được. Em nấu mì xong xuôi thì mang ra bàn, ngồi ăn nhồm nhoàm ngon lành, ăn xong em đem ra bồn rửa sạch rồi ra xem TV và tiếp tục chén hết đống bimbim ở sofa lúc nảy ( ăn như lợn vậy bé:))  )

Xem TV từ nảy đến cũng thấy chán, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 8 giờ tối,em lên phòng xem anh đã dậy chưa, đi ngang qua phòng làm việc của anh thì thấy đèn sáng. Ló cái đầu nhỏ vào thấy anh đang tập trung làm việc, em cứ nấp sau cánh cửa ngắm anh. Anh nhìn ra cửa thì thấy bé con của mình đang lấp ló sau cửa đáng iu chết được.

"Vào đây"

"Naee"

Em bước vào trong rồi tự ý ngồi lên đùi anh, hít lấy hít để mùi hương trên người anh.Anh thơm lắm ý , mùi của anh làm em rất dễ chịu chắc em nghiện mất thuii.

Vì em cứ ngọ nguậy trên đùi anh làm anh không tập trung làm việc được , khiến anh khó chịu mà quát lớn

"Em đừng ngọ nguậy nữa được không? Mau đi về phòng ngủ ngay cho tôi!! "

"...."

Em giận dỗi dậm chân chạy về phòng, cố kiềm nén nước mắt để không khóc. Vừa vào tới phòng em leo lên giường chùm chăn khóc nấc. Luôn miệng nói  "Yoongi không thương mình nữa....hức...mình ghét Yoongi.."

Anh lúc này mới thấy mình hơi quá lời nên vào phòng xem em thế nào, anh đoán chắc là em đang khóc rồi, vào trong thì thấy em chùm chăn kín mít. Sợ em ngộp nên lấy chăn ra thì thấy em nước mắt tèm lem, mũi sụt sịt nghẹt lại vì khóc nhiều, nước mắt chảy ướt cả một mảng gối.Anh thấy xót vô cùng mà đỡ em ngồi dậy hỏi han

"Hức....tránh ra đi.." Em vừa nói vừa nấc lên, anh thấy mình thật tội lỗi

"Sao nằm đây khóc, hửm?"

"Hức....chẳng phải...tại anh à? "

"Anh...hức...chẳng thương tui nữa.."

"Thôi mà nín đi, tại anh hết, anh xin lỗi"

"Anh đi....hức....đi mà nói chuyện với đống giấy tờ của anh đi.."

"Mặc kệ tui..."

"Thôi cho anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa....nha?"  Nói rồi anh ôm em vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi em

Em vẫn đẩy anh ra, không cho anh động vào người mình nhưng anh ôm em rất chặt,sức em sao bằng anh được.

"Hức....tránh ra đi...mặc kệ tui đi...khụ khụ.." Em vừa nói vừa khóc rồi còn ho nữa, làm anh xót càng thêm xót.

Sau một hồi em cố đẩy anh ra nhưng vô dụng , khóc lớn đến mức khan cả họng. Anh vịnh lấy 2 vai em để em đối diện với mặt mình.

"Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa đâu! Ngoan không khóc nữa, khàn cả họng rồi kìa"  Nói xong anh lấy 2 tay mình áp vào má em để em trông dễ thương hơn thì thấy vết sưng đỏ ở trán của em.

"Cái gì đây?"

" Em..."

"Nói anh nghe sao em lại bị thương? Hửm?"

"Em thấy anh đi làm về mệt nhưng em lại thấy đói, sợ phiền anh nên em nấu mì ăn nhưng ngăn tủ đựng mì cao quá, mãi với tay lấy mì không để ý cái bát ở cạnh sắp rơi và giờ trán em mới thế này...Em xin lỗi"

"Chỉ cần nói với anh một tiếng là được mà? Sao em ngốc thế hả? Aiss sưng một cục to đùng luôn rồi. Ngồi yên ở đây đợi anh chút."

Lát sau anh đi lại với hộp y tế trên tay, lấy thuốc ra nhẹ nhàng bôi cho em.

"Aaaaa đauu"

"Cho chừa cái tật hậu đậu, còn ngốc nữa chứ"

"Hức....đừng mắng nữa mà.."

"Nín,không được khóc nữa! "

"....."

"Xong rồi đấy"

"Yoongi ơii.."

"Hửm?"

"Em buồn ngủ"

"Ừm đợi anh chút"  Anh đứng dậy đi dẹp hộp y tế rồi quay lại giường

Anh nằm lên giường, tay để ra rồi bảo em nằm lên tay mình sau đó ôm em vào lòng, xoa tấm lưng em giúp em ngủ ngon hơn.

"Yoongi ớiii"

"Hửm?"

"Thiếu..."  Em vừa nói vừa chỉ tay lên môi mình chu chu đáng iu chết mất.

Anh biết em muốn gì nên đã đặt môi mình lên môi em rồi hôn em 1 cái, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khiến em rất thích.

"Hehe Yoongi ngủ ngonnnn"

    

Anh khẽ cười bất lực, ôm em vào lòng mình.

"Ừm em ngủ ngonnnn"

Và thế là 2 người ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng

___________________________________

rảnh quá nên ngồi sửa lại 1 số chi tiết nè:))

mấy bà đọc xong nhớ ấn vô ngôi sao phía dưới giúp tui nhaaa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro