flashback: anh ngủ quên ở nhà em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc mới sang hàn du học, em tìm được một căn phòng trọ giá rẻ ở gần trường đại học. căn phòng bé xíu, chỉ đủ cho một mình em ở thôi. mỗi lần anh đưa em về, em chỉ cho anh đưa tới chân cầu thang rồi tự mình đi lên phòng, chưa bao giờ anh vào tận phòng em cả.

một hôm nọ, em trở về từ chỗ làm thêm. lúc đó cũng đã muộn lắm rồi, em tranh thủ ăn qua loa rồi đi tắm. đang ngồi lau khô tóc để chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"quái lạ, ai lại gõ cửa giờ này nhỉ?"

em thấy hơi lo, vì giờ đã muộn lắm rồi mà em thì chẳng quen ai ở đây cả. tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, em đành phải đi ra ngoài để mở cửa.

em từ từ hé cánh cửa ra, ngó đầu ra ngoài để xem ai tới thì thấy min yoongi đang đứng ở ngoài. anh mặc cái áo khoác dài màu đen, đeo khẩu trang, chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống tận quá trán. anh đứng dựa người vào tường, mắt hơi lim dim nhìn em.

"anh cứ tưởng là em ngủ rồi. em đã ăn tối chưa?"

"em ăn rồi. sao yoongi lại ở đây thế?"

em nghiêng đầu nhìn anh, hé to cánh cửa ra để anh đi vào. yoongi xách theo túi đồ ăn đi vào nhà, rất tự nhiên ngồi xuống bàn như thể đây là nhà mình vậy.

"lại đây, ngồi ăn với anh đi"

anh vừa nói vừa bày biện đồ ăn mình vừa mua lên bàn. em lững thững đi vào ngồi bên cạnh anh.

"yoongi chưa ăn à?"

"anh chưa, anh vừa mới làm xong việc mà"

yoongi gắp một gắp mì thật to cho vào trong miệng rồi quay sang đáp lời em. em cũng ăn một tí, nhưng vừa nãy ăn ngang bụng rồi nên cũng chẳng hứng thú bao nhiêu.

"thế sao không mua về nhà ăn rồi đi ngủ mà lại còn qua đây? nhà anh với nhà em còn ngược đường nữa"

"thì anh chỉ làm những thứ anh thích thôi, ngồi ăn với em chẳng hạn"

yoongi ăn rất nhanh, dường như là đã đói lắm rồi. em nhìn thấy anh cứ cắm cúi ăn thế thì cũng xót, đứng lên rót cho anh cốc nước trái cây, thi thoảng lại gắp mấy miếng thịt từ bát mình sang bát của anh. chẳng mấy chốc mà yoongi đã ăn hết cả bát mì. anh dựa lưng vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn em một lúc lâu. em thấy hơi ngượng, liền quay sang nhìn lại anh.

"anh nhìn gì thế?"

"lâu rồi anh chưa được nhìn em lâu thế này"

yoongi dựa đầu vào vai em, mắt anh hơi cong lên. em thấy xấu hổ nên không để ý rằng đôi mắt ấy đã hơi mơ màng vì mệt mỏi. em ngần ngừ một hồi lâu rồi rụt rè nắm lấy tay anh.

"yoongi à, muộn rồi đó, anh phải về rồi. Về để còn nghỉ ngơi nữa"

"yoongi"

"yoongi?"

em gọi tên anh hoài mà anh không trả lời, bên tai cũng đã vang lên tiếng thở đều đều của anh. em đưa mắt xuống nhìn anh thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào.

cái tên này, căng da bụng chùng da mắt à?

chowon khẽ thở dài, thấy anh mệt cũng chẳng nỡ gọi anh dậy nữa. em chỉ ngoan ngoãn ngồi im ở đó, không dám cựa quậy để không đánh thức anh.

sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn yoongi đã giật mình tỉnh dậy. anh khẽ cựa quậy, nhìn sang thì thấy mình vẫn tựa đầu lên vai em từ tối qua tới tận bây giờ. con bé ngồi bó gối, đầu cúi sâu xuống vì không có điểm tựa, một bên vai anh dựa hôm qua trùng hẳn xuống. rõ ràng là em đã không hề đổi tư thế ngủ suốt từ đêm hôm qua tới sáng hôm nay, hơn nữa ngồi ngủ thế này rất hại cho cổ và vai. yoongi vội vàng ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng bế em đặt lên giường, chỉnh lại tư thế nằm cho em thoải mái rồi đắp chăn cẩn thận. anh ngồi nhìn em một lúc, đưa tay lên vuốt ve gò má của em rồi cúi người, đặt lên môi em một nụ hôn.

rõ ràng lần này là anh chủ động, không bị em đánh úp giống như lần trước, thế mà yoongi vẫn thấy xốn xang đến lạ.

anh nhìn em cựa quậy, khẽ cọ má vào ngón tay anh như con mèo thì tủm tỉm cười, lại cúi người hôn lên môi em một cái nữa.

thông cảm cho min yoongi một tí, anh không phải loại người nhăm nhe lúc con gái người ta đang ngủ mà làm tới đâu. tại cái con bé này dù là lúc thức hay lúc ngủ vẫn cứ bày trò làm anh mềm lòng đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro