lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết người ngoài ra sao, nhưng yoongi cảm thấy chowon cực rạch ròi trong chuyện tiền nong, đặc biệt là em vô cùng tự hào khi có thể tự đi làm và kiếm ra đồng tiền cho bản thân. tuy miệng thì suốt ngày "anh nuôi em" với "anh hứa là sẽ nuôi em đi để mai em nghỉ việc" nhưng chowon tuyệt nhiên chưa dám nghỉ làm một ngày nào. anh còn nhớ khi em nhận được tháng lương đầu tiên từ công việc biên phiên dịch của mình, em đã háo hức lao tới chỗ anh rồi hét lên:

"đi ăn thịt nướng đê!!"

con bé bắt anh ngồi dậy, kéo anh tới quán thịt nướng rồi rộng tay khao anh một bữa thật ngon. tính ra hôm đó mang tiếng là được khao nhưng yoongi lại chẳng ăn mấy. anh cứ ngồi nướng thịt, rồi cắt thịt cho em. có lẽ việc ngồi nhìn con bé tận hưởng bữa ăn như một thành quả đầu đời cũng đã khiến yoongi cảm thấy đủ no rồi.

rồi từ lúc đó, yoongi cũng chứng kiến em chi tiêu những tháng lương về sau của mình ra sao. em sẽ chia ra thành từng khoản nhỏ, ví dụ như tiền chi tiêu hàng ngày, tiền gửi cho ba mẹ, còn lại thì đem tiết kiệm. dần dần, em cũng tự mua được cho mình một chiếc điện thoại mới, rồi cũng tự mua ipad, đổi laptop được luôn. em nói mua đồ mình muốn bằng tiền mình tự làm ra chính là một cách để trân trọng những món đồ mình đang có. 

buồn cười một cái, tuy rằng yoongi không thiếu tiền, nhưng anh cũng ngóng ngày em lãnh lương không kém gì em. thi thoảng lương về chậm, con bé lại xụ mặt, buồn xo nói với anh:

"công ty gì mà suốt ngày chậm lương, mai em nghỉ việc"

vừa mới dứt lời thì điện thoại em kêu 'ting' một cái. em mở điện thoại ra check, rồi gương mặt em sáng bừng như đèn pha ô tô, quay sang lay lay người anh.

"lương về rồi yoongi ơi, đi ăn thịt nướng đê!!!"

ý là không phải yoongi thích được em khao ăn thịt nướng (ừ thì cũng thích thích), nhưng nhìn mặt con bé lúc nhìn thấy tiền lương cứ hớn ha hớn hở, hai mắt sáng lên cứ bị buồn cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro