cause you were meant for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười kiêu hãnh của thời niên thiếu, đầy uy mãnh như đóa hoa loa kèn sắc cam rực rỡ ngày nào giờ để lại trong tôi niềm tổn thương to lớn không gì chữa khỏi.

Tại sao cuộc sống lại quá tàn nhẫn với tôi như vậy? Em có cảm thấy không, nước mắt đã quá vô vị với phận đời bạt bẽo hơn 30 năm lăn lộn trong guồng quay xã hội như tôi. Ngày biết tin em chuẩn bị cho kì nghỉ của chúng ta, sẵn sàng để tìm về với góc nhỏ trong tim em đặt ở Ilsan là ngày tôi cười nhiều nhất. Và chỉ sau hôm đó thôi, tôi giam mình trong bốn bức tường tuyệt vọng khi em được thiên sứ dẫn đường soi rọi để rời khỏi trần gian, vĩnh viễn biến mất trong tâm trí tôi. Ngày đó, tôi chẳng muốn nhớ đến, vì có nhớ tôi cũng chẳng thiết tha gì khi em "phản bội" trái tim tôi đau nhói thêm một lần, lần cuối và mãi mãi. Tôi mất em, mất cả chính mình.

Sau một thời gian chờ đợi em trong vô vọng, tôi đặt bước chân mình trên đất Seoul một lần nữa, nơi đầu tiên tôi đến là khu nghĩa trang hoang vắng ở một ngọn đồi cỏ xanh mướt gần hướng ngôi trường mà tôi từng đứng lớp - nơi đầu tiên tôi gặp em.

Trước mắt tôi giờ đây, em đang mỉm cười thật tươi và nụ cười ngây ngốc, yêu đời đó vẫn giữ trọn không phai nhạt theo năm tháng, có lẽ em đã chờ tôi rất lâu rồi phải không? Hãy yên tâm nhé Jeon JungKook, thầy Kim đã ở đây với em và sẽ mãi mãi dõi theo em dù là ở bất kì đâu.

Mười sáu tuổi, còn quá sớm để lưu giữ đôi mắt hải âu trong trẻo kia qua những tấm hình kỉ niệm cuối cùng.

Ngày hôm nay, tôi đối diện với em, trong lòng không chút xót xa, tôi lặng người ở mộ bia trắng sứ được che phủ vài phần rêu xanh, tôi không nhớ rõ mình đã đứng đó đến khi nào, trong lòng tôi khắc ấy chỉ muốn cùng em ôn lại từng khoảnh khắc đẹp nhất đôi ta từng có cùng nhau, cùng em lật lại từng trang nhật kí ngắn ngủi mà thấm đậm cảm xúc.

Em đến bên tôi trong nghẹn ngào nước mắt, vì vậy khi em đi rồi, tôi không muốn bản thân mình yếu đuối để em phiền lòng nữa.

Em vẫn là em, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không còn là chính mình. Em biết không, có thể điều này tôi chưa từng nói ra. Đối với tôi, em là tất cả mọi thứ tôi cần để tồn tại trên cõi đời này.

Hôm nay là một định mệnh, là kết thúc cho câu chuyện của chúng ta. Em hãy nở nụ cười thường xuyên và luôn lạc quan vui vẻ ở nơi xa đó nhé. Đừng bận tâm và đừng nhớ nhung tôi, chỉ cần em hy vọng cùng tôi, chúng ta sẽ có dịp tái hợp một lần nữa. Cảm ơn em đã giúp tôi tìm ra lẽ sống và hạnh phúc dù bé nhỏ của mình.

Gấp lại quyển nhật kí, đôi mắt buồn cũng khép lại thật chặt, tôi đã ngủ một giấc thật dài và mong có thể gặp được em lần nữa, lọ thuốc an thần với vỏ bọc còn mới tinh nhưng bên trong trống rỗng không biết khi nào đã rơi từ bàn tay lạnh ngắt của tôi va vào sàn đất. Tôi nhìn thấy em rồi, chúng ta gặp được nhau là hiện thực, và bỏ qua tất cả để hạnh phúc mãi về sau.

.

------THE END------

.

Cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của tany_JM💖
3shots ngắn ngủi đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và nếu yêu thích nó đừng ngại ngần tặng mình những ngôi sao xinh đẹp nha. Plot này mình suy nghĩ chỉ trong một buổi sáng và không ngờ có thể viết được nhiều như thế này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm những tác phẩm của mình trong suốt thời gian. Chào thân ái và hẹn ngày tái hợp 💐

#endwithluv

#everythingineed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro