is who you're meant to be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao, tình yêu chân thành tôi dành cho em lại bị gọi là sai trái? Em có nghĩ người thầy này đang giẫm đạp lên tương lai của em không?

Tôi dành 5 năm cống hiến cho ngôi trường đó, nhận được sự mến mộ và kính trọng từ đồng nghiệp cho đến học trò. Họ xem tôi là tấm gương sáng trong cuộc sống, là người đàn ông mẫu mực khó tìm giữa dòng chảy ngược xuôi của đô thị hiện đại.

Họ từng ca ngợi tôi như thế, và giờ thì hết rồi, mọi thứ chấm dứt hoàn toàn sau cái tin đồn tôi đem lòng yêu em được phát tán rộng rãi, ai ai cũng biết, người người đều bàn tán, và những cặp mắt thần tượng tôi giờ đang lườm nguýt tôi một cách kì thị, ghê tởm. Mỗi ngày đến lớp của tôi không còn là trang sử đẹp của con đường dạy học nữa, tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người hơn và không gì khác ngoài những lời lẽ xúc phạm và vô lễ thậm tệ của chính những đứa học trò đang lắng nghe bên dưới bục giảng này.

Ngay lúc tôi bế tắc nhất, dường như em không có mặt ở đó.

Tôi không nhìn thấy em vào những khi tôi cô đơn nhất, không thể tìm kiếm mỗi khi cần một cái ôm an ủi.

Tôi không biết em đang ở đâu, làm gì, với ai, nhưng có một điều tôi đã biết rõ, em cũng đang nghĩ về tôi, cũng lo lắng cho tôi dù không xuất hiện để che chở tôi.

Chẳng biết từ khi nào, em lại dành mọi khoảng trống trong tim để lấp đầy bằng hình ảnh của tôi, em đột ngột chia tay bạn gái mặc dù cô ấy vẫn yêu em rất sâu đậm.

Em không muốn đối diện với tôi, vì em lo sợ bản thân sẽ không kìm lòng nỗi khi thấy người khác tổn thương đến danh dự tôi đúng không?

Có thể suy nghĩ về tôi trong em đã thay đổi nhiều hơn, em dần nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi lớn dần qua thời gian.

Em chắc vẫn còn nhớ, lần đầu tiên em thừa nhận tình cảm của mình đã hướng về người thầy này, cũng là lần đầu tiên em nói em yêu một ai đó bằng chính tiếng nói của con tim. Tôi đã rất cảm động, và cũng là lần đầu tiên tôi cười trong nước mắt trước một ai đó.

Sự nghiệp 5 năm của tôi phút chốc kết thúc trong tuyệt vọng. Tất cả đồng nghiệp quay lưng, không còn một chút tôn trọng nào dành cho tôi. Tôi bị gán cho cái danh "bệnh hoạn", "nỗi ô uế của ngành giáo dục", và hàng loạt sự đay nghiến khác.

Rồi ngày đó cũng đến, tôi đã lường trước được mà chuẩn bị tâm lí để kết thúc chuỗi ngày địa ngục chịu sự dày vò của xã hội, cũng là của chính tình yêu "vớ vẩn" của mình. Ngay cả đến học sinh trong lớp cũng tự khắc bước ra ngoài ngay trong tiết của tôi.

Bọn chúng không muốn nghe những lời từ một kẻ không ra gì và tôi hoàn toàn cảm thấy ổn về điều đó. Trước sau gì tôi cũng sớm rời khỏi đây, mà ngài hiệu trưởng đáng kính có lẽ đã nhìn trước được điều đó.

Tôi được ông ta mời xuống văn phòng làm việc thưa chuyện, và sau 30 phút, tôi thu xếp mọi thứ ổn thỏa để sẵn sàng rời khỏi ngôi nhà 5 năm của mình. Tôi chẳng còn chút lưu luyến gì với nơi này nữa, chỉ có em là kỉ niệm đẹp nhất tôi có thể mang theo và khắc sâu vào lòng.

Tôi mong không còn tôi nữa em sẽ hạnh phúc và tự do trọn vẹn, không còn chịu những lời đùa cợt độc ác về chuyện tình cảm của tôi. Bầu trời hôm đó trong xanh biết bao và được điểm vài tia nắng ấm cuối xuân, tôi bỏ lại phía sau những cơn ác mộng bám víu tâm trí mà ung dung sải bước trên con phố vắng người buổi sớm.

Tôi hướng thẳng về sân ga cách đó không xa, và định sẵn rằng sẽ bắt chuyến tàu về thẳng nhà bố mẹ ở quê. Tôi không biết chắc rằng tương lai sắp tới phải làm gì để kiếm sống. Có lẽ mở vài lớp dạy kèm cho bọn trẻ ở đó cũng không tệ nhỉ. Tôi đến chốn Seoul năm 14 tuổi, ôm mộng được đứng trên bục giảng truyền tải kiến thức cho hàng chục người từ thời tấm bé.

Tôi đã ngày đêm trau dồi học tập, đến quên ăn quên ngủ để thực hiện giấc mơ đó. Những kì thi tiếng Anh lớn nhỏ đều tham gia và giành giải top 3, nổi tiếng trên các diễn đàn học vấn từ khi chưa trưởng thành. Những ngày tháng sinh viên là những khoảng thời gian khó quên trong tôi.

Được nhận chức Học trưởng của một trường Đại Học danh giá, nhận được sự ủng hộ và tung hô của hàng nghìn sinh viên khác. Cuối cùng sau từng ấy năm, Kim NamJoon thực hiện được ước mơ của mình ở chính ngôi trường em theo học. Trải qua 5 năm ngắn ngủi, người đàn ông em từng biết đã nếm trải được đủ mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

Và yêu một học sinh như em, là điều khiến anh ta ghi nhớ và nuối tiếc nhất. Anh ta ôn lại từng ngày tháng cùng cười bên em, đôi lúc khóc đến chết lặng khi một mình nhớ về em, có khi im lặng trước những câu hỏi ngớ ngẩn hồn nhiên của em, cũng có lần lớn tiếng trách mắng em vô cơ dại dột. Người đàn ông đó kiên cường nhưng cũng yếu đuối.

Sẵn sàng bỏ đi giấc mơ và niềm hạnh phúc của mình để tìm lại sự bình yên đánh mất. Rồi giờ đây, đôi mắt ngập nước khi quay đầu nhìn lại mái ngói đỏ rực trông thật thân thương kia. Chỉ vài ngày trước thôi, vẫn còn đứng ở ban công nhìn em tay trong tay tươi cười với cô bạn gái xinh đẹp, chỉ vài tuần trước thôi, còn đứng lặng nhìn em môi chạm môi thân mật cùng người ấy. 

Chỉ vài tháng trước thôi, tôi từng cùng em ôm lấy nhau vui mừng trong chiến thắng vẻ vang ở đại hội thể thao toàn trường, tôi nhớ khi ấy mình đã thật sự chạm được cánh cửa khắc từ 'hạnh phúc'.

.

Tôi ngồi thẫn thờ tựa lưng vào ghế chờ cho khách ở sân ga, đồng hồ trên tường đang điểm mười giờ sáng, lúc này chắc hẳn em vẫn còn trong tiết, lại ngủ gật hoặc sử dụng điện thoại lén giáo viên đây mà. Chết thật, trái tim này lại nhói lên khi nghĩ về em thêm một lần nữa.

Loa phát thanh trên tường vang lên một giọng nữ đều đều, thông báo rằng chuyến tàu của tôi sẽ đến trong vài phút nữa thôi. Tôi sẽ mãi mãi rời xa em, chỉ tiếc là người thầy này không để lại cho em một chút ấn tượng tốt đẹp nào nữa, không biết khi tôi đi rồi em có hạnh phúc với cuộc sống với mình không?

"Thầy Kim, thầy Kim, em ở đây, đừng đi! Thầy Kim... Kim NamJoon...!!!"

Tôi bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn vây lấy tâm tư mình, tôi nghe rõ được thanh âm đó, thanh âm trong trẻo như tiếng gọi bầy của hải âu sải cánh ngoài biển khơi, là tiếng gọi cảm xúc mãnh liệt mà tôi chờ đợi nó đã lâu rồi, nhất thời bản thân có chút bối rối, tôi đưa mắt sang hướng phát ra tiếng gọi thân quen đó, và sớm nhìn thấy em đang lách qua đám đông mà hướng về chỗ mình.

Nếu có thể, tôi đã chạy thật nhanh đến bên em và ôm chặt lấy thân ảnh đó, nhưng thật sự tôi không thể khiến em tổn thương thêm lần nào nữa.

"Em làm gì ở đây, đang là giờ học đó."- Giọng nói tôi không còn kiểm soát được, nó ngớ ngẩn và run rẩy như chính trái tim tôi lúc này vậy.

Em đang đối diện với tôi, ánh mắt dâng trào cảm xúc, tôi không đoán ra được ý tứ trong ánh mắt đó, nhưng tôi cảm nhận được sự yêu thương ngập tràn trong cái ôm chặt của em trên tấm thân mình.

"Đừng rời xa em nữa, em biết bản thân mình cần anh hơn tất thảy..."- Cậu học sinh ngày nào còn buông câu từ sỉ vả khinh thường tôi, hôm nay đang ôm siết lấy tôi mà nức nở, em khóc như thể chưa từng cảm nhận vị mặn của nước mắt, khóc như thể tôi quan trọng với em nhiều hơn thế này. Giờ khắc ấy tôi còn biết nói gì nữa đây, nếu tôi rời xa em, thì mọi cảm xúc sẽ vỡ vụn trong tức khắc.

"Hãy nói là anh sẽ không bỏ rơi em. Em yêu anh nhiều hơn thế nữa mà..."

Tôi đưa những ngón tay lên lau đi những giọt lệ ướt nhòa đọng trên gương mặt anh tuấn, trong lòng nổi lên một tia cảm động. Cuộc đời tôi cũng không quá tàn nhẫn, không hề đen tối nếu có em ở bên. Tôi từng gọi em là gì nhỉ? Một đóa hoa loa kèn sắc cam kiêu hãnh, một chú hải âu ung dung tung hoành trên bầu trời vượt qua đại dương thăm thẳm.

Bây giờ, tôi chỉ muốn gọi em, là tất cả mọi thứ tôi cần trong cuộc sống này.

Chuyến tàu ngày hôm đó vẫn khởi hành, tôi vẫn sẽ rời xa đô thị Seoul tấp nập bộn bề, vẫn sẽ trở lại vùng quê thanh bình nhất để tìm kiếm sự an vui cho tâm hồn đã chai sạn. Không những vậy, tôi còn muốn tìm kiếm cảm giác được là chính mình, được sống vì người khác là em. Qua từng trạm dừng chân, từng cánh rừng xanh mướt, bờ vai em gục vào tôi mà ngủ thật thoải mái như chưa từng có giấc ngủ nào yên bình như vậy.

Em nói chỉ cùng tôi đến Ilsan trong hôm nay, em còn phải về lại nhà và xin phép bố mẹ. Em nói rằng kỉ nghỉ hè sắp tới sẽ dành hẳn một tháng để đến thăm tôi và tận hưởng những cảm xúc mà con tim em mách bảo. Đương nhiên, tôi sẽ chờ em, chờ cho đến khi em khẳng định được lòng mình có hướng về Kim NamJoon này không nữa, chỉ cần được cùng em sống trọn một ngày, bản thân tôi chẳng màn đến thế giới này thay đổi ra sao nữa.

Ngày đầu của chúng ta, em từng bắt tôi chụp một loạt đến trăm tấm hình thật xuất sắc ở một quán cà phê sân thượng có tầm nhìn toàn cảnh Ilsan. Em từng mắng tôi chụp quá tệ và không có nổi một tấm em ưng ý làm kỉ niệm trong ngày quan trọng như hôm nay cả. Không biết tôi đã dành bao nhiêu phút loay hoay với chiếc di động thông minh của em trên tay mà không sao căn chỉnh được một góc hình đẹp, và khômg biết bao nhiêu lần em nhìn tôi với ánh mắt chán nản và lắc đầu nguầy nguậy trước việc tệ nhất tôi từng làm trong đời.

Ngày đầu của chúng ta, em nằng nặc đòi tôi thuê một chiếc xe đạp đôi để du ngoạn sắp các con phố của thị trấn nơi tôi sinh sống, tôi ngồi ở yên sau ngắm nhìn bóng lưng em mà trái tim loạn nhịp hẳn. Em đạp như không biết mệt mỏi, có khi đến cả giờ đồng hồ băng băng qua những ngọn đồi trù phú mát mẻ chỉ để hít thở sự trong lành của khí trời cuối xuân.

Mùa xuân năm nay thật đáng nhớ, nó mang đến cho mọi người niềm hạnh phúc ngập tràn, còn mang em về bên tôi, đóa hoa mà tôi hằng ghi tâm.

Ngày đầu của chúng ta, em và tôi cùng nhâm nhi những miếng thịt nướng thơm ngon bên một quán nhỏ ven sông buổi chiều tà, tôi nhớ rõ mình từng hăm dọa em đáng sợ thế nào khi em cứ mãi đòi uống rượu chia sẻ nỗi niềm với tôi. Sau bữa ăn này em còn phải bắt chuyến tàu cuối ngày về lại Seoul với gia đình, một đứa nhóc tinh ranh như em đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc từ sau khi phạm lỗi bỏ học ngay trong tiết và trốn khỏi trường vào sáng nay, lại còn âm thầm theo chân tôi đến Ilsan cho đến tận chiều tối, đúng là bản lĩnh của Jeon JungKook không bao giờ lo sợ một ai.

..

--- To be continuted ---

2020.03.24

Thanks tany_JM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro