Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Seulgi bước vào phòng Lisa đang đọc bệnh án với nụ cười tươi như thường ngày.

"Bác sĩ Kang. Em có thể giúp gì cho chị không?"

"Chị là bác sĩ nội trú do em hướng dẫn." - Seulgi thông báo một cách hạnh phúc.

"Chị đã tìm hiểu về YG Medical và bác sĩ ở đó rất giỏi. Ý là, mọi người ở đây cũng giỏi nhưng YG cứ như là level khác vậy. Chị nghe cô Dara nói rằng em đã thực hiện phẫu thuật trong trong thang máy khi thực tập. Sao có thể chứ!?!."

Lisa đợi một lát xem Seulgi có nói tiếp không nhưng có vẻ là không.

"Em không hướng dẫn ai hết. Có lẽ bác sĩ Park sẽ hướng dẫn chị tốt hơn em."

"Cô Dara sao? Cô ấy gửi chị cho em mà." - Seulgi khẳng định.

"Đây là bệnh viện đại học nên em không có nhiều lựa chọn đâu."

Lisa biết chị nói đúng.

"Được rồi. Trưa nay em có ca phẫu thuật thay van tim. Chị có thể tham gia."

Lisa đưa cho Seulgi kết quả xét nghiệm mình xem nãy giờ.

"Cho đến lúc đó, chị báo cho ông Hwang về tình hình sức khoẻ của ông ấy nhé."

Seulgi gật đầu ghi nhớ và xoay người ra khỏi phòng. Nhưng sau đó như nhớ ra điều gì, cô quay lại đối mặt với Lisa..

"Chị có thể hỏi một câu riêng tư không?"

"Không." - Lisa trả lời khi nhận lấy bệnh án khác từ y tá.

"Sao em lại rời YG?"

Lisa ký lên bệnh án và trả lại cho y tá trước khi nhìn Seulgi.

"Quay lại làm việc đi, bác sĩ Kang."

"Okay. Chị xin lỗi."

Seulgi quay người bước xuống sảnh nhưng vẫn rất tò mò lý do Lisa chuyển viện.

Lisa chuẩn bị bước xuống sảnh nhưng dừng lại khi nhìn thấy Chaeyoung đang đi cùng với một bác sĩ. Nàng không hề nhìn thấy cô vì đang bận rộn với hồ sơ trên tay. Lisa phải thừa nhận rằng nàng rất đẹp.

"Bác sĩ Manoban." - bác sĩ bên cạnh Chaeyoung chào cô.

Lisa dứt ánh nhìn khỏi nàng nhìn sang người bên cạnh.

"Bác sĩ..."

"Choi. Thật tốt khi có cô ở đây." - Anh ta bắt tay với Lisa.

"Cảm ơn anh."

"Chắc cô gặp bác sĩ Park rồi nhỉ?"

"Vâng, tôi đã có dịp gặp cô ấy. Xin lỗi nhưng tôi có thể nói chuyện riêng cô ấy không?"

Chaeyoung nhíu mày tự hỏi tại sao cô ấy lại muốn nói chuyện với mình.

"Được thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." - Si won nói với Chaeyoung trước khi để hai người lại với nhau.

"Cô cần gì bác sĩ Manoban?"

Chaeyoung cố tỏ ra lịch sự. Cách cư xử của cô ta vài ngày trước vẫn còn làm nàng khó chịu.

"Việc cô lườm tôi mỗi ngày bắt đầu làm tôi tổn thương đấy, bác sĩ Park."

"Oh có không?"

Nàng vẫn còn nhớ cách Lisa trò chuyện với cậu bé 7 tuổi mấy hôm trước nhưng cô nàng kia làm nàng tức giận đến nỗi quên mất khía cạnh tử tế đó.

"Cô vẫn còn bực chuyện hôm qua sao?"

"Ah hôm qua!! Để tôi nhắc cô."

Chaeyoung bắn cho cô nàng đối diện ánh mắt giận dữ.

"Cô chiếm chỗ đỗ xe của tôi."

"Tôi không biết chỗ đó là của cô." - Lisa ngắt lời.

"Cô chiếm chỗ đỗ xe của tôi." - Chaeyoung lặp lại. "Tôi phải chạy lòng vòng kiếm chỗ đỗ xe. Khi tôi đến quán cà phê và... cô ở đó. Cô biết mình đã làm gì không?"

"Order cà phê?"

"Order cà phê phiền phức và lâu nhất tôi từng thấy. Và cô biết có chuyện gì xảy ra khi order ly cà phê chết tiệt đó không?

Lisa cho tay vào túi áo blouse trả lời.

"Không nhưng chắc chắn là cô đang âm thầm mắng tôi."

"Một ca cấp cứu gấp và nhờ ơn cô, tôi không kịp nhấp nổi một ngụm cà phê trước khi lao đầu vào làm việc. Cô phá hỏng một ngày của tôi. Trước hôm đó, cô nhớ cô đã làm gì không?"

"Tôi đoán chắc là điều gì đó tệ lắm."

"Sau khi giúp tôi hoàn thành ca phẫu thuật, cô nhận xét về cách khâu vết mổ của tôi."

Lisa đang cố gắng nhớ lại. Đó chỉ là thói quen của cô và bạn thân mình, Jennie. Hai người luôn trêu chọc nhau như thế.

"Tôi xin lỗi nếu những lời đó làm cô thấy xúc phạm. Nhưng khâu kiểu ròng rọc sẽ..."

"Chúa ơi, cô lại bắt đầu rồi đấy?! Tôi không còn là bác sĩ thực tập. Tôi không cần cô chỉa mũi vào cách làm việc của tôi. Chúc cô một ngày tốt lành, bác sĩ Manoban."

Chaeyoung bước đi một nước để lại Lisa suy nghĩ lời nàng nói.

Lisa nhìn thấy một bác sĩ nội trú đi ngang qua.

"Bác sĩ Song."

Yunheong nhanh chóng quay lại cười với cô.

"Vâng, bác sĩ Manoban. Cô cần tôi làm gì sao?"

"Bác sĩ Park thường uống cà phê loại nào?"

Yunheong chớp chớp mắt trước khi hỏi lại.

"Cà phê cô ấy hay uống ạ?"

Lisa gật đầu xác nhân. Cậu ta làm việc ở đây đã lâu nên Lisa chắc sẽ biết Chaeyoung thích uống cà phê nào.

Yunheong thở dài đi về phía quầy lễ tân, lấy ra tờ giấy và cây bút.

"Tôi sẽ ghi ra cho cô."

"Cảm ơn cậu... Bác sĩ Kang sẽ tham gia ca mổ với tôi lúc 12h. Cậu cũng nên tham gia đi."

Yunheong ngẩng đầu lên khi nghe Lisa nói, cậu cười tươi và bắt đầu ghi cho Lisa.

--------------------

Trên đường đi xuống quán cà phê tự thưởng cho mình sau ngày dài, Chaeyoung nhìn thấy mẹ mình và Lisa đang đứng nói chuyện với nhau ở bên ngoài.

"Chaeyoung à. Bác sĩ Manoban vừa nói với mẹ cô ấy không rành đường xá ở khu này lắm."

"Đó là lý do mọi người hay dùng GPS đấy ạ."

Chaeyoung thầm hi vọng mẹ không bắt cô phải làm điều cô đang nghĩ tới.

"Con nên dẫn cô ấy đi dạo xung quanh. Mẹ biết hai đứa đều nghỉ vào cuối tuần."

Chaeyoung vẫn nuôi hi vọng rằng mẹ sẽ hiểu qua ánh mắt mình.

"Cháu nghĩ là cô ấy có kế hoạch cho cuối tuần rồi." - Lisa cười nói. "Cháu có thể tự thân vận động được."

"Con bé có thể dẫn cháu đến nhiều chỗ vui lắm đấy. Con bé chẳng có kế hoạch nào đâu nên nó có thể đi với cháu."

Dara có điện thoại nên phải rời đi ngay.

"Mẹ phải đi đây. Hai đứa nhớ cuối tuần đấy."

"Có phải mẹ em đang cố gán ghép chúng ta không?"

Lisa cười nhăn nhở hỏi Chaeyoung khi chỉ còn hai người.

"Không đâu, bà ấy... cứ lờ bà ấy đi. Tôi không dành cuối tuần đáng giá của mình với cô đâu."

"Có thể mà," Lisa đề nghị một cách hờ hững. "Tối thứ bảy, bữa tối."

Chaeyoung nhướn mày và nhìn phía sau xem có cái camera nào đang quay lại trò chơi khăm này không. Nhìn Lisa nghi ngờ.

"Cô đang mời tôi đi chơi à?"

"Đúng vậy." - Lisa gật đầu chắc chắn.

"Nghiêm túc? Sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

"Because i'm the hottest, okay!? Và em không thể ngừng suy nghĩ về tôi."

"Tôi không thể ngừng suy nghĩ về sự phiền phức của cô thì đúng hơn đấy. Tôi từ chối lời mời của cô."

"Có thể em sẽ thích tôi nếu biết nhiều hơn về tôi."

"Có thể tôi sẽ ghét cô nêú biết nhiều hơn về cô."

"Biết đâu được. Nhưng em sẽ không biết được nếu không đi chơi với tôi."

Chaeyoung vẫn còn đang ngạc nhiên bởi sự thật rằng Lisa đang mời cô đi chơi.

"Tại sao cô lại hứng thú mời tôi đi chơi? Lý do chính xác là gì?"

"Tôi muốn hiểu em hơn."

Chaeyoung đang nghiền ngẫm lời nói Lisa trong đầu mình. Có thể họ sẽ hợp làm bạn với nhau.

"Có lẽ em sẽ bớt căng thẳng hơn khi ở bệnh viện."

Chaeyoung nghiến răng trước lời nói của cô nàng đối diện nhưng điện thoại nàng vang lên trước khi kịp nói điều gì.

"Tôi sẽ phải từ chối lời mời của cô và ở khía cạnh nào đó thì mối quan hệ của chúng ta không đến mức độ đi chơi với nhau đâu. Cô nên cải thiện kỹ năng xã hội của mình đi."

Chaeyoung nói trước khi quay về khoa cấp cứu. Lisa nhìn nàng bước đi nhưng vẫn không thất vọng vì lời từ chối. Có lẽ cô nên thử mời nàng lần nữa.

--------------------------------

Chaeyoung đang ở quầy lễ tân khoa cấp cứu với Joy sau khi xử lý xong tai nạn xe bus.

"Chị nghĩ gì về bác sĩ Manoban?"

Chaeyoung hỏi chị đồng nghiệp.

"Chị thích cô ấy. Thẳng thắn. Em không bao giờ phải suy nghĩ để đoán ý của cô ấy."

"Em không biết. Với em, cô ấy khá là bí ẩn. Cô ấy đã mời em đi chơi."

Joy nhìn Chaeyoung với nụ cười nửa miệng.

"Và em đồng ý?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Thái độ cô ấy rất chân thành nhưng em chưa sẵn sàng cho những chuyện như thế. Em vẫn đang cố gắng vượt qua những chuyện đó."

"Chaeyoung à, đã 6 tháng rồi."

"Em còn chẳng nhận ra thời gian trôi nhanh như vậy. Cứ để em quên hết và sẵn sàng cho mọi thứ."

"Chị xin lỗi. Chị cứ nghĩ hẹn hò sẽ tốt cho em và bác sĩ Manoban có vẻ là gu của em."

"Em không biết nữa. Em không thấy thiện cảm với cô ấy như mọi người. Seulgi unnie khen cô ấy, Jisoo unnie thì nghĩ cô ấy ngầu và mẹ em thì muốn cô ấy làm con dâu."

"Cho cô ấy một cơ hội đi Chaeyoung. Cô ấy chỉ mới chuyển tới, vẫn đang làm quen với mọi thứ ở đây. Có lẽ em làm cô ấy lo lắng nên cô ấy mới nói những điều không nên."

"Không đâu, cô ta thật sự...urg!!"

Joy cười lớn trước phản ứng của Chaeyoung.

"Được rồi. Có lẽ cô ấy thật sự như vậy nhưng chắc cô ấy chỉ muốn em cảnh giác và sẵn sàng cho mọi việc thôi."

Điện thoại Joy vang lên, cô phải đi gấp để lại Chaeyoung với mớ suy nghĩ của mình.

-------------------------------

Sau đêm đó, Chaeyoung, Seulgi và Jisoo đến quán bar gần bệnh viên; cả ba ngạc nhiên khi thấy Lisa bước vào.

"Thật đó hả? Em xui đến vậy hả?"

Jisoo chậc lưỡi. "Rõ ràng là đến trời đất cũng muốn hai đứa bên nhau. Định mệnh."

"Hôm nay em ấy cho chị tham gia cuộc phẫu thuật đấy. Em ấy căng thẳng làm chị hơi sợ nhưng không thể phủ nhận rằng em ấy rất giỏi."

Chaeyoung định nói rằng một trong hai nguời có thể hẹn hò với cô ta nếu thích đến vậy nhưng một anh chàng đột ngột ngã xuống làm rơi đồ trên bàn đã thu hút sự chú ý của nàng. Hai người bạn của anh ta lập tức kiểm tra xem anh ta có sao không.

Chaeyoung và Lisa chạy lại chỗ họ gần như là cùng lúc. Hai người hai bên và bắt đầu kiểm tra. Chaeyoung nhéo hai bên nách kiểm tra.

"Mạch yếu."

Lisa xé áo thun anh ta làm lộ rõ vết bầm lớn, cô đặt tai lên ngực cố gắng nghe nhịp tim.

"Nhịp tim không đều."

"Hôm nay lúc sửa mái nhà, cậu ấy bị trượt chân ngã. Cậu ấy nói không sao, bị đập đầu nhẹ thôi nên không muốn đi khám."

"Bao lâu rồi?" - Chaeyoung hỏi lại với vẻ không thể tin được.

"Một vài giờ trước," người bạn hoảng sợ trả lời. "Cậu ấy bị đau tim sao?"

Lisa phát hiện tĩnh mạch bên phải cổ anh ta nổi lên (thick vein).

"JVD."

*Jugular venous distention: tĩnh mạch cổ nổi, là dấu hiệu bị suy tim.

"Suy tim? Phải siêu âm mới chắc chắn được?"

"Chắc chắn 70%."

Chaeyoung nhìn Lisa trước khi nói với bartender.

"Tôi cần dao lam, cồn, găng tay nếu có...chúng ta lấy đâu ra kim 18G đây?"

"Chúng ta sẽ cần 1 chai Windex hoặc thứ gì đó gần giống vậy."

Lisa nhìn Chaeyoung.

"Đó là cái tốt nhất bây giờ rồi. Em không say đó chứ?"

Chaeyoung gật đầu xác nhận.

"Tôi chưa uống. Túi màng ngoài tim sẽ vỡ nếu chúng ta không nhanh lên."

Bartender nhanh chóng đi lấy những thứ cần thiết. Chaeyoung đeo bao tay trước khi sát khuẩn ngực nạn nhân và vật dụng.

Lisa hít sâu bình tĩnh và cẩn thận rạch một đường lên ngực nạn nhân.

"Bắt đầu đi."

Chaeyoung đặt ống vào đường rạch của Lisa.

"Cẩn thận đụng phải tim." - Lisa nhắc.

"Đừng làm như tôi là người mới chứ." - Chaeyoung nói gần như là thì thầm trước đẩy ống vào. Máu tràn vào trong ống, Lisa cười nhẹ nhõm.

"Perfect."

"Xe cấp cứu đang đến." - Jisoo thông báo.

Lisa nhìn sang Chaeyoung đang giữ ống.

"Chúng ta rất ăn ý đấy Chaeyoung."

"Tôi không nghĩ vậy đâu. Nhưng chúng ta đã làm rất tốt... và tôi vẫn không thích cô. Việc này chẳng thay đổi gì hết."

"Noted, nhưng em thật sự hot khi giữ cái ổng trên ngực anh ta đấy."

Chaeyoung chớp mắt ngạc nhiên và phải cố gắng lắm mới không bật cười.

"Cô buồn cười thật đấy... và kỳ cục nữa"

Lisa có thể thấy Chaeyoung đang cố gắng giấu đi nụ cười và biết rằng mình đang từng bước hiểu cô nàng xinh đẹp trước mặt... mặc dù hơi khó khăn.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro