Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chaeyoung bước vào phòng thay đồ và thấy Lisa cũng đang ở đây. Tủ của nàng chỉ cách tủ Lisa vài cái, hôm nay Chaeyoung quyết định cư xử lịch sự với cô ấy.

"Chào cô, bác sĩ Manoban."

Lisa đang cởi áo sơ mi ra móc vào tủ.

"Bác sĩ Park."

Lisa gật đầu chào lại và chỉ về 2 ly cà phê trên bàn.

"Tôi có mua cà phê cho em."

Chaeyoung mở tủ trước khi nhìn sang cô, vờ như không để ý đến dáng người của Lisa.

"Tại sao?"

"Vì tôi muốn mua cho em. Đừng lo, là loại em hay uống."

"Sao cô biết tôi hay uống gì?"

Chaeyoung nghi ngờ hỏi lại khi thay đồ phẫu thuật.

"Tôi có cách của mình. Mọi người ở chỗ tôi thường nói 'cảm ơn' trong tình huống này đấy."

Chaeyoung biết cô ta lại xỉa xói cô nữa rồi đấy.

"Xin lỗi và cảm ơn cô."

"Không có gì. Vậy tôi có thể làm vậy nữa không?"

"Làm gì cơ?"

"Mua cà phê cho em." - Lisa trả lời khi mặc áo blouse. "Có một quán cà phê ở ngay góc đường. Chúng ta có thể đến đó."

Chaeyoung nhướng mày. "Cô đang mời tôi hẹn hò hả?"

"Đúng vậy."

"Câu trả lời vẫn là không."

Chaeyoung nhấp một ngụm cà phê và bước ra khỏi phòng.

"Vậy phải làm sao em mới đồng ý?" - Lisa tò mò hỏi lại.

"Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với cô." - Chaeyoung khẳng định.

"Em có nguyên tắc không hẹn hò với đồng nghiệp sao?"

"Không nhưng tôi biết chúng ta không hợp. Mặc dù cô rất thu hút."

Seulgi đi vào phòng với chồng hồ sơ trên tay.

"Bác sĩ Manoban, có kết quả xét nghiệm của Kim Hye Soo. Cô ấy cần làm phẫu thuật ghép động mành vành."

"Chị chắc không?"

"Chắc chắn." - Seulgi tự tin trả lời. "Chị là bác sĩ nội trú năm 3 chứ không phải thực tập."

Lisa nhìn Seulgi trước khi lấy kết quả xét nghiệm từ tay Seulgi. Seulgi lo lắng nhìn Lisa.

"Nếu phẫu thuật như chị nói, chị sẽ dùng mạch nào?"

"Tĩnh mạch saphenous. Hồi phục nhanh và ít để lại sẹo. Cô ấy là mẹ đơn thân nên cần hồi phục nhanh nhất có thể."

"Không tồi nhưng dùng động mạch vú sẽ tốt hơn về sau."

Lisa đóng tập hồ sơ lại trước khi nhìn sang Chaeyoung.

"Nhớ uống cà phê đấy, bác sĩ Park."

Cô nói trước khi rời đi. Seulgi thở dài nhìn em mình.

"Cô ấy ghét chị."

"Không có đâu. Cô ấy chỉ thiếu kỹ năng giao tiếp thôi nên giọng điệu luôn có vẻ thô lỗ."

"Giờ hai đứa là bạn hả? Em có thể nói tốt về chị không?"

"Tụi em chưa bao giờ là bạn cả. Và chị không cần em nói tốt đâu vì chị tuyệt rồi, Seulgi unnie."

"Giờ chắc em ấy không cho chị tham gia ca phẫu thuật đâu. Chị chỉ muốn gây ấn tượng tốt." - Seulgi thở dài.

"Không sao đâu mà." - Chaeyoung an ủi. "Dùng động mạch vú là phương pháp tốt hơn cho tình trạng của cô ấy. Bác sĩ Manoban nên hướng dẫn thay vì nặng lời như thế."

"Cô ấy đã nói sẽ không hướng dẫn chị." - Seulgi buồn bã.

"Đây là bệnh viện đại học mà. Cô ấy cần làm tốt hơn."

"Chị phải đi giao kết quả xét nghiệm. Cảm ơn em, Chaengie."

"Không có gì unnie." 

Sau khi tạm biệt Seulgi, Chaeyoung đến khoa cấp cứu, tự nhắc mình cần nói chuyện với Lisa về cách hướng dẫn.

-------------------------

Chaeyoung đang kiểm tra và cập nhật lịch phẫu thuật hôm nay thì Jisoo lại gần.

"Unnie, một ngày rảnh rỗi huh?"

"Ừm mà nhờ vậy chị có thời gian nói chuyện với Lisa. Em ấy thích hiking (đi bộ đường dài). Bọn chị đã hẹn nhau đi vào cuối tuần.  Em nên đi chung."

"Mỗi ngày là quá đủ với em rồi." - Chaeyoung trả lời khi xoá một ca phẫu thuật trên lịch.

"Em không muốn dành thêm thời gian cho cô ấy."

"Hai đứa đang nói tới bác sĩ Manoban hả?" - Seulgi lại gần.

"Còn phải hỏi ạ. Đó là chủ đề duy nhất mọi người muốn nói với em."

"Bác sĩ Kang. Chị đang làm gì vậy?" - Lisa vừa đi tới nhìn thấy Seulgi.

Seulgi đơ một lúc. Suy nghĩ xem mình có làm gì sai không.

"Um... đang đứng?"

"Chúng ta có ca phẫu thuật tim."

"Ca ghép hả?" - Seulgi hỏi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Em cho chị tham gia hả?"

"Em đang cho chị lấy điểm đấy. Trừ phi chị nghĩ mình không thể thực hiện."

"Chị có thể làm được." - Seulgi nhanh chóng cam đoan.

"Vậy thì đi thôi." 

Seulgi phấn khích la lên trong im lặng trước khi đi theo Lisa.

Jisoo mỉm cười nhìn Chaeyoung.

"Lisa không xấu lắm đâu. Em ấy chỉ... hơi thô lỗ vì không biết cách nói chuyện thôi."

Điện thoại Jisoo vang lên, cô nghe điện thoại và ra hiệu với Chaeyoung mình phải đi. 

"Em nên đi với tụi chị. Thứ bảy tuần này." 

Jisoo quay lại nói với em mình.

Chaeyoung suy nghĩ vài giây trước khi thở dài thất bại. Có lẽ dành thời gian sáng thứ bảy với Lisa không phải là ý tồi.

-------------------------------

Chaeyoung đang nằm trên giường trong phòng trực, tranh thủ tận hưởng vài giây yên bình ngắn ngủi. Nàng thực sự ngủ thiếp đi khi nghe tiếng chuông trong phòng vang lên. Thở dài mở mắt ra và nhìn thấy Lisa.

"Phòng này có người rồi."

"Tôi thấy mà. Nhưng vẫn còn giường trống." - Lisa chỉ về cái giường đối diện trong phòng. "Nên tôi nghĩ hai người ở đây không vấn đề gì."

Lisa nằm xuống giường, xoay lưng về phía Chaeyoung và nhắm mắt nghỉ ngơi. 

"Sao cô lại chuyển đến đây?" -  Chaeyoung tò mò. "Đây là bệnh viện đại học và rõ ràng là cô không có khiếu trong việc giảng dạy."

Lisa nằm thẳng người và nhìn lên trần nhà. Cô đan các ngón tay lại với nhau, đặt lên bụng mình trước trả lời bằng một câu hỏi khác.

"Việc tôi chuyển đến đây có vấn đề gì sao?"

"Tôi chỉ đang cố hiểu cô. Cô làm tôi tò mò."

Lisa nhìn sang Chaeyoung nở nụ cười tự mãn.

"Có lẽ em sẽ hiểu thêm về tôi nếu đi cà phê với tôi."

"Tôi không tò mò đến mức đó đâu." - Chaeyoung nói dối. "Tôi không hứng thú với việc hẹn hò. Tôi có một mối tình 2 năm và kết thúc không tốt đẹp lắm."

"Tôi cũng vậy." - Lisa bộc bạch.

"Hai người quen nhau bao lâu?"

"3 tháng."

Chaeyoung cau mày nhìn sang Lisa.

"Cô nói 3 tháng là mối quan hệ nghiêm túc đó hả?"

Chaeyoung quen Jungin 2 năm nhưng không hề yêu anh. Jungin chỉ là sự lựa chọn an toàn; tốt bụng, sự nghiệp ổn định. Bố mẹ không bao giờ quan tâm anh ta và bạn bè thì nghĩ anh ta không hợp với nàng nhưng Chaeyoung vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Nàng nghĩ rồi mình sẽ yêu anh ta như cách anh ta yêu mình.

"Thật ra đó là mối tình lâu nhất của tôi." - Lisa trả lời, không muốn nói thêm về cuộc sống của mình.

Chaeyoung thở dài và ngồi dậy.

"Tôi đang cố nói chuyện tử tế với cô. Tôi không cần cô chế nhạo tôi."

"Tôi không hề có ý đó, Chaeyoung." - Lisa khẳng định.

Điện thoại của Chaeyoung và Lisa vang lên và cả hai nhanh chóng chạy đến khoa cấp cứu. Lisa nhìn thấy gương mặt thân thuộc với mình, cô nhanh chóng chạy lại.

"Jennie unnie? Có chuyện gì vậy?"

"Một tên điên lái xe kéo chiếc ca-nô nhưng dây buộc bị lỏng gây ra tai nạn." - Jennie trả lời.

"Cô ấy sẽ ổn thôi ạ." - Yunheong nói. "Em sẽ khâu vết thương trên tay cô ấy."

"Tôi không muốn bác sĩ thực tập khâu cho mình." 

Yunheong tức giận. "Tôi là bác sĩ nội trú."

"Tôi sẽ khâu cho bác sĩ Kim." - Lisa nói với Yunheong và mang găng tay vào.

"Bác sĩ?" - Yunheong ngập ngừng hỏi lại.

"Cô ấy là đồng nghiệp của tôi ở YG." 

"Cô ấy... Chị làm gì ở đây?" - Lisa hỏi Jennie.

"Thăm em. Chị muốn chắc mọi thứ vẫn ổn và có lẽ hơi nhớ em nữa."

Lisa cười, ngồi xuống ghế bên cạnh bắt đầu khâu vết thương cho Jennie.

"Em cũng nhớ chị."

Jennie nhìn xuống tay mình.

"Em định dùng cách khâu nào đấy?"

"Vết cắt rất ngọt nên khâu dưới da." 

Yunheong mở to mắt ngạc nhiên. 

"Là cách khâu thần thánh ạ!! Em chưa thấy bao giờ. Em đã cố thực hành trên quả chuối nhưng thất bại. Em có thể xem được không ạ?"

"Cậu sẽ im lặng nếu tôi đồng ý chứ?"

"Vâng." - Yunheong hứa khi ngồi xuống cái ghế gần Lisa để quan sát.

"Bác sĩ Manoban, chúng tôi cần cô." - Chaeyoung gọi Lisa.

"Tôi đang bận."

"Bác sĩ Song có thể khâu vết thương." - Chaeyoung mất kiên nhẫn trả lời.

"Chúng tôi cần cô ngay bây giờ."

"Nhưng tôi đã bắt đầu khâu rồi. Là khâu dưới da đấy."

Chaeyoung bực bội.

"Tôi sẽ khâu. Bây giờ mọi người đang cần cô hơn tôi."

Lisa nhìn Jennie gật đầu ra hiệu cho Lisa. Cô đành đặt cái kẹp và kim xuống bàn trước khi đứng dậy chạy về chỗ mọi người đang cần cô.

"Đây là bác sĩ Kim. Cô ấy là đồng nghiệp của bác sĩ Manoban ở YG." -  Yunheong nói với Chaeyoung.

Chaeyoung ngồi xuống chỗ Lisa vừa đi.

"Ở bên đó cô ta cũng khó chịu vậy hả?"

"Tôi đã dạy em ấy mọi thứ." - Jennie cười toe toét.

"Vậy cô cũng vậy hả?" - Chaeyoung hỏi khi cầm dụng cụ lên tiếp tục công việc của Lisa.

"Tuỳ ngày. Lisa là ngoại lệ. Bênh viện của cô may mắn lắm mới có em ấy đấy."

"Sao cô ấy lại rời YG?" - Chaeyoung hi vọng có thể biết được gì đó từ bác sĩ Kim.

"Lý do cá nhân." - Jennie trả lời ngắn gọn khi quan  sát Chaeyoung thực hiện kỹ thuật khâu khó nhất một cách hoàn hảo.

"Chuyên khoa của cô là gì?"

"Chấn thương."

Jennie nhìn nàng ngạc nhiên.

"Bác sĩ khoa chấn thương biết cách khâu dưới da?!?"

Sự thật là Chaeyoung hiếm khi có cơ hội thực hiện kỹ thuật khâu này vì mất nhiều thời gian và vết thương nàng thấy mỗi ngày không phù hợp với kỹ thuật này. 

"Tôi thực hành nhiều."

Bầu không khí im lặng giữa cả hai cho đến khi Chaeyoung hoàn thành mũi khâu cuối cùng.

"Xong rồi. Sẽ mau lành thôi."

"Cảm ơn bác sĩ." - Jennie cảm thán và biết chắc rằng nó sẽ không để lại sẹo.

"Không có gì." - Chaeyoung băng mũi khâu lại trước khi đứng dậy.

"Tôi có thể ở phòng trực đến khi Lisa xong việc không?" 

"Được thôi." 

Yunheong nhìn Jennie bước đi trước khi nhìn sang Chaeyoung.

"Bác sĩ ở YG khó chịu thật."

Chaeyoung chậc lưỡi, vỗ vai Yunheong trước khi đi kiểm tra bệnh nhân.

--------------------------------

Lisa đang ngồi với Jennie ở quán cà phê bệnh viện, nói với nhau về mọi thứ ở YG. 

"Em nhớ YG mặc dù ở đây mọi thứ thú vị hơn. Em thích môi trường ở đây... vừa đủ."

"Hay em thích cô nàng bác sĩ khoa chấn thương vừa đủ hả?"

"Chaeyoung ạ?" - Lisa hỏi lại với nụ cười. "Cô ấy không thú vị gì hết unnie."

"Nhưng em có."

"Em mà. Có gì đó ở cô ấy. Mặc dù em luôn làm cô ấy bực mình."

"Chị mừng là em đang cố quên mọi chuyện. Em đã không hứng thú với ai từ khi..." - Jennie dừng lại và nhấp một ngụm nước.

"Cô ấy nghĩ em là kẻ khó chịu thô lỗ đấy." 

Jennie đổi đề tài, không muốn nhắc về người yêu cũ của Lisa.

Lisa cười nhẹ.

"Em biết nhưng em nghĩ sâu xa hơn là có lẽ cô ấy thích em."

"Rồi em sẽ biết thôi."

----------------------------

"Cô ấy thật sự là kẻ thô lỗ kỳ cục."

Chaeyoung dứt cái nhìn khỏi bàn của Lisa đang ngồi với bác sĩ YG.

Jisoo thở dài. "Chị nghĩ em đang tức giận vô cớ đấy. Em ấy cũng nói mình không cười nhạo em mà."

"Đúng vậy, em nên đi hiking với tụi chị và dành thời gian tìm hiểu em ấy đi. Em ấy sẽ làm em ngạc nhiên đấy." - Seulgi đề nghị.

"Unnie biết gì không? Em sẽ đi nhưng chỉ để làm giảm sự tò mò của em thôi. Em biết cô ấy đang che giấu gì đó."

Chaeyoung quyết định mình sẽ dành thời gian tìm hiểu cô nàng thô lỗ kia.


End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro