không ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình như chowon đang điên lắm rồi.

nhìn cái chau mày kia, nhìn cái điệu mím môi kia, cả cái cách gõ bàn phím kêu lạch cạch rõ to kia nữa.

có đứa nào ngu người chọc giận em chăng? yoongi cũng chả biết nữa, anh chỉ thấy chowon đáng sợ lắm. mọi lần anh chơi ngu trêu tức em, em không đáng sợ thế này đâu. cùng lắm, khóc nhè một trận là xong, chả bao giờ thấy em đen cả mặt vào thế này.

bình thường, yoongi lớn hơn em, nên thi thoảng ra dáng người lớn dạy dỗ em một tí, chứ còn những lúc máu điên của em nổi lên thế này, thôi, yoongi xin phép xuống chiếu dưới.

em mà lên cơn cáu, có khi em đấm cả anh cũng nên. thế nên từ sáng tới giờ, min yoongi làm cái gì cũng dè dặt hơn hẳn. anh không mắng em vì ngồi lì trước máy tính cả ngày, cũng không dám gây ra tiếng động lớn. cho tới đầu giờ chiều, khi thấy chowon thở ra một hơi thật dài, yoongi mới thầm nghĩ:

"chắc là yên rồi đấy"

anh nhẹ nhàng đi tới chỗ em đang ngồi, vỗ nhẹ lên vai em một cái. mọi hành động đều hết sức cẩn thận, như thể em là quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"cục cưng làm việc xong chưa?"

nghe thấy hai chữ "cục cưng" ngọt sơn sớt, oh chowon tưởng như có ai đó chộp lấy cái bực bội trong người mình mà ném đi mất. em quay người sang, dang hai tay lên rồi nói:

"ôm emm"

yoongi hơi cúi người xuống, kéo em vào lòng mình, để cho em dụi mặt lên cái áo thun mình đang mặc. thấy em có vẻ mềm ra rồi, tâm tình cũng tốt hơn vừa nãy, anh mới hỏi:

"vừa nãy có ai chọc giận gì em à? nhìn em có vẻ khó chịu"

"aiss đừng nhắc tới nữa" - chowon cau mày bực bội - "cái đồ chết dẫm đó...."

nghe em nói, yoongi hơi khựng người lại, chowon cũng đột nhiên nín thinh. chết cha, lỡ lời mất rồi. chết thật đấy, bình thường em không nói mấy cái này trước mặt anh đâu, chả bao giờ nói cả. anh không cấm, nhưng nói bậy trước mặt người yêu...cứ sao sao....

"e hèm, không phải, cái anh seojun đó làm việc không có trách nhiệm, em gửi bản thảo chính xác cho rồi mà táy máy sửa thành sai sót, cuối cùng đổ hết lỗi sang cho em nên em vừa mắng cho một trận"

"em mắng thế nào?"

"em bảo nếu không làm ăn tử tế được thì nghỉ việc luôn đi"

"thế à?" - yoongi hơi cười cười - "đúng là cái đồ chết dẫm"

nghe anh nói, chowon hơi bất ngờ. em thả anh ra, tròn mắt nhìn anh. anh. chống một tay lên đầu gối, tay còn lại vuốt vuốt tóc em.

"han seojun đúng không?"

"sao anh biết?"

"từng làm việc rồi, đợt anh đi tour, thái độ quả thực không lịch sự cho lắm"

"đúng rồi đúng rồi" - chowon gật đầu - "thô lỗ cực, hôm nọ còn dám quát mắng chị ami với cả em"

thế nên cục cưng của anh mới ghét tên đó.

mà anh cũng chẳng ưa gì hắn.

cục cưng ghét thì anh cũng không thích, thế thôi.

"chả hiểu sao cứ thích kiếm chuyện với em"

"kệ hắn đi, có vẻ hắn không ưa anh em mình"

yoongi khoác vai em đi xuống dưới nhà, nhàn nhạt nói:

"hắn mà còn quát mắng em nữa thì cứ bảo với anh, anh xử lí cho"

#nhạt_thếch nhưng vì tâm trạng không tốt mấy hôm r:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro