không yên tâm để em ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11 giờ trưa, em đang ngồi xem TV và....ăn bimbim:)) mọi người thắc mắc sao em rảnh rỗi thế hả? à thì em đang trong kì nghỉ hè mà.

Không biết từ đâu Yoongi mở cửa nhìn vào trong xem em đang làm gì thì thấy em đang ngồi xem TV. Anh quyết định sẽ hù em một chút vì anh biết em rất ngốc còn dễ tin người nữa:)) Anh đi lại chỗ em vờ bịt mắt em lại rồi giả giọng

"Tôi là cướp đây, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây"-Anh gằng giọng làm em tưởng thật.

" huhu tui hổng có tiền màaa, tiền người yêu tui giữ hết rồi còn đâuuu."

"Cô em định lừa tôi đấy à? Haa....trông em cũng được đó, không có tiền sao? Vậy tôi cướp 'cái đó' vậy" -Anh vờ cười gian làm mặt em sợ mà tái xanh :))

"Ủa...cái đó là cái gì?"

Chưa kịp định hình thì anh giả vờ cởi 1 cúc áo của em, anh chỉ đùa và định mở 1 cúc thôi mà không ngờ em hét toáng lên còn nắm tay anh mà cắn nữa:))

"Đồ biến tháiiii"-Em cắn mạnh đến nỗi tay anh in dấu răng của em luôn, sắp chảy máu nữa.

" aaaa em làm cái gì vậy hả? Là anh đây này"

"Ơ Yoongi.....? Em...em xin lỗi..."

"Thôi không sao đâu, là tại anh trêu em mà sao trách em được. Không phải lỗi của em đâu đừng mếu như thế chứ? Xấu quá đi"

"....."

"Ngoan nào không mếu nữa, cười lên đi"

"Mà sao hôm nay anh về sớm vậy? Chiều mới hết giờ làm mà? Có chuyện gì gấp hả? "

"À em nhắc anh mới nhớ. Anh về giờ này vì muốn báo cho em 1 chuyện quan trọng"

"....."

"Anh có việc sắp phải đi công tác rồi, khoảng 2 tháng nữa anh về".

"Vậy ạ..."

"Em ở nhà một mình ổn không đấy?"

"Em ổn mà chả sao cả, chỉ là không có anh ở cạnh thấy buồn chút thuii" -Em cúi mặt.

"Ngày mai anh đi sớm lắm, không cần phải tiễn đâu.Giờ anh phải trở lại công ty rồi, chiều anh sẽ về ăn tối cùng em. Vậy nha tạm biệt"

"....."

*khúc anh trêu Ami có hơi xàm,sỏ gi mấy bà nha
(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ') 

Em lê từng bước chân mệt mỏi lên phòng nằm đến gần chiều thì đứng dậy xuống bếp nấu gì đó cho anh coi như bữa ăn tạm biệt mặc dù em không biết nấu:))

Đến chiều thì anh đã về như lời đã nói, đi tắm sạch sẽ rồi xuống bếp và ngồi ở bàn ăn chờ đồ ăn em đem ra. Nhìn thoáng qua trông cũng đẹp mắt đó chứ . Anh lấy đũa gắp ăn ngon lành.

Em nhìn anh ăn từ nãy đến giờ liền hỏi

"Sao? Đồ ăn thế nào? "

"Cũng ngon đó, em có tiến bộ rồi"

Không ngon sao được, em đã cất công chuẩn bị, loay hoay trong bếp mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho anh mà.

"Nae...."

Anh nhìn thoáng qua thấy em có chút buồn,anh nhìn là biết em buồn chuyện gì liền an ủi

"Không sao đâu mà, xong việc anh sẽ về ngay với em. Khi về anh sẽ mua quà cho , nhé? Em cố gắng đợi nha ,được không?

"Vâng em biết rồi ạ..." -Em cố gắng cười thật tươi để anh không lo lắng.

Cả 2 ăn uống xong xuôi thì anh bế em lên phòng ngủ.

Nằm trong lòng anh nhưng em vẫn buồn. Khẽ thở dài, anh cũng thấy để em ở nhà như thế chẳng ổn chút nào, ước gì có thể mang em theo.

"Bé ngoan ngủ đi" -Anh xoa xoa tấm lưng của em để em ngủ ngon. Em nghe lời anh nên cũng nhắm mắt mà ngủ.

"Để bé con ở nhà một mình anh chẳng yên tâm...."-Anh nghĩ

Sáng hôm sau anh đã đi từ rất sớm, để em ngủ ngon lành ở trên phòng. Khi em tỉnh dậy đã là 7 giờ, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng anh đâu, em biết chắc anh đi thật rồi. Em bước đi từng bước chân mệt mỏi đi vscn. Căn nhà này không có anh thật lạnh lẽo....

Giờ đã là 2 giờ chiều từ sáng đến giờ em chẳng cho gì vào bụng cả vì đơn giản em chẳng còn tâm trạng để ăn, bình thường em không muốn ăn sẽ có anh người yêu nấu mang lên tận phòng còn đút cho em nữa vậy mà giờ chỉ còn em một mình...em buồn lắm...em lại khóc rồi..

Khóc mệt quá nên em ngủ quên đến hơn 6 giờ tối, em đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp nấu mì ăn. Ăn uống xong hết cả cũng đã gần 8 giờ, em vội lên phòng nhắn tin với anh

     k.amii

anh ơi? anh đang làm gì ạ?
em nhớ anh quá huhuu 


agustd

Em ăn gì chưa?
Một ngày vắng anh thấy thế nào :))

k.amii

em ăn rồi

một ngày hong có anh
chán xỉuu~

agustd

Thôi ngoan, trễ rồi
em ngủ đi
Yêu em.

k.amii

dạ, yêu anh.

agustd đã bày tỏ cảm xúc❤

Rồi em tắt điện thoại chùm chăn đi ngủ. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, thật tẻ nhạt. Vì em cứ bỏ ăn nên ốm đi thấy rõ luôn. Và ngày em mong chờ đã đến...chính là ngày Yoongi kết thúc chuyến công tác trở về nhưng anh về khá sớm,còn vài ngày nữa mới đúng ngày anh nói với em, anh quyết định không cho em biết để tạo bất ngờ.

Anh bước vào căn nhà quen thuộc nhưng nó lạnh lẽo hơn trước nhiều, cơn lo lắng lại ập đến, anh vội chạy lên phòng thì thấy em nằm trên giường hơi thở yếu ớt, gương mặt xanh xao, thỏn đi,cơ thể gầy gò ốm đi nhiều lắm. Anh lo lắng vội chạy đến chỗ em mà đỡ em ngồi dậy

"Ami, em làm sao vậy? Ami, mau tỉnh lại đi.."

"...."-em không trả lời anh mà cứ nằm im thin thít

Anh sờ vào trán em thì thấy em nóng hổi, vội chỉnh tư thế cho em nằm thoải mái hơn còn mình đi xuống dưới nhà lấy một thao nước ấm và cái khăn đi đến chỗ em và chườm lên trán cho em. Xong thì đi xuống bếp nấu cháo nhuyễn cho em dễ nuốt, bật lửa thật nhỏ rồi chạy qua tiệm thuốc gần nhà mua thuốc cho em. Vừa về thì cháo cũng đã chín, anh bưng lên phòng rồi đút từng muỗng cháo cho em ăn, ăn xong thì bắt em uống thuốc, cái việc khó khăn nhất với anh là bắt em uống thuốc vì em chẳng muốn uống chúng, mỗi lần bắt em uống là em lại khóc bù lu bù loa lên làm anh khá hoảng nhưng lần này em lại ngoan ngoãn uống trong im lặng. Xong xuôi hết anh chỉnh lại tư thế cho em ngủ còn mình đi rửa bát.

Xong anh lại lên phòng chuẩn bị ngủ, anh ngủ ở sofa trong phòng vì muốn em thoải mái hơn.

Sáng hôm sau em ngủ dậy , anh thấy em đã đỡ hơn nhiều liền hỏi tội:))

"Nói? Sao lại trở nên thế này hửm? Cơ thể thì ốm yếu, mặt thì xanh xao. Người thì sốt cao mà run bần bật?"

"....."

"Nói đi anh không mắng đâu"

"Em...bỏ ăn" -Yoongi kiềm nén lần 1

"Em khóc nhiều vì..nhớ anh...."-Yoongi kìm nén lần 2

"Mỗi ngày em chỉ ăn có 1 bữa vả lại còn ăn mì...."

Yoongi hết kiềm nén nổi rồi, quát lớn làm em giật mình

"KHÔNG CÓ TÔI LÀ NHƯ THẾ ĐẤY À? TÔI BIẾT EM NHỚ NHƯNG EM CŨNG PHẢI ĂN CHỨ? MỖI NGÀY ĂN CÓ MỘT BỮA ĐÃ VẬY CÒN LẠM DỤNG MÌ! EM CŨNG BIẾT ĂN MÌ NHIỀU KHÔNG TỐT CHO SỨC KHỎE MÀ? ĐỂ RỒI GIỜ BỆNH NHƯ VẬY CÓ BIẾT TÔI LO NHƯ NÀO KHÔNG HẢ?"

"......"-Em im lặng mà cúi mặt xuống, em sắp khóc tới nơi rồi

" Anh....anh xin lỗi...anh không cố ý quát em như thế đâu. Tại anh lo cho em quá thôi. Đừng khóc anh xót mà..."

"Huhu....oaaaa" -Em nghe anh nói thế mà bật khóc luôn,khóc to ơi là to làm anh phát hoảng. Anh vội ôm em vào lòng xin lỗi

"Chậc...anh xin lỗi anh xin lỗi , ngoan nín đi..anh thương"

"Hức...đừng  mắng em nữa...nữa nha?"

"Rồi rồi không mắng em, luôn yêu thương em nhất nhé? Để anh ôm em một chút, xa em 2 tháng anh nhớ em sắp chết rồi này"

"...."

Và thế là em nằm im để anh ôm mình, có anh thật ấm áp, em ước mãi được anh thương yêu nâng niu như vậy.

______________

rảnh quá nên ngồi sửa fic tiếp nè:D

mấy bà ấn vào ngôi sao ở dưới để tạo động lực cho toi điii :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro