in hanoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao chúng ta lại ngồi đây lúc mười một giờ đêm nhỉ?"

"vì bây giờ trời mới mát, đồ ngốc"

chowon nói với anh rồi cắn một miếng kem. hà nội tầm này bắt đầu vào mùa thu rồi nhưng thi thoảng thời tiết vẫn nóng kinh người, đợi tới tối trời mới mát mẻ hơn một chút. mẹ em đi về quê rồi, còn mỗi hai đứa ở nhà thôi, thế là em lấy ngay con cub 50 của mình chở anh ra ngoài bờ hồ để ăn kem tràng tiền. mỗi đứa một que kem, ngồi ở đây luyên thuyên mà nhoằng cái đã hết một tiếng rồi. chowon hơi liếc sang nhìn anh. yoongi đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen quen thuộc, thảnh thơi ngồi ăn kem cùng em. em nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay sang nói với anh:

"nếu như mà có ai đó biết suga bts đang ngồi đây ăn kem tràng tiền thì sao nhỉ?"

yoongi nghe em nói thì bật cười, quay sang nhìn em:

"xì căng đan đấy chứ chẳng chơi"

vừa nói, anh vừa đưa tay quẹt chút kem ở khóe miệng em, tiện tay cho vào miệng. chowon nói với anh bằng giọng bông đùa:

"anh cứ như người tình của em ấy nhỉ?"

"người tình?"

"vì em chả được khoe anh với ai í"

yoongi cắn một miếng kem, híp mắt nhìn em rồi nói:

"anh chăm em từng đó năm mà em coi anh là người tình à? anh buồn đấy"

em cười hì hì, ngồi xích lại gần rồi dựa đầu lên vai anh. không khí xung quanh cả hai lại chìm vào im lặng, cho tới tận khi anh lên tiếng:

"nếu như năm đó anh không làm idol..."

"hả?"

em ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh, anh lại tiếp tục nói:

"nếu như năm đó anh không trở thành idol, anh có thể yêu em thoải mái hơn. mình không phải lén lút như này nữa nhỉ?"

"đồ ngốc" - em bật cười - "không có anh thì bangtan phải làm sao đây? với cả, em cũng sẽ không biết min yoongi là ai, sẽ không sang hàn để tìm min yoongi, mình cũng sẽ không yêu nhau gì cả"

yoongi nghe em nói, hơi gục đầu xuống. chiếc mũ lưỡi trai che đi cả nửa khuôn mặt của anh. anh siết chặt tay em, thì thầm:

"anh xin lỗi"

"tại sao?"

"vì không thể thích em như một người bình thường"

"..."

chowon mím môi, bàn tay đặt trên cánh tay anh vô thức nắm chặt lại. 

"thế yoongi thích em đến phát điên rồi à"

yoongi đang trầm mặc, nghe em nói thì bật cười, hai vai cũng rung lên. anh vỗ lưng em một cái rồi bảo:

"ừ, thích điên lên được"

chowon cười khì khì, dụi mặt lên vai anh. anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, tất cả những suy nghĩ vừa rồi bị gạt hết ra đằng sau. mùi hoa sữa thoang thoảng gần đó khẽ vờn quanh cánh mũi anh. anh hơi lay lay vai em, kéo em đứng dậy.

"về thôi, muộn rồi đó"

"oke" - em kéo khóa áo lên, lôi chìa khóa xe từ trong túi mình ra - "vừa nãy anh chở em rồi, giờ để em chở"

"thôi, xuống, anh chở cho"

"mau lên đi, không chê em nghèo lên xe em đèo"

em ném cho anh cái mũ bảo hiểm rồi khởi động xe. yoongi cũng bất lực, đành ngồi lên đằng sau em. xe của em đi tà tà, không nhanh lắm, tại vì em sợ ngã ấy mà. từng cơn gió đầu thu khẽ mơn man trên da mặt của yoongi làm anh thấy khoan khoái biết bao. anh vô thức vòng tay qua eo em, anh tựa cằm lên vai em. bóng lưng của anh cao hơn em, thế mà bây giờ lại cúi xuống ôm lấy em ở đằng trước. 

nhìn dở hơi lắm, nhưng kệ, yoongi thích là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro