Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Seulgi đang ngồi ở quán cà phê nghe Chaeyoung phàn nàn về chuyện sáng nay và bác sĩ thô lỗ mới chuyển tới BP Medical Hospital (Bệnh viện BP).

"Em đang bận sấp mặt ở khoa cấp cứu. Em không rảnh để nghe người mới tới giành việc rồi phàn nàn về cách em làm việc."

"Có thể em hiểu nhầm lời cô ấy... hoặc không."

Seulgi nhanh chóng nói thêm vào khi Chaeyoung nhìn cô với ánh mắt toé lửa.

"Mẹ em cứ liên tục nói về cô ấy. Nào là cô ấy giỏi thế nào. Ở YG medical làm việc tốt ra sao bla bla bla"

Jisoo chậc lưỡi.

"Chị luôn nghĩ đó là cái tên bệnh viên kỳ lạ nhất trên đời. Nghe cứ thấy kiểu gì ấy."

"Em không biết YG nghĩa là gì à." Seulgi nhìn Jisoo thách thức.

Jisoo nhún vai.

Chaeyoung thở dài. "Unnie!!"

"Manoban là kẻ thô lỗ. Tiếp tục."

"Em cá cô ta nghĩ mình giỏi hơn mọi người ở đây. Không thể tin được em là hàng xóm và là đồng nghiệp của cô ta."

"Làm như em ngủ với cô ấy vậy." Seulgi khẳng định. "Cô ấy hot thật mà."

"Yeah." Jisoo đồng tình.

"Em không bao giờ có ý định ngủ với bác sĩ Manoban."

"Tiếc quá." Jisoo đáp. "Thoải mái đi nào. Lisa có lẽ là người hoàn hảo cho em đấy."

"Hai chị đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa được không?" Chaeyoung bực bội đáp trả.

"Cuối cùng em nó cũng nhận ra sự hiện diện của người chị này."
Seulgi mỉa mai em mình và đổi chủ đề.

"Này, chị quyết định chuyên khoa rồi."

"Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Em đã nghĩ chị sẽ chọn general surgery."

"General surgery tốt mà. Hoseok là giáo viên giỏi. Chị sẽ học được nhiều thứ."

"Khoa tim lồng ngực ạ?" Chaeyoung hỏi lại.

Seulgi gật đầu xác nhận.

"Ừm chị nghĩ vậy."

"Sẽ tốt hơn nêú có mẹ em. Nhìn Lisa không phải người có thể giải thích mọi thứ."

"Là vì em đang có ấn tượng xấu với cô ấy đấy. Em không thể đổ lỗi cho cô ấy được."

Seulgi nói và nhìn thấy Lisa đang đi về phía họ.

"Cô ấy đang tới kìa."

"Cứ như..."

Chaeyoung thở dài.

"Bác sĩ Park."

Lisa đứng ở phía Jisoo và Seulgi đang ngồi và nhìn Chaeyoung.

"Tôi có thể nói chuyện với cô được không?"

"Tôi phải quay lại khoa cấp cứu."

"Tôi sẽ đi với cô."

Chaeyoung không thể làm gì khác ngoài chào hai chị trước khi ra khỏi quán cà phê.

"Tại sao cô phải đi với tôi? Cô giám sát tôi à?"

"Không, tôi nghĩ chúng ta có vẻ đang hiểu lầm nhau. Chuyện ban sáng, tôi không có ý chỉ trích cô. Tôi chỉ cố gắng làm quen với mọi thứ... cách mọi thứ vận hành, môi trường làm việc ở BP."

"Vậy ở đây thế nào?"

Chaeyoung thấy hối hận khi hỏi câu đấy.

"Rất tốt, có tổ chức." Lisa trả lời ngắn gọn.

Chaeyoung bĩu môi khi đi xuống sảnh.

"Cô đang cố gắng xin lỗi tôi à?"

Chaeyoung bước vào khoa cấp cứu và xoay người đối diện Lisa đợi câu trả lời.

"Không phải xin lỗi. Tôi chỉ muốn cô biết rằng tôi không có ý chỉ trích cô." - Lisa khẳng định.

Chaeyoung bỏ hai tay vào túi áo.

"Không phải mai là ngày đầu tiên của cô à? Cô nên tận hưởng hôm nay đi."

"Cô đuổi tôi đấy à?"

"Đúng vậy." - Chaeyoung thừa nhận.

Điện thoại reo lên trước khi Chaeyoung định nói thêm. Nàng lướt qua Lisa chạy về phía giường cấp cứu chỗ Joy đang đứng.

"Bệnh nhân bị sao?"

Chaeyoung hỏi khi đeo bao tay vào.

"Bị thương vùng ngực do dao."

Joy nhìn về phía Chaeyoung vừa đi tới.

"Chị nghe nói em cãi nhau với Ace?"

"Ace?"

"Lalisa Manoban. Chị nghe nói cô ấy rất giỏi."

"Vậy tại sao cô ấy chuyển tới đây?"

"Lý do cá nhân. Chị không biết. Trưởng khoa chỉ nói vậy thôi. Chị cá là ông ấy cũng chẳng biết lý do thật sự là gì đâu."

Xe cấp cứu vừa đưa bệnh nhân đến, hai người không thể tiếp tục nói chuyện nhưng Chaeyoung không thể ngăn sự tò mò về Lisa Manoban.

---------------------

Chaeyoung quay lại khoa cấp cứu sau khi kiểm tra bệnh nhân. Nàng rất bất ngờ khi thấy Lisa vẫn còn ở đây. Cô ấy đang ngồi trên ghế khâu vết thương trên chân một cậu bé khoảng 7 tuổi. Chaeyoung dựa vào quầy quan sát Lisa.

"Cháu rất dũng cảm đấy." - Lisa khen cậu bé và tập trung vào mũi khâu.

"Mấy sợi chỉ đó sẽ ở trên chân cháu suốt đời luôn ạ?"

Lisa mỉm cười khi nghe cậu bé hỏi và cắt chỉ ở mũi khâu cuối cùng.

"Không đâu. Nó sẽ biến mất như phép thuật vậy."

"0.o thật ạ?"

"Nó sẽ biến mất trước khi cháu biết đấy. Không đau đâu."

Lisa thấy tay con gấu cậu bé đang ôm bị rách.

"Có vẻ bạn cháu cũng cần phải khâu lại đấy."

"Tay bạn ấy bị kẹt ở cửa xe ạ."

Cậu bé gật đầu cười và giải thích tình trạng bệnh bạn thân cho Lisa nghe.

"Để cô chữa cho bạn cháu nhé."

Chaeyoung thích thú nhìn Lisa khâu tay con gấu bông. Phát hiện bản thân đang cười thích thú, nàng ngay lập tức tự cốc đầu mình để ngăn bản thân lại. Tự nhủ bản thân 'Lisa là kẻ thô lỗ.'

Dara đi về phía Chaeyoung hỏi nàng.

"Con đã nói chuyện với bác sĩ Manoban chưa?"

"Chưa ạ. Con bận. Mẹ có biết tại sao cô ấy chuyển viện không?"

"Thay đổi môi trường. Hai đứa sẽ rất hợp với nhau đấy."

Dara trả lời và nhìn con gái mình đầy ẩn ý.

"Đừng, mẹ đừng nhìn con như thế."

Dara nhìn Chaeyoung với vẻ ngây thơ vô (số) tội - "Mẹ có làm gì đâu?"

"Mẹ biết con đang nói gì mà! Đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của con. Jisoo và Seulgi unnie là quá đủ rồi."

Chaeyoung nhìn cảnh cáo mẹ mình.

"Haiz... Được rồi nhưng bố con cũng cho rằng con nên hẹn hò đi. Đừng chỉ làm việc không."

"Con là đứa cuồng công việc đấy."

Yunheong đi về phía hai người với bệnh án trên tay.

"Bác sĩ Park."

Dara và Chaeyoung cùng xoay người lại nhìn về phía Yunheong.

"Oh... um... Little Park ạ."

"Little Park? Yahhh!!"

"Bác sĩ Kim cũng gọi thế để phân biệt ạ. Seulgi noona là Kang mini."

Yunheong sợ sệt giải thích.

"Em sẽ gọi chị là bác sĩ Park."

"Nên thế. Cậu cần gì?"

"Bác sĩ Jung muốn hỏi ý chị về bệnh nhân."

Chaeyoung xem lướt qua bệnh án Yunheong đưa.

"Lee Jiah, 37 tuổi. Cô ấy bị sốt liên tục nhưng kỳ lạ là khi ngủ thì lại hạ sốt. Tình trạng này đã kéo dài được nửa năm. Không ai giải thích được tại sao. Cô ấy đã làm chụp MRI, xét nghiệm máu, làm sinh thiết nhưng không có kết quả."

Chaeyoung ghi nhớ các thông tin, suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân và cách điều trị.

"Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."

Chaeyoung nhìn sang mẹ mình nói trước khi đi nói chuyện với bác sĩ Jung.

"Độc thân cũng tốt mà mẹ. Con đang tận hưởng cuộc sống nên mẹ đừng can thiệp vào."

-----------------------

Chaeyoung đang ngồi trong phòng chụp MRI và xem lại kết quả chụp mới nhất của Lee Jiah. Nàng so sánh các kết quả với nhau nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì cả. Nàng nghe tiếng mở cửa, nghĩ là Hoseok quay lại nhưng lại thở dài khi nghe giọng nói vang lên.

"Bác sĩ Jung nói có lẽ cô cần tôi giúp."

Lisa nói khi ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng.

"Cô nghe nhầm rồi đấy." Chaeyoung trả lời mà không thèm nhìn cô.

"Tôi thấy là cô vẫn còn ác cảm với tôi."

"Tôi đang bận."

Lisa nhìn vào kết quả trên tay Chaeyoung, chú ý vào khối u ở buồng trứng bên trái.

"Đã kiếm tra chỗ đó chưa?"

"Các bác sĩ trước đó đều nói là không có vấn đề gì. Là u xơ lành tính."

"Okay, cô có muốn trao đổi không? Tôi hay làm thế và rất có ích đấy."

Chaeyoung biết đó là ý kiến hay và đây không phải là lúc cứng đầu nên nàng đồng ý. Họ nói về các triệu chứng, nêu ra ý kiến mỗi người trước khi Lisa đưa ra giải pháp.

"Cô nên làm ex-lap (phẫu thuật mở bụng thăm dò)."

Chaeyoung nhíu mày.

"Ex-lap? Cô còn ý kiến nào khác không?"

"Tiếc là không." Lisa thành thật trả lời. "Nhưng ex-lap sẽ không tổn hại gì. Cô có thể thấy những thứ mà máy móc bỏ qua."

Chaeyoung gật đầu đồng ý.

"Okay, vậy làm ex-lap thôi."

-------------------

Chaeyoung bước ra khỏi bệnh viện và nhìn thấy Lisa đang nói chuyện điện thoại ở chỗ đậu xe. Nàng đã tìm ra vấn đề của Lee Jiah nhờ vào gợi ý của Lisa và biết rằng mình nên cảm ơn cô nàng kia mặc dù không muốn chút nào. Chaeyoung đi về phía Lisa khi thấy cô đã nói chuyện xong.

Lisa gật đầu chào Chaeyoung.

"Tôi nghe nói cô đã phát hiện Lee Jiah bị viêm động mạch thái dương."

"Đúng vậy. Cảm ơn cô."

"Vậy là 2 lần rồi nhé, bác sĩ Park." - Lisa cười.

Chaeyoung thở dài bất lực.

"Cứ mỗi lần tôi muốn đối xử tốt thì cô lại làm tôi khó chịu đấy. Hi vọng ngày mai cô sẽ bớt thô lỗ hơn."

"Thô lỗ, huh?" Lisa đi về phía ghế lái xe của mình.

"Mọi người đều nghĩ tôi thu hút đấy."

"Không hề." Chaeyoung đáp trả khi đi về phía xe mình cách xe Lisa vài chiếc.

"Ít nhất tôi biết cô nghĩ tôi hot."

"Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi." Chaeyoung phản bác.

Lisa chậc lưỡi khi ngồi vào xe và xoay bánh lái rời khỏi bệnh viện. Khi về chung cư, đột nhiên cô có suy nghĩ Chaeyoung đang đợi doạ đánh cô nhưng thật may vì họ về cùng lúc.

"Cô biết là cô không thể tránh tôi mà?!" Lisa nói khi cả hai cùng bước lên cầu thang.

"Tôi thật sự hi vọng là có thể đấy." Chaeyoung nói khi đến trước cửa.

"Hẹn gặp cô ngày mai, bác sĩ Park. Ngày mai tôi rất bận, hi vọng cô có thể tự xoay sở."

Lisa trêu nàng trước khi bước vào căn hộ của mình.

Chaeyoung nghiến răng và mở cửa vào nhà. Jisoo đang ngồi ở sofa, Seulgi có ca cấp cứu ở bệnh viện chắc đến sáng mới về.

"Mình ghét cô ta."

"Ngủ với cô ấy đi. Em sẽ thấy tốt hơn."

Jisoo cười toe toét khi tiếp tục xem TV.

Chaeyoung cởi áo khoác, ném lên người Jisoo, lơ đi lời chị mình nói. Bước về phía phòng tắm gột rửa sự mệt mỏi của ngày hôm nay, hi vọng mai Lisa sẽ không làm phiền nàng. Bệnh viện BP chắc chắn không phải là vấn đề lớn giữa hai người.


End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro