tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỏ tình với tôi lúc em mười tám tuổi, tôi vừa tròn hai lăm.

em hẹn tôi ra sông hàn, kiên định nhìn vào mắt tôi, nói rằng em thích tôi rất nhiều.

ánh mắt em lúc đó, tôi chưa từng thấy qua thứ gì trong trẻo hơn như vậy. trái tim tôi thúc giục tôi đồng ý, nhưng bộ não chết dẫm nói tôi đừng làm vậy. nó bảo tôi đừng nên tham lam quá, vừa muốn sự nghiệp rộng mở vừa muốn có người yêu mình. sự nghiệp vừa mới chớm, sai một li là đi một ngàn dặm, không chỉ của mình tôi mà còn của cả nhóm.

vậy là tôi từ chối em.

em không khóc, cũng không có vẻ buồn rầu. em chỉ gật đầu, rồi quay người bỏ đi.

suốt một tháng sau đó, tôi không gặp lại em thêm lần nào. có vài lần tôi vờ như vô tình ghé qua cửa hàng nơi em làm việc nhưng không gặp. chủ quán nói em đã xin nghỉ rồi. tôi lại ra về, cố gắng phủi cái cảm giác trống rỗng đang chực trào trong lòng mình đi. thi thoảng, tôi thấy mình như bị điên, cơn giận không rõ lí do cứ thể nảy sinh trong tôi. rõ ràng là em nói em thích tôi rất nhiều, chẳng lẽ tôi mới nói vậy mà em đã từ bỏ? em cứ thế rời bỏ nơi tôi và em gặp nhau, em đang trốn tôi à? em trông vậy mà nhát quá. tôi làm nhạc, vùi mình vào mà làm nhạc nhưng càng làm càng không ra thể thống gì cả. mấy nốt nhạc đã rồng rắn nhau kéo đi mất, chỉ còn ánh mắt trong veo của em là cứ gan lì ở lại. hết cách, tôi đi tâm sự với namjoon. tôi rủ thằng bé đi uống rượu, kể vu vơ câu chuyện của mình dưới danh nghĩa của một người bạn không tồn tại. thằng bé hớp một ngụm whiskey rồi hỏi:

"anh đang nói về cô gái mặc áo sơmi màu be ở fansign của mình đúng không?"

tôi ngớ người, hỏi nó tại sao lại biết, không hề để ý tới chuyện mình vừa tự đạp đổ câu chuyện do chính mình tạo nên.

"em thấy anh xem ảnh cô ấy mấy lần nhưng em không thấy mặt. thế cô ấy tỏ tình với anh à?"

ra là nó biết lâu rồi, mà tôi cũng lộ liễu quá. tôi thở dài, gật đầu. namjoon hỏi tiếp:

"thế anh có thích người ta không?"

câu hỏi của nó làm tôi hơi khựng người lại. thích à? tôi không biết. tôi cũng đã từng thích một người, tuy có hơi đau, nhưng lại không hề giống cảm giác bây giờ. tuyệt đối không hề giống. tôi lắc đầu với namjoon, nói rằng tôi không biết. 

"thế anh có muốn gặp người ta nhiều không?" - thằng bé hỏi với giọng bực bội.

ừ thì, tôi có.

"từ lúc fansign kết thúc tới nay đã gần nửa năm, em thấy anh ngồi thừ ra ngắm ảnh người ta không dưới chục lần đâu. chỉ là tấm ảnh staff chụp cô ấy từ sau lưng thôi mà cũng làm anh ngơ đến  thế à?"

ừ, thằng bé nói cũng đúng. thi thoảng tôi có lôi tấm ảnh đó ra xem, nhưng hình như là tôi "thi thoảng" hơi nhiều thì phải.

"nhưng mà, anh từ chối rồi, giờ biết làm sao?"

namjoon thở dài, lắc đầu đầy ngao ngán.

"em nói cho anh biết, anh tồi lắm"

"ơ hay cái thằng..."

"người ta mới có mười tám, đã phải hạ mình theo đuổi, hạ mình tỏ tình rồi. đáng lẽ mấy cái đó phải do anh làm chứ? anh thích người ta anh không nói ra, lại còn từ chối. nếu em mà là cổ, anh có tỏ tình lại tới một trăm lần em cũng không thèm đồng ý đâu"

nghe nó nói, tôi mới có cảm giác hơi hiểu hiểu một tí. thằng này tài, nó mắng tôi mà tôi thấy nó nói đúng quá cãi không được. chẳng hiểu lúc đó tôi sợ cái gì mà không đồng ý.

nếu tôi mà là em, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương.

tôi nghĩ tới đôi mắt của em, lòng bất giác chùng xuống. như một thằng nhóc mới lớn, tôi ủ rũ hỏi thằng em tôi:

"thế bây giờ phải làm thế nào?"

"em chả biết, anh tự giải quyết đi"

vừa nói, thằng bé vừa rót cho tôi một li rượu. nó dúi cái li vào tay tôi rồi bảo:

"việc của anh, anh tự khắc biết phải làm gì. chỉ là em nói thật, sống có một lần thôi, thích ai thì cứ nói, chả phải sợ gì sất. biết đâu bỏ lỡ một lần lại là bỏ lỡ một đời?"

đúng thật.

ngộ nhỡ bỏ lỡ người ta một đời, lấy gì bù đắp cho nổi?

***

tôi đứng ở trước cửa phòng trọ của em, vùi mình vào chiếc khăn quàng cổ đen sẫm. 6 giờ rồi mà em vẫn chưa về, trời cũng đã tối đen. đợi gần nửa tiếng, chân tôi cũng đã hơi mỏi. vất vả lắm mới có được địa chỉ nhà của em, nhờ namjoon cơ cấu với cô stylist người việt mới vào làm mới có được. cơn gió lạnh thổi không ngừng làm tôi hơi đau họng, húng hắng ho. tôi bực mình, khẽ nói:

"cái mùa đông khỉ gió này..."

"xin lỗi, ai đó ạ?"

vừa nghiến răng nghiến lợi chửi cái thứ mùa lạnh lẽo đnag hành hạ mình thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. chúa ơi, phải tới hai tháng và mười ba ngày rồi tôi mới lại được nghe lại giọng nói lại. tôi vội vàng quay lại thì thấy chowon đang đứng ở trước cửa. cả người em chìm trong chiếc sweater to sụ, mặt hơi đỏ lên vì trời lạnh quá. nhìn thấy tôi, em hơi bất ngờ. em hỏi tôi bằng giọng hơi khàn khàn:

"min yoongi ạ?"

trống tim tôi đập thình thịch, tôi ậm ừ:

"ừ"

"anh tới đây làm gì thế ạ? anh về đi, muộn rồi, với cả em bận lắm"

nói rồi, em quay người định đi vào nhà. tôi vội nắm lấy tay em, ngăn không cho em đi tiếp.

"khoan, từ từ"

"từ từ gì ạ? em với anh làm gì còn gì để nói với nhau đâu"

"tôi có, tôi muốn nói chuyện với em"

"em thì không ạ, anh đi về đi, ở đây lạnh lắm"

"tch, này, đã bảo là tôi có chuyện"

"nhưng em không muốn nghe"

"tôi thích em!!"

không thể chịu được nữa, tôi gào lên với em. em bị tôi làm cho giật mình, ngơ người ra nhìn tôi. đôi mắt em mở to, miệng hơi há ra như thể đang ngạc nhiên lắm. ngạc nhiên cái gì mà ngạc nhiên, lúc em tỏ tình tôi có ngạc nhiên như thế đâu. mãi một lúc sau, em mới lắp bắp hỏi tôi:

"anh...anh...anh nói cái gì..."

"tôi thích em, mẹ kiếp, tôi thích em được chưa? bị từ chối thì làm sao? làm sao mà phải nghỉ làm, làm sao mà phải trốn?"

"em trốn đâu, em tưởng anh...anh không thích em"

"tôi thích em, nghe rõ không? tôi thích còn bé lùn hâm như em đấy"

nói chung là hồi ấy vẫn còn háo thắng, vẫn còn nóng nảy nên tôi mới nói năng mất kiểm soát như thế. có lẽ cũng bởi vậy mà làm em bực mình. từ bất ngờ, mặt em dần cau có lại. em gạt tay tôi ra, gào lên:

"chứ thích rồi thì mắc mẹ gì đéo nói?"

"con mẹ nó, em nghĩ mọi chuyện dễ lắm à? lỡ như bị phát hiện, em có biết sẽ nguy hiểm thế nào không? em có biết người ta sẽ làm gì với em không? lỡ như em có chuyện gì thì làm sao?"

"em đếch sợ bố con thằng nào hết, giỏi thì vào đây mà cấm em thích anh đi"

cả hai khi ấy còn trẻ, tính tôi thì nóng, em cũng đang cơn bực, chẳng ai chịu ai. tôi tháo cả mũ cả khẩu trang ra để cãi nhau với em. mọi chuyện đi lệch hoàn toàn so với viễn cảnh lãng mạn mà kim namjoon đã vẽ ra. chúng tôi cứ hét vào mặt nhau như hai đứa dở, nhưng chung quy lại thì nội dung cũng chỉ là thích nhau như thế nào. hình như ồn ào quá, mấy người ở tầng trên bị làm phiền liền ngó xuống mắng:

"đi vào nhà mà cãi nhau, đêm hôm rồi mà cứ ỏm củ tỏi lên không cho ai nghỉ ngơi hết à"

đang combat hăng, thế mà vừa nghe thấy tiếng mắng, em như quán tính chộp lấy tay áo tôi kéo vào góc tường. em sợ người ta nhận ra tôi chăng? chắc thế, vì em cũng lấy cái mũ lưỡi trai chụp lên đầu tôi mà. em và tôi ở rất gần nhau. lưng em áp sát vào bức tường đằng sau, tay em nắm chặt lấy áo tôi, hơi thở dồn dập của em phả lên da mặt tôi. em lo lắng nhìn ngó xung quanh, để cho tim tôi sắp vỡ ra vì được ở gần em. tôi nhìn gò má trắng min của em, không kìm được mà thơm lên đó một cái. em giật mình ngước mắt lên nhìn tôi, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. tôi siết nhẹ cổ tay em, thì thầm:

"đừng cãi nhau nữa, mệt lắm. làm người yêu tôi đỡ mệt hơn này"

tôi thấy tai em đỏ lựng lên, nhưng hình như em vẫn hơi giận nên vặc lại:

"thế à? nhiều người ngoài kia muốn đỡ mệt lắm đấy"

em hơi đẩy tôi ra, nhưng tôi không thích ra đấy. tôi vòng tay qua lưng em như một bản năng, siết em vào lòng mình. tôi tựa cằm lên vai em, nói:

"kệ họ, tôi muốn một mình em thôi"

kì thực, tất cả những gì tôi làm lúc đó đều không có trong kế hoạch của tôi. nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi. 

"làm người yêu tôi nhé?"

em mềm nhũn ra trong lòng tôi, bàn tay run run của em để lên cánh tay tôi. hình như em ngại, chẳng ngẩng mặt lên gì sất. một lúc lâu sau, em mới đẩy tôi ra rồi bảo:

"anh theo đuổi em như em theo đuổi anh đi thì may ra em đồng ý"

nói rồi, em lách người qua tay tôi rồi lạch bạch chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. tôi nhìn theo em, chẳng kịp nói gì, mà cũng chẳng biết nói gì hơn nữa.

tôi biết, con bé còn thích tôi mà. chẳng qua em giận thôi, cũng tại tôi tệ quá. thôi thì đành phải bù đắp cho em vậy.

ôm thì ôm rồi, thơm má cũng thơm rồi, thành người yêu cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro