anh thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là 3 giờ chiều, em ở nhà một mình từ sáng đến giờ cũng chán bởi vì anh đi làm từ sớm rùi, em rất muốn được đi chơi cùng anh và thế là em đã gọi cho anh.

"....."

"Yoongi ớii, khi nào anh về ạaa?"

"Ừm cũng tầm 6 giờ đó, mà có việc gì à? "

"À...em định rủ anh đi chơi ấy mà"

"Ừm cũng được, khi nào về anh chở em đi chơi nhé? Còn giờ anh phải làm việc tiếp rồi, tạm biệt em"

"Naeee"

Em rất háo hức khi nghe anh nói sẽ chở mình đi chơi, cũng phải thôi lâu rồi cả 2 chưa đi chơi cùng nhau mà.

Em hí hửng tung tăng đi lên phòng chuẩn bị dần dần, em lựa cho mình một chiếc váy trễ vai ngắn màu trắng đơn giản.

(Ảnh minh họa:))  )

Make-up xong xong cũng đã hơn 4 giờ chiều, em ngồi đợi anh ở sofa mà háo hức vô cùng. Đợi mãi đã hơn 5 giờ rồi anh vẫn chưa về, trong lòng em nghĩ chắc anh bận gì đó thôi và chắc chắn lát nữa sẽ về thôi, cứ thế em đã ngủ quên vì chờ anh về

_____
Phía anh

Khi em tắt máy thì thư kí của anh vào (au:ổng làm giám đốc của 1 công ty "nho nhỏ" nha mấy bà ( ͡~ ͜ʖ ͡°)  )

"Dạ thưa giám đốc, 1 tiếng nữa chúng ta có hẹn đi gặp đối tác ở bên công ty KJY ạ(au: bí tên được chưa:))  ) , mong ngài nhanh chóng chuẩn bị cho kịp thời gian ạ"

"Ừm tôi biết rồi"

"Vậy tôi xin phép"

Sau khi thư kí đi anh cũng nhanh chóng chuẩn bị mà quên gọi thông báo cho em luôn. Bàn bạc việc xong hết thì đã gần 8 giờ tối, anh ra xe và trở về nhà.

______
Phía em

Khi em tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ đã hơn 7 giờ và em biết anh đã thất hứa với em rồi. Em lủi thủi đi lên phòng thay đồ rồi xuống bếp tìm đồ ăn. Nấu xong xuôi em bưng ra bàn ăn rồi ngồi ăn nhưng vẻ mặt buồn lắm. Ăn xong thì đã gần 9 giờ tối rồi. Em chậm chạp đi lên phòng rồi ngồi dựa vào thành giường, chùm chăn lên tới cổ rồi ngồi khóc.


Anh về đến nhà đã là 9 giờ, anh chợt nhớ lại mình đã không gọi cho em bảo anh bận,anh đoán rằng em sẽ khóc cho mà xem. Vào nhà không thấy em ở phòng khách nghĩ là em đang ở trong phòng nên đã đi lên. Em nghe thấy tiếng bước chân nghĩ là anh về nên vội nằm xuống chùm chăn kín mít. Anh đi vào thấy thế tưởng em đã ngủ , không nghi ngờ gì mà đi tắm luôn.  

"Cái tên đáng ghét này, không thèm dỗ mình luôn sao?" -Em nghĩ

Tắm xong xuôi anh trèo lên giường định ôm em vào lòng thì nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong chăn. Anh mở chăn ra thì thấy bé con của mình đang....đang khóc! Anh thực thấy xót vô cùng, em bị mình làm cho buồn rồi,anh nhìn vào em mà hỏi han

"Sao lại khóc hửm? "

"Tại anh hết.....hức....hết đấy....hức....anh thất hứa....hức"-Em vừa nói vừa nấc lên từng hồi.

Anh hơi chột dạ vì thật sự là anh thất hứa thật, vội ôm em vào lòng mà xoa tấm lưng trần của em.

" Anh xin lỗi,em ngoan không khóc nữa"

"Hức....sao anh bận mà anh...không gọi cho em? "

"Anh quên anh quên, anh xin lỗi em mà!Anh hứa sẽ không có lần sau nữa,ngoan không khóc nữa không lại khàn họng nữa đấy"

"Anh là đồ thất hứa...hức...đồ đáng ghét.."

"Rồi rồi anh đáng ghét đáng ghét lắm, em mau nín đi đừng khóc nữa....anh xót"

"Kệ anh ch...ưm~"

Em chưa nói hết câu thì anh đặt môi mình lên môi em hôn 1 cái rõ lâu, lần này anh hôn còn dùng lưỡi nữa làm em ngỡ ngàng mà tròn mắt, đến tận 3 phút em hết hơi vội đánh vào ngực anh, anh luyến tiếc rời môi rồi ôm chặt em vào lòng.

"Hết giận anh chưa?"

Em nhẹ gật đầu, được anh hôn khoái muốn xỉu luôn.

"Rồi ngoan ngủ đi, yêu em"

"Hả? À..em cũng yêu anh"

Và thế là đôi trẻ ôm nhau ngủ ngon lành.

____________

Chap này hơi ngắn nhệ, có hơn 700 từ thui nhưng vẫn thả sao cho tui nha iuuu ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

(do là rảnh quá nên là sửa lại chút chút hmi hmi :33  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro