phản xạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chowon tuy là con gái đầu lòng, cũng là con một trong gia đình nhưng lại chưa từng được quá cưng chiều. tính em vốn khô khan và ít nói nên rất ít khi biểu lộ tình cảm với mọi người trong gia đình, chính vì vậy nên em với mẹ có rất nhiều hiềm khích không thể hóa giải. mẹ em lại nóng tính, luôn lấy lí lẽ "thương cho roi cho vọt" để dạy con nên ngay từ nhỏ chowon đã ăn đòn rất nhiều, rất đau. bố em đi làm xa, không thể can thiệp được nên cuối cùng em cũng chỉ cắn răng đợi cho trận đòn qua đi. dần dần, khi em học tới cấp 2, mẹ cũng không dùng đòn roi lên người em nữa nhưng vô tình lại để cho em vết thương tinh thần rất nghiêm trọng. chowon bị ám ảnh với những trận đòn, vì thế nên hễ có người đột nhiên giơ tay lên là theo phản xạ em lại rụt người lại, lấy hai tay che đầu. 

có một lần, em và yoongi ngồi xem phim với nhau. em ngồi cầm gói bim bim, vừa xem vừa ăn. yoongi ngồi cạnh, thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn em. anh thấy ở khóe miệng em có miếng vụn snack còn sót lại nên mới đưa tay lên để giúp em lau đi. chowon đang dán mắt vào tivi, thấy yoongi thình lình đưa tay lên liền theo phản xạ rụt người lại rồi đưa hai tay lên ôm đầu. yoongi chỉ muốn giúp em lau miệng, thấy em phản xạ mạnh như thế thì hơi ngạc nhiên. anh khựng người lại nhìn em rồi từ từ hạ tay xuống. anh để tay mình lên sống lưng em rồi cúi đầu xuống hỏi em:

"sao thế? anh muốn giúp em lau miệng thôi, anh làm em sợ à?"

chowon biết mình hành động hơi thái quá, liền rụt rè hạ tay xuống. em thở dài nhìn anh.

"không có, phản xạ tự nhiên thôi mà"

em mím môi rồi ngượng ngập cầm gói bim bim lên, tiếp tục xem bộ phim đang chiếu dở. yoongi trầm ngâm không nói gì cả. đợi cho em bình tĩnh lại rồi, anh mới lên tiếng hỏi em:

"phản xạ đấy không phải là phản xạ tự nhiên. đã có chuyện gì đúng không?"

chowon nghe anh hỏi liền trầm hẳn xuống. em cụp mắt xuống, lắc lắc đầu. yoongi vẫn tiếp tục xoa lưng cho em rồi nói:

"chowonie, anh chỉ muốn em biết là anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em. dù là trước đó có chuyện gì xảy ra, bây giờ tuyệt đối sẽ không có chuyện nó tái diễn thêm lần nữa, hiểu không?"

em nghe anh nói, chỉ gật gật đầu rồi tựa đầu vào vai anh. yoongi cũng không hỏi thêm gì em nữa, nhưng từ hôm đó anh cũng để ý tới em hơn. anh hạn chế giơ tay lên trước mặt em hết mức có thể, và một thời gian sau yoongi cũng nhận ra là mỗi khi anh xoa lưng cho em, em đều lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. có một hôm, con bé lại vô tình lặp lại hành động ôm đầu đó với anh một lần nữa. lúc ấy, yoongi chỉ vòng tay qua để vỗ lưng cho em. em e ngại nhìn anh rồi lí nhí nói:

"em xin lỗi, không phải em sợ anh đâu, chỉ là thi thoảng em lại bị vậy thôi"

"không sao" - yoongi xoa đầu em - "từ từ rồi sẽ hết thôi, đừng nghĩ nhiều quá. anh cũng sẽ cố gắng hơn"

"cố gắng gì cơ?"

"cố gắng để em cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh"

là bạn trai mà còn khiến bạn gái mình cảm thấy bất an thì còn gọi gì là bạn trai nữa.

***

dù là tổn thương như thế nào, tổn thương vật lí hay tâm lí, nó đều đáng sợ và có liên quan tới nhau. chỉ mong rằng tới một ngày nào đó, sẽ không còn đứa trẻ nào phải mang ám ảnh cả đời chỉ vì những trận đòn roi trong quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro