Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chaeyoung ngái ngủ bước ra khỏi phòng, vừa dụi mắt vừa đi vào nhà bếp. Nàng nở nụ cười hài lòng khi thấy cà phê đã được pha sẵn, Chaeyoung nhanh chóng đổ ra ly và thưởng thức. Nàng thấy bạn cùng phòng mình đang xem gì đó ngoài cửa sổ phòng khách, đảo mắt như thể việc này quá quen thuộc và mở tủ lạnh lấy cho mình một ít kem cà phê.

"Hai chị đang làm gì thế?"

"Có người đang dọn đến chung cư chúng ta."

Seulgi trả lời trong khi Jisoo xoay người nhìn cô nàng đang thưởng thức cà phê.

"Cô ấy hot lắm. Chị nghĩ đến lúc em thoát ế và quay lại với cuộc sống tình yêu vui vẻ nhưng cũng không kém phần đau đầu rồi đấy."

"Jisoo nói đúng đấy. Em đã không hẹn hò với ai kể từ lúc chia tay cái người không nên nhắc tên đó."

"Hai chị người tung kẻ hứng nhịp nhàng quá ha."

Chaeyoung nói và ngồi xuống ghế đối diện cô chị Seulgi của mình.

"Em quá bận để hẹn hò... và chẳng hứng thú với ai hết."

Jisoo lườm nàng, vờ như chẳng nghe thấy lời cô em yêu quý của mình.

"Chị nghĩ là chúng ta nên làm bánh tặng cô nàng hàng xóm mới. Đó là cách tốt để bắt đầu câu chuyện 'cô có muốn hẹn hò với em tôi không?'"

Chaeyoung thở dài và nhấp một ngụm cà phê.

"Tiếng Hàn của em tệ lắm hả?!"

"Maybe." Jisoo ranh ma đáp trả. "Nghiêm túc đấy Chaeng. Em nhìn cô ấy thử đi."

Chaeyoung nhìn Seulgi nhưng đáp lại là cái gật đầu đồng tình. Bất lực, Chaeyoung đành phải đặt ly cà phê xuống và đi đến bên cửa sổ. Vén nhẹ bức màn lên và nhìn xuống con đường tấp nập phía dưới. Nàng ngay lập tức tia thấy hot girl - theo lời Jisoo unnie - đang uống nước bên cạnh xe tải chở đồ. Jisoo unnie nói đúng: cô nàng tuyệt vời. Chaeyoung không nhận ra rằng mình đã ngắm cô gái kia quá lâu cho đến khi cô ấy nhìn thẳng vào mình.

"Shit."

Chaeyoung nhanh chóng thả bức màn và quay lại với ly cà phê.

"Em nghĩ cô ấy thấy em rồi."

Seulgi nói. "Tốt. Vậy là cô ấy biết đến sự tồn tại của em. Giờ em sẽ là mục tiêu theo đuổi của cô ấy."

"Chắc cô ấy sẽ nghĩ rằng em là đứa hay đi rình mò người khác. Còn nữa, em không phải là mục tiêu của ai hết unnie."

Jisoo nhìn nàng với vẻ không tin được. "Sao không? Em thấy cô ấy rồi, đúng không?"

"Vâng và cô ấy rất thu hút nhưng em sẽ không thay đổi ý kiến của mình đâu unnie. Em chỉ muốn tập trung vào công việc."

Jisoo đảo mắt.

"Có lẽ em nên ít tập trung vào nó hơn. Nó sẽ giúp em bớt khó tính hơn đấy Chaeng."

"Em không có mà và em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp."

"Có đó. Em khó chịu với mọi thứ." Seulgi chỉ ra vấn đề. "Cuộc sống không phải chỉ có công việc không đâu."

"Vậy em ra ngoài đây."

"Mua sắm không tính đâu đấy." Jisoo nói.

Chaeyoung nhặt cái gối bên cạnh và ném nó về phía Jisoo.

"Unnieee!!!"

Nàng đứng dậy đi vào bếp rửa ly cà phê của mình.

"Em chuẩn bị đi làm đây."

Tiếng gõ cửa làm Chaeyoung khựng lại, nhìn sang hai chị của mình. Chaeyoung đi về phía cửa và nhìn qua mắt mèo. Ngạc nhiên chưa?! Cô gái cô vừa nhìn lén giờ đang ở bên kia cánh cửa.

Chaeyoung quay lại và thì thầm hơi lớn tiếng với cô chị mình.

"Là cô ấy!!!"

Jisoo bối rối hỏi lại: "Ai cơ?"

"Mở cửa và xem thử cô ấy muốn gì đi Chaeng." Seulgi giục.

Chaeyoung vuốt lại tóc trước khi mở cửa. Cô thật sự rất đẹp.

"Um, hi."

Cô ấy nở nụ cười thân thiện.

"Hi, xin lỗi nhưng có thể cho tôi mượn kéo, dao hoặc thứ gì đó nhọn được không?"

Chaeyoung nhướng mày. "Cô định giết người đấy à?"

Lisa cười nhẹ.

"Tôi cần phải mở mấy cái thùng đồ nhưng lại không có gì để mở hết."

"1 giây." Chaeyoung đóng cửa lại và tiến về phía nhà bếp.

"Này Chaengie. Cô ấy đang nói dối đấy." Jisoo thì thầm khi bước lại phía Chaeyoung.

Chaeyoung nhíu mày khi lấy dao từ kệ bếp.

"Chị có nghĩ cô ấy định giết ai không?"

Jisoo cạn lời.

"Không. Rõ ràng cô ấy có thể dùng chìa khoá để mở mấy cái thùng. Chắc chắn là cô ấy đã thấy em nhìn lén và nghĩ em đáng yêu nên đó là lý do cô ấy ở đây."

"Trí tưởng tượng chị phong phú thật đấy, unnie."

Nàng tiến ra mở cửa lần nữa.

"Của cô đây."

Lisa cầm lấy con dao.

"Cảm ơn. Tôi sẽ trả lại ngay sau khi dùng xong. Và tên tôi là Lisa, dễ nhớ và dễ gọi hơn là 'cô hàng xóm nóng bỏng' đấy"

Lisa mỉm cười trước cái nhìn ngạc nhiên của Chaeyoung trước khi quay về với căn hộ.

"Tuyệt." Chaeyoung thở dài khi đóng cửa. "Giờ thì chắc chắn cô ấy nghĩ em là đứa rình mò."

"Đừng tiêu cực nữa Chaengie." Seulgi nói. "Chắc chắn là cô ấy để ý em đấy. Tốt mà."

"Em đi tắm đây." Chaeyoung trả lời.

"Đừng gán ghép em với ai đó đi unnie."

Tiếng chuông điện thoại vang lên trước khi Chaeyoung kịp bước vào phòng tắm. Nàng nhìn sang Jisoo và Seulgi đang kiểm tra điện thoại của mình.

Jisoo lên tiếng. "Chắc là của chị."

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

"Không phải của chị." Seulgi.

Chaeyoung thở dài và bước nhanh vào phòng kiểm tra điện thoại.

Điện thoại Seulgi vang lên ngay sau đó.

"Có chuyện xảy ra ở bệnh viện rồi. Đi nhanh thôi."

Có vẻ như là một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Chaeyoung đang ở phòng cấp cứu, cố gắng giữ mọi thứ ổn định. Nàng đang cấp cứu cho người phụ nữ vừa được đẩy vào.

"Kim Shin Young, 45 tuổi. Chấn động nhẹ nhưng tình trạng vẫn ổn." Y tá giải thích tình trạng bệnh nhân.

"Tôi không sao." Kim Shin Young khẳng định khi đã được chuyển sang giường bệnh.

"Chào cô Kim, tôi là Park Chaeyoung. Tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cô thôi, được không ạ?"

Chaeyoung mỉm cười. Trước khi nàng bắt đầu thì nhiều bệnh nhân với tình trạng xấu hơn được đẩy vào.

"Yunhyeong à." Chaeyoung gọi bác sĩ thực tập.

Bác sĩ được gọi tên nhanh chóng chạy lại.

"Vâng, bác sĩ Park."

"Đưa cô Kim đây đi chụp CT não."

Chaeyoung đưa cho anh ta bệnh án trước khi đến kiểm tra bệnh nhân tiếp theo. Ngay khi nàng đang cố gắng cấp cứu cho bệnh nhân trước khi đưa vào phẫu thuật thì nghe tiếng bác sĩ Jinhwan gọi.

"Bác sĩ Park, một ca chấn thương hô hấp."

"Đặt nội khí quản ngay." Chaeyoung hét lên, tập trung vào việc cấp cứu bệnh nhân.

"Không được! Mất máu quá nhiều!"

Lisa vừa bước vào khoa cấp cứu thì nghe được tình trạng bệnh. Cô nhanh chóng lấy bao tay từ bàn y tá và đeo vào khi đi đến chỗ bác sĩ vừa nói.

"Đưa tôi dao số 10." Lisa đẩy Jinhwan ra.

Jinhwan khó chịu. "Cô là ai?"

Lisa sát khuẩn vị trí chuẩn bị thực hiện đặt nội khí quản trên cổ bệnh nhân bằng betadine.

"Bác sĩ Manoban. Dao, nhanh lên."

Jinhwan đưa dao và quan sát cô rạch một đường nhỏ trên cổ bệnh nhân. Jinhwan rất ngạc nhiên với tay nghề của Lisa. Cô cẩn thận đặt kẹp cầm máu lên màng tuyến giáp (cricothyroid membrane*) trước khi đặt ống dẫn vào cổ bệnh nhân.

"Đặt nội khí quản sẽ kéo dài thời gian nhưng ông ấy cần được phẫu thuật gấp."

Lisa nói khi cố định ống dẫn bằng băng dính.

"Tôi phải đi sát khuẩn."

Jinhwan vẫn tiếp tục nhìn trong sự ngạc nhiên khi Lisa gỡ bao tay đặt lên khay trước khi quay người tìm phòng sát khuẩn chuẩn bị phẫu thuật.

Chaeyoung vội vã chạy về phía Jinhwan. Nàng đã rất ngạc nhiên sau khi quan sát bệnh nhân.

"Cậu làm đấy à? Trước đây cậu làm rồi sao?"

Chaeyoung hỏi trong nghi ngờ.

"Không phải em, là bác sĩ đằng kia." Jinhwan hất đầu về hướng Lisa rời đi. "Cô ấy nói mình là bác sĩ Manoban."

Chaeyoung cau mày. "Bác sĩ Manoban là ai?"

Jinhwan nhún vai không biết.

"Quên đi. Gọi bác sĩ Park đi."

"Mẹ chị á?" Jinhwan hỏi lại.

"Tôi đang ở đây thì gọi tôi làm gì hả!!" Chaeyoung cạn lời với anh chàng này.

"Ừ ha."

Jinhwan lẩm bẩm trước khi nhấc điện thoại giáo sư Park.

---------------------------

Hai tiếng sau...

Mọi thứ đã ổn hơn. Chaeyoung đang tìm bệnh nhân của mình, thắc mắc không biết cô ấy đi đâu.

Chaeyoung hỏi Yunheong về bệnh nhân Kim Shin Young đang ở đâu.

"Cô Kim đang ở phòng hồi sức ạ."

"Tại sao lại cô ấy lại ở phòng hồi sức?"

"Uh... sau phẫu thuật ạ."

Yunheong đáp và thầm cầu nguyện cho bản thân.

"Phổi cô ấy bị va đập, bác sĩ Manoban đã phẫu thuật..."

"What the heck? Ai là bác sĩ Manoban?"

"Em không biết. Cô ấy đột nhiên xuất hiện."

"Không biết cô ta là ai mà lại để cô ta phẫu thuật cho bệnh nhân sao?"

Chaeyoung gằn giọng hỏi lại.

"Tôi thấy vụ tai nạn trên bản tin. Mọi người ai cũng bận rộn nên tôi muốn giúp."

Chaeyoung quay người theo hướng giọng nói và bất ngờ khi thấy Lisa.

"Cô là bác sĩ?"

Lisa gật đầu.

"Tôi sẽ chính thức làm việc ở đây... vào ngày mai."

Chaeyoung nhớ ra mẹ mình đã đề cập việc trao đổi bác sĩ. Viện trưởng khoa Phẫu thuật - Hyunsuk đã thuyết thục trao đổi một bác sĩ ở YG sang đây.

"Cô là bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực mới sao?"

"Là tôi." Lisa xác nhận. "Còn cô là?"

"Park Chaeyoung, phẫu thuật chấn thương."

"Không cần cảm ơn tôi đâu."

"Tôi có nói cảm ơn cô sao và sao tôi phải cảm ơn cô?"

"Làm việc của cô. Phòng cấp cứu quá bận rộn cho một ca cấp cứu."

Chaeyoung gằn giọng.

"Tôi đã và đang làm hết sức có thể. Chúng tôi thiếu người và các bác sĩ khác bận phẫu thuật."

"Em... uh... em nên đi kiểm tra bệnh nhân."

Yunheong kiếm cớ thoát khỏi hai con người đáng sợ ấy.

Park Dara đi về phía hai người đang đấu mắt với nhau.

"Bác sĩ Manoban, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi. Tôi rất biết ơn. Và đây là con gái tôi."

Lisa mỉm cười đáp lại.

"Chúng tôi là hàng xóm với nhau."

Trước khi Dara đáp lại thì tiếng chuông điện thoại của bà vang lên.

"Tôi phải đi ngay. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chaeyoung sẽ đưa cô đi tham quan bệnh viện." Dara nói trước khi rời đi.

Lisa nhìn Chaeyoung mỉm cười đầy thích thú trong khi cô nàng kia thì đảo mắt bất lực. Không lý nào nàng có thể dẫn Lisa đi tham quan sau khi cãi nhau với cô.

"Tôi không phải hướng dẫn viên."

"Được thôi."

"Tôi phải đi kiểm tra bệnh nhân." Chaeyoung nói.

"Tôi nên đi gặp Trưởng khoa. Gặp cô sau, bác sĩ Park." - Lisa đáp.

Chaeyoung hi vọng nàng có thể tránh mặt cô nàng thô lỗ ấy mặc dù họ là đồng nghiệp và hàng xóm của nhau.

End chap.

Chú thích:

* cricothyroid membrane: sụn tuyến gíap, là một bộ phận rất nhỏ nằm phía trước cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro