flashback: em có nhận ra tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái thuở xa lắc xa lơ từ cái hồi mà chưa yêu em ấy, min yoongi chả có tí ấn tượng gì về em sất. em chỉ đơn giản là một cô bé fan được anh chú ý hơn những bạn khác vì có một phản ứng "hơi thái quá" khi được gặp idol của mình, chẳng có gì hơn cả. chỉ có một cái khó hiểu là từ dạo ấy trở đi, tần suất min yoongi gặp con bé nhiều lên hẳn.

anh có một cửa hàng tiện lợi quen, hơi xa công ty một chút nhưng lại gần ngay nhà của anh nên anh trở thành khách quen tại đó, một phần nữa cũng là vì ở đây bán loại cà phê lon nguyên chất mà anh rất thích uống. tình cờ sao em lại xin vào làm việc bán thời gian ở đây. lúc gặp em, anh chưa nhận ra ngay vì làm sao mà nhớ được mặt fan của mình chứ. nhưng hình như là em chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra anh ngay rồi. min yoongi đã đeo khẩu trang, đội mũ mà lúc tính tiền mặt mũi con bé cứ đỏ bừng hết cả lên trông buồn cười chết.

có một khoảng thời gian yoongi ghé cửa hàng thường xuyên hơn để mua cà phê vì anh phải thức khuya nhiều. nhìn anh lúc đó gầy rộc, người lại cao nên nhìn mệt mỏi lắm, nhìn qua là biết ăn uống không ra gì rồi. mỗi lần ghé anh chỉ mua đúng một lon cà phê nguyên chất rồi rời đi ngay, nhưng thi thoảng mở túi ra anh lại thấy thêm một cái bánh sandwich nữa được bỏ vào. lúc đầu anh chỉ nghĩ là người ta nhầm, nhưng lần sau vẫn có một cái y hệt được bỏ vào túi. điều kì lạ này diễn ra trong khoảng gần một tháng, cho tới hôm yoongi quyết định sẽ hỏi cho ra nhẽ cô nhân viên đã tính tiền cho mình vì lần nào anh mua đồ cũng trùng vào ca trực của cô ấy hết.

hôm đó, yoongi đi vào mua cà phê như thường lệ. lúc đợi em tính tiền, anh có quan sát em kĩ hơn một tí. con bé này nhìn người thấp bé, chỉ có đôi mắt to tròn và mái tóc dài là nổi bật. nhìn em cũng có vẻ hơi mệt vì lúc tính tiền mắt em cứ lim dim hoài. nhận đồ xong xuôi, yoongi mới cất cái giọng rề rà như người say rượu lên hỏi em.

"này"

nghe tiếng anh gọi, chowon giật mình tỉnh cả ngủ. em mở to mắt nhìn anh, lắp bắp không nói lên lời.

"dạ...dạ..."

"em có nhận ra tôi không?"

anh hỏi một câu lơ đễnh làm chowon không phản ứng kịp. mấy cái suy nghĩ nhắng nhít cứ thi nhau nhảy nhót trong đầu em. thấy em không trả lời, anh lại hỏi tiếp, ngón tay gõ gõ xuống bàn.

"tôi nhận ra em, em là cô bé hôm trước đã đi tới fansign của bangtan đúng không? dạo gần đây mỗi khi mua cà phê tôi lại thấy có thêm một cái bánh trong túi đồ. là em bỏ vào à?"

yoongi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn chowon làm tim em nhảy muốn văng ra ngoài. em giấu hai bàn tay đang run lên xuống dưới bàn, hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu, thỏ thẻ.

"vâng, là em"

"tại sao lại làm thế? cái bánh đó cũng đâu có rẻ?"

yoongi hơi nhíu mày nhìn con người kì lạ trước mặt mình. cái bánh đó giá không hề thấp, vả lại cứ lén lấy hàng rồi cho khách như vậy cũng chẳng hay ho tí nào cả.

"thì...hôm trước em thấy anh mệt mỏi với gầy quá. các bạn fan cũng nói anh ăn uống thất thường nên em mới bỏ thêm cái bánh vào cho anh thôi. em không có ý muốn theo dõi hay gây chú ý gì đâu, em thề đó"

em nhỏ nhẹ thanh minh, mấy ngón tay vò vò vào áo nhau có vẻ bồn chồn lắm làm yoongi thấy hơi buồn cười. anh hơi hắng giọng, chống hai tay lên bàn nhìn em.

"em lén lấy đồ cho khách mà không lấy tiền, như thế tính là ăn cắp đó. có tin tôi sẽ nói với bà chủ không?"

nghe anh nói, em đã hoảng lại càng sợ hơn, vội vàng xua tay lắc đầu nguầy nguậy.

"không, không phải. em có tính tiền đó chứ. lần nào anh đi xong em cũng trả tiền cái bánh đó mà. anh ơi coi như em năn nỉ anh, lương ở đây cao lắm, em mà mất việc là em không biết sống sao luôn á anh ơi. anh đừng nói với bác chủ, em năn nỉ anh luôn á"

nhìn con bé luống cuống năn nỉ mình, sợ tới mức sắp khóc tới nơi, yoongi suýt chút nữa thì bật cười. anh đứng thẳng dậy, đút một tay vào túi quần rồi nói với em.

"ngốc quá, lần sau không được làm thế nữa nghe không? ai cũng như em thì cửa hàng tiện lợi trên cái đất hàn này sập tiệm mất"

"dạ vầng..."

em rầu rĩ gật đầu, cảm thấy xấu hổ chết đi được. yoongi lấy ra một tờ tiền để lên bàn rồi đẩy về phía em.

"trả em này, tiền mấy cái bánh trong một tháng qua đấy"

"ơ thôi, em trả rồi mà, anh cầm lại đi"

"cứ cầm lấy, việc gì cũng phải rõ ràng chứ. coi như là tôi cảm ơn em vì đã đãi tôi ăn suốt một tháng vừa qua đi"

anh vừa nói vừa cầm túi đồ đi ra khỏi cửa hàng, trước khi ra hẳn còn quay lại nói một câu:

"còn là sinh viên đúng không? học hành chăm chỉ vào đấy"

chowon nghe anh nói thì ngớ người, ngó xuống thì thấy cái thẻ sinh viên vẫn còn đeo nguyên trên cổ kia. eo ơi xấu hổ quá đi mất. em vò đầu bứt tóc, tự trách sao bản thân dại trai quá thể.

nhưng mà, cuối cùng min yoongi cũng chẳng trách mắng gì em hết, xong vừa nãy còn cười cười nữa trời ơi đẹp trai đẹp trai đẹp traiii.

nghĩ tới đó thôi là chowon đã phởn hết cả người, phấn khích làm cho xong ca trực, phấn khích đi mua một đống đồ ngon về để ăn mừng cho cái tâm trạng phấn khích ngày hôm nay.

còn min yoongi, sau khi về tới studio thì lại thấy mấy cái bánh sandwich anh để ở đó chưa dám bỏ ra ăn. lại nghĩ tới cô bé đã lén lút bỏ chúng vào, lúc bị phát hiện cũng chỉ rụt rè nhận lỗi, khóe miệng anh lại vô thức cong lên. anh ngồi xuống ghế sofa, thoải mái bóc một cái bánh rồi ăn hết sạch.

à, anh sợ để lâu thì hết hạn, lại phí của giời thôi, chứ chả có ý gì khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro